watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:32 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3753 Lượt

chị.
– Ba con sói, thuốc trị nấm, kem bôi trơn…cơ mà xin lỗi em yêu- Mặt bà ấy vênh váo- chị em rất lành lặn và không dùng túi xách.
– À mà, đưa em cái thẻ thôi. Còn lại cất đi cho con dở hơi ý.- Nó đổi nhanh chủ đề để tránh bước vào một cuộc xung đột miệng mới mà nó sẽ cầm chắc phần thua với con chị đáo để này.
– Ôi cha mẹ ơi, không để ý giờ mới thấy mã CODE này. Hiu hiu.- chị nó bơ cái yêu cầu của nó ôm chặt cái túi trước ngực rên rỉ.
– Là cái gì?- Nó nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy con chị ôm cái túi cũ cũ bẩn bẩn như thể báu vật.- Ăn được không?
– Ăn cái cục cờ ý. Lv monogram, tình yêu bấy lâu nay của chị, sao chị không nhận ra em sớm hơn cơ chứ.huhuu
– Đắt lắm à?
– Không đắt, độ khoảng từ 10 đến 20 vé là mua được thôi. Hức…hức…tại sao em lại nằm trong tay một con ranh con như thế thật là thiệt thòi cho em quá đi mà.- Mụ ấy ôm cái túi nghẹn ngào như thể tìm được đứa em cùng cha khác nội thất lạc bao ngày.
– Dở người, đưa đây em cất đi nào, rách của nó bây giờ.
– Không không.- Bà ấy ôm chặt cái túi cuộn tròn người như con cuốn chiếu.- Mày phải cướp tình yêu lại cho tao, nhìn nó giữ cái túi này, nhếch nhác vãi lồng,da sắp hỏng mịa nó hết rồi, ít nhất cũng phải bảo quản cho nó cẩn thận chứ. Ôi mẹ ơi, cả một gia tài.
– Tài cái quái gì, hôm nào đi chợ đêm đầy, em mua chị chục cái về treo cả trong chuồng xí mà ngắm. Loại ranh con ý mà dùng túi nghìn đô, chắc mai cóc cũng biết bay mất. Giờ hàng khựa nhiều lắm, khổ thân chị tôi chưa được dùng hàng hiệu bao giờ nên bị lừa.
– Mày khinh tao vừa nhé.- Bà ấy hùng hổ lật lật cái túi trước mặt nó- Chưa dùng nhưng ít ra tao cũng được nhìn thấy rồi, nhìn cái khóa đây này, vàng 24k đấy, bản EU. Bản cho thị trường châu á thường chỉ 18k thôi. Hàng fake thì đường chỉ đều nhưng không phải đều theo kiểu may thủ công mà đều theo đường máy, da cắt không lẹm vào chữ LV, vết cắt ngọt…
Đại khái là chị còn blah,bloh một hồi dài giảng giải cho nó về ngành công nghiệp thời trang da dê ở một xứ sở xa xôi nào đó. Cơ mà nó nhanh tay phũ phàng giật phắt được cái túi trong lúc bà ấy đang diễn thuyết, lấy cái thẻ đút tọt vào túi quần và bảo
– Không quan tâm, cái đấy lúc nào chị đi gặp nó mà tâm sự. Cho em xin cái thẻ đã. Tạm thời em tịch thu cái túi, chị mà giữ thì hàng ngày hôn nó không thôi cũng mòn túi của nó mất, em không đền được.
….
Độ hơn tiếng sau nó đã ngồi chọc chọc miếng chè khúc bạch trắng ởn trong một quán nhỏ kiểu dạng trà sữa teen còn con bé thì ngồi đối diện huyên thuyên líu lo đủ chuyện trên trần đời về trường lớp. Hết việc nó bắt đầu quay ra nhìn trộm và săm soi, con bé mặc bộ đồng phục chẳng xinh như nó đã thấy hôm đầu trên bar và cũng chẳng sang hay là dễ thương như khi nó mặc váy, nếu không nói ăn mặc kiểu này khiến con bé lùn đi và cái kính nô-bi-ta nửa mùa to tổ bố kiểu trên mặt như kiểu dán thêm một cái tem “mọt sách giả cầy”. Tuy nhiên nó biết nhìn nó lúc này chẳng khá khẩm gì hơn khi diện một bộ đồ lai giữa công sở và chuẩn bán hàng đa cấp : quần âu – áo sơ mi trắng- giày tây, ngứa ngáy và bức bối trong cái đống lùng nhùng đích thân chị gái yêu quý duyệt cho này, không ra học sinh cũng không ra đi làm, thật sự nó cảm thấy giống….
