watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:32 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3757 Lượt

đang mở trình duyệt hất hàm ý bảo mày đọc đi. Nó nhận lấy cái máy và nheo nheo mắt đọc dòng tin đăng trên fanpage
“ Sự thật về độ ăn chơi của hotgirl trường X”
“ Thùy Dương lớp trưởng lớp 12A2-Những tưởng là một cô gái giỏi giang, ngoan hiền gương mặt triển vọng cho ngôi vị miss của trường năm nay, nhưng Thùy Dương lại có mối quan hệ khá phức tạp với các thành phần giang hồ xã hội, đặc biệt là tên K ( xin phép giấu tên) đây là chùm ảnh thân mật của Dương và K trong quán trà sữa gần trường
*Ảnh*- *Ảnh*
Còn đây là hình ảnh ngoài đời thực của dân chơi xăm trổ
*Ảnh nó ngồi vất vưởng trên bar*…”
Đọc đến đoạn này thì nó không còn muốn đọc nữa, nội dung đại khái là bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hình tượng một hot girl cấp trường đang trong thời kì sa đọa và ánh mắt nhìn đầy kì thị về một anh giai giang hồ cấp phường. Nó vất toẹt tờ báo xuống bàn toan nhổ bãi nước bọt, rồi lại thôi vì sàn nhà ở đây có vẻ mới lau
– Đọc rồi? Làm sao?
– Mày thôi cục đi mày- Chị cau có, rồi quay sang an ủi con bé- Chị biết đứa nào làm cái này.
– Em cũng hơi hơi đoán ra. Cái này không như người lớn bọn chị, em vẫn là học sinh tự dưng có chuyện thế này mang tiếng, chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Sáng em đi học mọi người cứ nhìn em cười cười, đến lúc bạn em nói em mới biết chuyện. Chán nản bỏ học ngồi đây luôn.
– Sợ mang tiếng vì quen biết bọn tao chứ gì, đúng mẹ nó rồi, bọn tao cặn bã đâu tốt như chị em nhà chúng mày. Hôm qua, chị mày nó còn định tống tiền tao mới bỏ mẹ chứ. Lần sau chọn bạn mà chơi, nhớ. Thế mày gọi tao tới đây để làm thêm bài nữa cho đủ bộ à?- Nó làu bàu.
– Cũng không hẳn là tốt lắm, chỉ là quan hệ bình thường thôi. Hai chị em gần nhà, bố làm cùng cơ quan, cùng chức vụ, lại học cùng trường. Hai gia đình lúc nào cũng bị so sánh với nhau, lúc nào em cũng cố gắng nhường nhịn để chị ấy phần hơn nhưng chẳng bao giờ vừa lòng được chị ấy hết. Không nghĩ là vì chuyện thi miss của trường mà chị ấy còn làm cả cái trò mèo này.
– Vãi hàng con em, thì ra là buồn chuyện thi hoa hậu. Đau ruột- Nó quay sang chị- Chị đã thấy phí xăng chưa?
– Mày thôi cái kiểu nói xúc xiểm hằn học ấy đi.
– Ờ…- Nó tỉnh queo cho tay ngoáy mũi.
– Em chẳng quan tâm tới chuyện ấy, em sợ bố em mà nhìn thấy lại chẳng ra làm sao.
– Chị nhìn bố em chắc chẳng có vẻ là người chăm vào facebook đâu, còn nếu có đứa muốn chọc vào mà gửi tận tay cho ông ấy thì hy vọng ở cái vị trí đấy bố em đủ thông minh để nhìn ra âm mưu trong đó.
– Vâng, hy vọng thế….- Con bé thở dài
– Thế trưa rồi tan học sao không về đi? Hay để chị đưa về nhé.
– Không em đi xe đạp mà, với lại chiều ở lại học thêm luôn, tí em đi mua cái gì ăn qua loa thôi, em chưa ăn sáng.
– Ăn xôi nấm không? Để chi đi mua nhé, chị cũng chưa ăn sáng.
– Dạ thôi…
– Khách sáo gì, cười cái chị xem nào, trông mặt lọ lem có kinh không?
– Thì ở nhà em vẫn bị gọi là Lem mà, hihi.
– Mày- Chị quay sang nó ra lệnh- Ra Lò Đúc mua tao mấy suất xôi nấm.
– Đ’
– Ơ… cái gì đấy… bật à?
– Ai mời thì đi mà mua, em mời à?
– Không mời thì mày ngồi im đấy tí về thì đừng có ăn? Đưa chìa khóa xe đây.
– Thèm vào- Nó lè lưỡi, rồi tiện tay với cái ipad.- mượn tí, máy có chém hoa quả không?
– Dạ, không có.
Nó ngó ngó cái máy tìm kiếm một hồi
– Máy mày ko có game gì à? Có tài khoản itune không?
– Em không biết.
– Mày nên cái ipad tàu mà dùng, phí của.
– Em có biết đâu, cái này được người ta cho.
– Vãi cả cho, bố mày cho à?
– Không có chú ở cùng cơ quan đi nước ngoài về mua biếu, em cũng chẳng rõ nữa. Nhà em nhiều mà.
– Ờ…ờ… không phải khoe của, bố mày làm to lắm hở.
– Anh hỏi kì thế, em không biết.- Con bé nhăn mặt.
– Tưởng mày không biết cáu. Tao tải cho mấy trò mà chơi nhé.
– Thôi không cần đâu, em chỉ hay onl face thôi mà.
– Thế tao tự tải rồi xóa.
– Thế để lại trò nào hay hay cho em nhé.-* cười toe*
– Hay là trò nào?
– Pikachu có không?
Nó cau mày lầm bầm “mày tốt nhất nên mua cái máy tàu, nó cài sẵn đấy” tuy nhiên vẫn đành lòng mò mẫm trò chơi hồi ấu thơ ấy. Tự nhiên có đứa vỗ vai nó
– Đây là nhân vật nổi tiếng trên face trường em ngày hôm nay đấy à?
– Bỏ cái tay ra khỏi vai tao, to chuyện bây giờ đấy.- Nó chẳng thèm ngẩng mặt lên vẫn cắm cúi chọt hoa quả.
– Đúng là dân xã hội, chưa ai khảo đã lòi bản chất ra rồi.
– Có vấn đề gì với mày không?
– Anh thôi đi- Con bé quát, nó chẳng biết là quát nó hay thằng kia, nhưng chắc chưa đủ gan quát nó, hy vọng thế- Anh đến đây làm gì?
– Có đứa em ở đây hôm nay báo tin lạ, anh tò mò qua ngay tình cờ lại gặp em ở đây. Đây là cái gọi là tốt đẹp hơn anh mà em nói đến à?
– Anh đừng có nói bừa, không như anh nghĩ đâu. Nhưng chắc chắn là anh em tốt hơn cái lại bẩn tưởi nhà anh nhiều đấy.
– Em đừng có nhắc lại chuyện ấy, chuyện hôm đó… Mà thôi, thì đã sao. Em hỏi mọi người xem anh với hắn ai tốt? Ít nhất anh cũng có học hành tử tế đàng hoàng…
Đm, lại nói đến chuyện có học, đời nó dị ứng nhất là chữ học, sao chúng mày cứ nhất định phải lôi chuyện học hành bài vở ra mà sỉ nhục bố mày thế? Máu nóng nó sôi sung sục, tai giật giật, cũng phải mất vài giây nghĩ ngợi nó mới đủ can đảm cầm nguyên cả con ipad phi vào mặt thằng kia chỉ tay giọng hầm hè
– Mẹ mày, tao không nói gì thì mày tưởng tao điếc phải không?
Nó đứng chỉ tay năm ngón ra vẻ cực hùng dũng như thể một vị anh hùng ẩn dật trong truyện chưởng Kim Dung tới giờ phút quan trọng mới xuất hiện chói lòa như sao. Đang dương dương tự đắc vì hành động anh hùng của mình, thì hai ba đứa kia lao tới giữ tay nó lại một thằng đấm liên tục vào bụng nó như đấm bao cát. Thằng vừa bị ăn cái ipad vào mặt kia quát
– Dừng lại.
Mấy đứa kia nhả tay ra, nó ôm bụng gập người xuống…đau vãi. Thằng kia lau lau mấy giọt máu trên mép ( chắc rách môi) rồi cười khẩy
– Để tao cho mày thấy là đến đánh nhau tao cũng có học hơn mày.
Nó đợi chừng mấy chục giây, cơn đau dịu hẳn rồi nhếch mép cười nghĩ bụng “ để xem, bố mày thân vào tù ra tội, nếu đánh 1-1 thì ăn nhau độ liều, nếu cần tao chọc mù mắt mày chỉ bằng một ngón tay thôi” rồi đứng thẳng người vỗ vỗ tay ra vẻ nghênh chiến như kiểu quân tử thật thụ
– Thôi ngay đi- Con bé hét lên.
Nó chưa kịp quát con bé im mồm thì chỉ loáng thoáng thấy thằng kia tung một cú đá lộn vòng cầu trên không ( uầy ui, đẹp vãi, ngưỡng mộ vãi) như kiểu phim chưởng gót chân bổ đúng vào gáy nó ghì xuống theo đà, đầu nó đập thẳng xuống đất, tiếp đất ngay bằng mũi. Tối tăm và gục luôn tại chỗ. Quá nhanh…
– Đ…m chúng mày, cái gì thế này….
Chị nó đứng ở cửa la lối chói tai tay vẫn vung vẩy mấy bọc xôi hùng hục lao lại như thấy ăn cướp. Lúc đấy nó đoán chừng bà ấy rút đâu được cài rùi cui điện, vì có mấy tiếng tạch tạch rợn người, nghe đâu cũng có thằng nằm gục xuống một bãi miệng ú ớ cùng nó luôn. Sau đó là tiếng bà ấy gào ầm ĩ, không ra khóc, không ra giận cũng không ra đe nẹt
– Bọn chó này thả tao ra, chúng mày có biết bà chúng mày là ai không? Chúng mày chuẩn bị gọi bố mẹ chúng mày đào mả đi.
Tiếng bàn ghế đổ vỡ loảng xoảng, chắc là sản phẩm của bà chị nó trong lúc quẫy lộn, nó cố gồng mình toan đứng dậy nhưng mắt mũi vẫn một màu đen kịt, gáy trái đau chói, mồm mặn mặn nhoe nhoét máu. Nhỏm được mông lên chừng mấy phân nó lại nằm gục xuống luôn một bãi…bất lực. Tiếng bước chân hùng hục chạy ra tiếng người can ngăn, gái trai già trẻ đủ cả, chắc khách và chủ quán đã ra. Mẹ, không chừng mấy phút nữa lại có cả phường tới, lại rách việc rồi đây.
– Chị Linh…*^*@#@4)0…cảm ơn…( chữ tao nó buột miệng nói ra nhưng rất bé, vì sao đó nó đã kìm lại được).
-Có sao đâu anh, lỗi là do em mà.- Con bé cười toe- anh đừng sợ em khỏe lắm, mà ng ta bảo thi thoảng hiến máu là béo ra ý.hihi
-Ừm…nếu có chuyện gì…Nếu bọn kia gây khó dễ…cứ bảo tao nhé.
-Chắc không cóc chuyện gì đâu anh.- Mặt con bé đanh lại- Em sẽ tự giải quyết được. Bố anh ấy làm dưới quyền bố em, em nghĩ là hắn cũng không dám hé răng nói nửa lời. Em chỉ muốn đám vào mặt nó một cái nhưng không thể.- Con bé rưng rưng.
-Nếu em cần, chuyện khác anh không dám hứa nhưng đánh đấm thì anh có thể làm được.- Nó vô tình đổi cách xưng hô rất tự nhiên như thể buột miệng.
-Không cần đâu anh ạ. Chí trách em yêu phải thằng nông dân. Hỳ- Con bé gượng cười- Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, nếu có chuyện em sẽ nhờ anh sau.
-Nông dân à? Mày cũng biết từ ấy à?
-Trước thì không, giờ em biết rồi anh ạ. Cũng may em còn quá nhỏ để nghĩ đến hôn nhân, dù có lúc em cũng ảo tưởng là như thế. Nếu không chắc em còn bị lừa nhiều. Hắn chỉ lơi dụng gia đình em, bố mẹ em để vào Bộ làm thôi, chứ thực ra chắc cũng chả có tình cảm gì.
-À..ừm…thôi dù sao cũng qua rồi. Thà thấy sớm còn hơn thấy muộn.
-Anh không hiểu đâu. Anh ấy rất tốt. ( chuyển ngay từ hắn sang anh ấy luôn ==!). Trước em thi miss của trường, anh ấy thức cả đêm dạy em đánh đàn rồi đệm đàn cho em hát, sưng hết cả tay. Rồi có lúc anh ấy đi cả đêm, đến nhà em chỉ để mua cho

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11 ,12 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT