|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
làm việc đều mong chờ đến tối về sẽ có một mái ấm yêu thương, sẽ có một ai đó ngồi đợi bên bàn ăn, trằn trọc đếm thời gian ngóng đợi. Rồi nhìn vào đôi mắt thánh thiện ấy, mọi oan trái ích kỉ tan biến, hắn trở nên hiền lành và được nghỉ ngơi, thư giãn cười đùa với người đó…Thế rồi lúc này, những việc ra sức làm, cày ngày cày đêm, lao tâm khổ tứ vì công việc mà tìm hoài không cho hắn cơ hội thanh thản. Ngày lại ngày, hắn chỉ biết trông chờ vào sự thay đổi của con tim từ Ruby hay những người đàn bà khác, giầy vò họ để tự làm đau chính mình, vùi chôn những tình yêu trong sáng xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim. Tan biến, hắn đã tưởng mình lạnh lùng, chỉ khao khát cái đẹp mà mù quáng không biết mình cần gì, giờ muộn mất rồi…
Hắn đã, đang và sẽ phải trải qua cơn mộng mị khốc liệt nhất, ngày hôm qua, hôm nay, rồi mai nữa, cuộc sống bó hẹp trong một căn hầm không có lấy chút ánh sáng, kẻ tù tội đã lỡ vứt bỏ cơ hội tìm lại Mặt Trời thì đâu thể quay đầu lại. Hơn nữa, mỗi giây phút trôi qua, bốn bức tường càng tiến lại gần hơn, tù túng, ngột ngạt…đến thời điểm này thì đè bẹp hắn, không cho được sống nữa.
Người con gái ấy đã đem lại sắc màu cho cuộc đời, khiến hắn từ một kẻ mù màu biết tới sắc đỏ của cuộc sống, màu hồng của mơ mộng, và màu xanh hoa lá…Em cho hắn những ghen tuông – biết rung động. Hắn đã từng ghét em, ghét vì muốn được làm anh trai của em, ghét vì muốn bổ óc em ra để chèn hình ảnh của mình vào…
Hắn được nếm trải cảm giác lo sợ mỗi khi em biến mất, khi em trong tay Yun, hay một người khác, dù tình cảm của em với họ có kiểm soát. Em có biết hắn sợ hãi tới mức nào trong đêm tiệc mà em để Arrow ôm em đó, lại còn khoác lên mình chiếc váy không phải hắn tặng. Ánh mắt em nhìn Arrow lúc ấy làm hắn lo lắng tới xanh mặt, không thể ngồi yên được. Và hắn chấp nhận hạ thấp danh dự để “chiếm đoạt” em từ người anh em thân thiết.
Em làm hắn điên cuồng, dồ dại, mỗi khi đi cùng với một phụ nữ nào khác, chỉ là nhân viên của mình thôi, dẫu đang làm việc nghiêm túc mà hắn cũng lo gay gáy nhỡ em hiểu lầm…
Tất cả con người hắn thuộc về em hết, hắn làm gì, hắn ở đâu hay hắn có ngủ mê cũng chỉ ôm lấy bóng hình em, tưởng như một bộ đồ chơi xếp hình có hàng tỷ mảnh ghép, thì hắn cũng vẫn ghép lại đúng khuôn hình em, không thể nào sai vì em không thoát khỏi trí óc được. Hắn dằn vặt kinh khủng!
Mấy tháng qua hắn đều phải sử dụng toàn bộ hệ thống thần kinh, kiểu như nhấn chìm hình ảnh em vào két sắt và chìa khóa thì vất bỏ xuống biển khơi, lao tâm khổ tứ nhập cuộc những thú vui giải trí, đắm mình trong chuỗi ngày mông lung…Không thể tưởng nổi, có vui vẻ bên những nàng kiều hay lách cách máy tính, các dây thần kinh của hắn phải lừa dối con tim bằng cái giá rất đắt, chính là lúc này đây, hắn gục ngã mất rồi, không còn tiếp tục đóng kịch được nữa…
Bỏ rơi em, làm những điều mà trước đây vẫn hay làm – không có sự tồn tại của em, là dễ dàng? Hắn dặn lòng phải như thế, đúng là hắn đã không nghĩ tới em trong suốt thời gian qua, cứ thế bẵng đi và vô tình nghĩ mình làm được, những buổi sáng với đầu óc trống rỗng, những cử chỉ vuốt ve người đàn bà khác mà mất cảm giác, hắn như một cái máy không hơn. Những tín hiệu của năm giác quan không còn làm đúng trách nhiệm nữa, thiếu em, hắn mất hết cả tình cảm. Vui? Buồn? Giận dữ? Hạnh Phúc? Đau khổ? Có những lần hắn câu được cho DEVILS hơn năm chục tỉ đô mà không thể ngượng cười, rồi khi con Frang sinh ra một đàn chó con mà hắn không buồn quan tâm, đặt tên cho chó con…Thế ra cuộc đời trước kia của hắn cũng như vầy, không có chỗ cho niềm vui, đơn giản tới nhàm chán, mỗi sáng đi làm và kết thúc một ngày với những người xa lạ, hắn đã hiểu tại sao mình độc ác đến thế…Có ai chỉ cho hắn biết cách sống thế nào đâu? Ngoài em! Một bàn tiệc thịnh soạn mà không có gia vị, nhạt nhẽo chính là cuộc sống của hắn.
Việc Mes hay Wine bỏ đi không lí do, hai người đó đi đâu hay làm gì cũng đều làm hắn liên tưởng đến em. Hắn đã từng chấp nhận họ trong cuộc đời em với tư cách hai người anh trai, nhưng sự thật đã rõ rồi, dù sao đi nữa, dù tình cảm của cả ba vẫn y như thế, nhưng hắn không thể chịu được. Chỉ hắn mới có quyền được che chở cho em thôi!Hắn cũng biết việc làm dại dột thời thơ ấu, hai quả bom ngày nào đã đánh mất gia đình em là một bức rào cản không bao giờ sụp đổ trên con đường của em và hắn. Giống như tuyến đường dành cho người đi xe đạp và mô tô, song song, đồng hành nhưng không cho phép được “lấn sân”, em không thể tha thứ cho hắn dù tấm lòng em cao cả như một đứa trẻ sơ sinh…Là bế tắc…nhưng nếu hắn mất em…hắn sẽ không còn được thở luồng không khí này nữa…
Ken co thắt, con tim muốn nổ tung, người lạnh toát. Hắn lao vào tầng hầm và nốc vội vàng rượu – chí ít rượu sẽ giúp con người ta tạm thời chìm lắng. Hắn không thể cầm cự được nữa, mỗi giây thiếu vắng em như bị ném xuống dòng nước băng lạnh giá, cần rượu để đốt cháy bản thân. Ken tu ừng ực, rượu còn không kịp chảy vào cuống họng, những tiếng chan chát mỗi khi hắn uống xong một chai và đánh rơi xuống sàn vang lên đều đặn. Hắn quay cuồng, đôi chân đảo bước, chao đảo và ngã nhào xuống, những vệt máu bắt đầu chảy mà đâu hay mình đau…
Không như thế, dù men rượu ngấm vào cơ thể, mùi rượu nồng nàn say khướt vẫn len lỏi hình bóng người con gái ấy. Hắn nhớ quá đi thôi, một con nhóc dám nổ súng vào hắn, rồi cười thánh thiện để đi vào cõi chết khi cố gắng tự tử, cả khuôn mặt ngô ngố không hiểu chuyện, và lúc em ngủ say trong vòng tay hắn…Hắn chịu hết nổi rồi, làm ơn mang người con gái đó về bên hắn đi…nếu được phải quỳ xuống van xin hắn cũng làm…
Ken hốt hoảng ra khỏi nhà, đi còn không nổi nhưng vẫn cố gắng mò mẫm từng bước, hắn đặt niềm tin ở đôi chân mình, cần phải tìm được em!
- Sếp! Sếp bị chảy máu! – Mấy tên vệ sĩ vẫn chờ ngoài cổng, khi trông thấy Ken, họ kinh hoàng khi người hắn toàn máu.
- Để ta yên! Ta phải đi tìm người! – Ken vẫn nói dù giọng phát ra quá nhỏ. Hắn ước mình đủ minh mẫn để đi.
- Sếp bị làm sao vậy? – Ken chẳng còn sức lực khi chúng giữ chặt lấy người và sơ cứu. Hắn bị trầy xước khá nhiều, một phần do cơ xương mỏi mệt, hơn nữa lại vị mấy mảnh sành cắm thủng da thịt.
- Ta không còn thời gian đâu, cho ta đi đi! – Hắn cầu khiến người khác, không ngờ có lúc cũng phải hạ mình vì mấy tên tứ chi phát triển kia.
- Sếp yếu lắm! – Họ nhận định quả không sai, Ken không ngừng nôn ra nước, chính là rượu, mặt mày tái nhợt, cơ thể nóng lạnh hòa trộn. Mùi rượu nồng nặc ô nhiễm khiến hắn thở khó.
- Ta phải đi tìm Chris…!
- Vâng! Sếp cần nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ tìm kiếm người có tên là “Chris”! – Trên quả đất này có biết bao nhiêu Chris, ở châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi…biết tìm thế nào khi chỉ biết mỗi cái tên nhưng họ trung thành với chủ.
- Không! Ta tự đi tìm! – Hắn vừa nói hết câu đã chìm nghỉm, một tên vệ sĩ nhấn huyệt đạo làm Ken rơi vào trạng thái bất động. Chỉ khi nào hắn bình thường mới ra ngoài được thôi, còn lúc này, có lẽ một con kiến cũng không giết nổi!
…
Ken nằm trong giường bệnh, hắn mặc bộ đồ dành cho người ốm với những đường kẻ dọc màu sáng, trông hắn gầy đi hẳn, khuôn mặt đứng tuổi vì râu
ria mọc lên không cạo gọn. Đêm qua hắn mê muội gọi tên người con gái đó đến khản cổ. Có những lúc vẫn ngỡ là Moon mà gào lên, rồi bình tĩnh hơn thổn thức gọi Chris, hắn đã từng nói “Dù thế nào chăng nữa em vẫn là của ta!”, sự thật em có phải một người nào khác đi chăng nữa thì Ken vẫn là của em! Hắn vừa tỉnh đã nằng nặc đòi đi ra ngoài. Bác sĩ không cho phép vì sợ hắn đang ốm sẽ trúng gió, nhưng nhìn hắn đau đớn thế kia họ cũng đành buông tha.
Thân tín số hai của hắn – F. đến kịp lúc, tên đó cầm theo một xấp ảnh, có lẽ sau khi nghe thấy từ “Moon” đã cất công tìm kiếm. Theo F. chỉ cần tìm ra người con gái tên Moon rồi sẽ điều tra ra Chris,
Chris, việc nhận diện Moon không khó với tên này, vì F. từng được nhìn thấy mấy lần, tuy nhiên việc tìm kiếm rất mất công. Huy động hơn 100 điệp viên làm việc bí mật mà không có chút tung tích nào, nỗ lực được đền đáp sau hơn mươi giờ cất công rồi cũng mang về cho Sếp mấy bức hình giá trị. Sau khi Ken cầm ảnh trên tay, hắn vò nát ngay lập tức, lúc này hắn không phân biệt mấy tờ giấy đó là tim mình hay không, mà xé toạc nó ra, tan nát.
- Tôi sẽ lái xe! – F. lên tiếng, hiểu rằng Ken đang mất bình tĩnh. Tên này bảo vệ Sếp đến mức mua chuộc tất tần tật những người có thông tin về cô gái này, để không một ai ngoài Sếp biết được. Nghe đâu Mes và tay sai của Sếp nhỏ đang ngấm ngầm tìm “cô em gái” ấy, nhưng F. đã đi trước một bước.
- Không! Ta tự đi! – Ken đứng dậy, người chao đảo vì đã nằm mệt quá lâu, hắn tra dép mà còn ngược đôi nhưng vẫn chứng minh mình đã bình phục.
- Tôi biết lối đi tắt sẽ nhanh hơn! – F. đưa cho Ken trang phục và cả dao cạo, chu đáo đợi chờ Sếp từ ngoài cổng. Tất cả đều không muốn cô gái ấy đến được với Sếp, nhưng riêng tên F. này lại suy nghĩ khác, S
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