– Ê, Dương, lái xe mới à?Nhìn kute thế,hihi. Mấy lão già đeo kính đâu rồi? Hôm nay papa đặc cách cho giai trẻ đi thế. Tí bọn chị đi nhờ xe với nhá- Một con bé khác đi cùng một đám lau nhau bước vào cửa quán vẫy tay gọi gọi cái đứa con gái đang ngồi đối diện nó đây.
Ừ đúng mẹ nó cái suy nghĩ trong đầu nó luôn, giống một thằng lái xe. Nó nóng ran từ tai tới mặt, bóp méo cả cái thìa, định xổ một tràng, “Giao thông”, “phụ khoa”, “mẫu thân”…nhà đứa nó động chạm tới nhân phẩm của mình thì con bé đã nhanh chân hơn đứng dậy cười toe:
– Không phải đâu, anh em đấy chị ạ. Anh em qua đưa giấy tờ thôi, tí nữa em đi theo xe của trường.
Nó dịu dịu đi một tí, khẽ nhe răng cười. Thôi dẫu sao cũng không thể làm mất mặt “em họ” vì một cái lí do vớ vẩn nào đó được.
– Ù uôi, có ông anh thế này mà giấu nhé, làm mối chị đi.- Một con bé ra điều là chị cả của cái đám ranh con tiến lại gần xăm xoi nó.
– Cái này phải hỏi anh em chứ?- Con bé lắc lắc tay nó- Anh có làm quen với chị cùng lớp em không?
– Không- Nó cộc lốc trả lời, nửa ngượng nửa giả tỉnh bơ.
– Ơ sao thế?- Con bé ngạc nhiên, còn đứa kia thì tẽn mặt lại như thể bị xúc phạm lắm vậy.
– Tao sợ đi tù.
– Vãi cả đi tù. Anh em vui tính quá đấy Dương ạ.
– Cảm ơn, em quá khen.- Nó cười nhạt.
– Anh đang làm gì ạ?
– Anh ấy làm kế toán ở ngân hàng gần trường mình.
– Thế à? Thế để chị đoán nhé, không phải anh họ thật đúng không?- đứa kia cười đầy ẩn ý.- Người nhà Dương sao lại có thể làm công chức quèn thế được.
– Thế người nhà em làm nghề gì?- Nó quay sang hỏi cái Dương.
– Ơ…không…
– Xời, nhất định là không làm nhân viên quèn đâu anh ạ. Định la liếm hả không có cửa đâu anh ơi.
– Xin lỗi, chắc hàng ngày em được liếm và bị liếm nhiều quá nên nhầm, lưỡi anh rất ngắn- Nó lè lưỡi- Còn lưỡi em chắc phải dài từ cửa vào đây, anh còn thấy có vệt đen nữa, không chừng là đốm hoặc em liếm phải cứt gián rồi đấy.
– Anh… anh là cái đồ vô văn hóa…- Đứa kia hậm hực bước đi, lấy tay bịt bịt rồi phẩy phẩy trước mũi -Thôi chị đi ăn ở chỗ khác, ở đây bốc mùi ngột ngạt khó chịu quá.
– C*t nát nhảy lên làm người.- Nó lầm bầm.
– Anh bảo cái gì cơ?
– À tao bảo chè này khó ăn.
– Em nghe thấy rồi đấy nhé.- Con bé nhăn mặt.
– Thì sao? Mày định làm mẹ tao chăng?
– Cô giáo dạy nói tục là xấu lắm.
– Xin lỗi tao đang học thì cô giáo nghỉ học lấy chồng chưa học tới bài đấy.
– Anh nói chuyện rõ hay.
– Có sao, nhà tao mất dạy quen rồi.
– Em không có ý đó…- Con bé lí nhí.
– Xời, chả quan trọng mày có ý đó cũng không sao, cái loại ranh con vắt mũi chưa sạch chúng mày cậy nhà có nắm tiền, tí tuổi đầu học đâu được cái thói khinh người, ra đường có ngày để người ta cho ăn đất một lần mới khôn ra được.
– Anh để bụng chuyện chị ấy nói anh là lái xe à? Chị ấy không có ý gì đâu. Tốt mà.
– Ờ. Tốt- Nó nhại lại chữ tốt một

cách dè bỉu.
– Hóa ra anh cũng chấp nhặt và trẻ con thế. Hihi.
– Liên quan?
– Hẳn là như thế rồi.- Con bé cười- Em cảm ơn anh về cái thẻ nhé,hihi. Lúc nào có tiền em mang trả sau.
-“Hẳn là như thế rồi”- Sao mày nói mày chưa đủ 16 tuổi?
– Thì đúng thế mà?- Con bé ngạc nhiên?
– Thế mà đi thi học sinh giỏi quận?
– Thì sao ạ?
– Trước tao học chỉ có lớp 12 mới thi quận thôi.
– Thì đúng thế.
– Lớp 12 mà 16 tuổi cái cmm à?- Nó văng tục.
– Em xin lỗi em đùa, hihi.
– Đưa bố cái thẻ đây.- Nó chồm người lên giằng cái thẻ từ tay con bé, về gặp ông già mày nói chuyện cho rõ, hay mày bị khó đẻ, đẻ từ năm “9x” tới “9x+2” mới ra?
– Không không thật ra hồi mới vào mẫu giáo em quá thông minh luôn là học sinh gương mẫu nên được đặc cách lên thẳng cấp, không phải em khai gian tuổi đâu, lớp 12 nhưng mà em mới có 15 tuổi mấy tháng thôi.- Con bé phát hoảng lên khi nghe thấy nhắc tới ông già.
– 15 tuổi 24 tháng hả?- Nó trừng mắt.
– Không, xem nào- con bé ngước ngước đầu lên nhẩm nhẩm tính- 15 tuổi 8 tháng 9 ngày. Hifiiiiii.
– mày luyên thuyên nữa thì liệu hồn.- Nó đưa tay toan cốc đầu con bé, xong nghĩ thế nào lại dừng lại mà chuyển sang vất cái thẻ học sinh lên mặt bàn, cử chỉ ấy là quá thân mật đối với vị trí của nó lúc này.

Những chuyện còn lại ở quán nước, không có gì đặc biệt…
Chuyện tối hôm đó gia đình nó đi ăn cũng vậy. Nói chung không đem lại kết quả gì khả quan. Vẫn thế….

10h nó có mặt trên bar với vị trí trông xe, đang ngồi chém gió với mấy anh em về “cỏ”, khoái nhất một ông anh nhà dưới Thường Tín, lơ ngơ mấy năm nay rồi chắc do hút nhiều. Được cái kinh nghiệm của ông này về mấy khoản ấy thì đúng là vô bờ bến, cỏ loại nào bố ấy cũng chơi hết, nhà tự trồng dùng thay thuốc lá và thuốc lào. Nhưng miệng nhất mực khăng khăng, các chú thích anh mời một hơi chứ đừng nghiện như anh là đời vất đi.
Tự nhiên một thằng an ninh vỗ vỗ vai nó:
– anh ơi, có khách gọi.
– Ai?
– Không biết, một em xinh xinh trẻ trẻ, ngon lắm.- Thằng kia cười cực đê tiện.
– Vãi cả hàng, tao có quen ai thế đâu?
– Thôi số anh có số hưởng rồi, hết em này đến em khác. Anh lên đi không em nó đợi.
– Đeo’ lên. Next, bố mày đang chém gió.- rồi nó quay sang ông anh kia- anh ơi, thế hút nó có phê hơn thuốc lào không?
– Mày hỏi như cắn và đýt, không phê hơn thuốc lào thì hút làm gì.- lão kia nhắm mắt phê pha.
Được 1 lúc…
– anh ơi.- Lại thằng an ninh khi nãy.
– Gì?- nó gắt gỏng- tao đã bảo là không lên mà, hôm nay đau đầu.
– Con bé bảo là bạn của bạn anh?
– Tao làm đ’ gì có bạn nào?
– Nó bảo là bạn của Dương muốn gặp anh chút ạ.
Dương??? Tự dưng nó giật mình. Là thế nào đây? Sao lại có đứa biết mình với con bé ấy?Hay là ông già nó giở quẻ??? Nó bật dậy như tôm không quên chào mấy ông anh Hàng Cỏ

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,12 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT