|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
. Tôi từ từ ngồi dậy thì có 1 bạn nữ trong lớp đến bên cạnh tôi
– Bạn có sao k vậy ? Mình vừabáo với giám thị rồi !
T : Bỏ ra ,tôi k cần người quan tâm , biến đi !
Cô bạn hơi ngập ngừng rồi đứng dậy bước đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi
1 lúc sau tôi cũng đứng dậy được rồi bước từng bước đến phòng giám thị . Bọn chúng và cả tôi đều chịu kỉ luật và phải làm kiểm điểm , khuôn mặt tôi vẫn lạnh như tiền nhưng còn bọn chúng thì có vẻ không lo lắng mà còn hả hê vì đập tôi được 1 trận.
Chap 3: Tao là Ác quỷ
Sau vụ đánh nhau hôm đó , tất nhiên là tôi bị mời phụ huynh và cũng chắc chắn 1 điều tôi sẽ phải nghe những lời lăng mạ cay độc của bà dì ghẻ khốn khiếp . tuy nhiên với tôi nó cũng k quan trọng là mấy , tôi vẫn lạnh lùng bước lên lầu và ngủ 1 giấc dài , tôi chỉ muốn ngủ thật lâu lâu đến mức có thể để quên đi cảm giác mệt mỏi ấy.
Sáng hôm sau , tôi vẫn đi họcbình thường , đến trường với những cảm giác lo lắng vìtôi biết chắc rằng bọn thằng quý sẽ k bao giờ bỏ qua cho tôi 1 cách dễ dàng như vậy cho nên hôm nay là lần đầu tiên tôi liều mạng khi mang theo….1 con dao thái lan .
Khi vào lớp tôi vẫn k tiếp xúcvới ai , mặc cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình và tôi linh tính được chuyện k hay sẽ đến với tôi trong ngày hôm nay . Cảm giác của tôi lúc đó thật sự khó diễn tả, tay tôi lạnh ngắt , tim đập nhanh và cả cơ thể như runglên , chẳng lẽ đó là cảm giác sợ hãi sao ? K lẽ tôi lại hèn nhát đến vậy sao ? Tôi tự nhủ mình càng phải mạnh mẽhơn , phải cứng rắn hơn nữa. Suốt cả 1 buổi học tôi luôn gồng mình để đón chờ 1 điều gì đó sẽ đến với tôi .
tiết học thứ 2 kết thúc cũng là lúc mà tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên , tôi bắt đầu trở lại cảm giác lo lắng , tôi k giữ được bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùngnữa , nhưng lạ thay suốt 30 phút của giờ ra chơi bọn chúng lại đi xuống canteen mà k dòm ngó gì đến tôi , tôi cũng thở pháo 1 cách nhẹ nhõm , nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên 1 suy nghĩ có lẽ giờ ra về tôi sẽ bị bọn chúng hạnh hạ bằng những nắm đấm , tâm lí của tôi bắt đầu nặng hơn , tôi k để ý gì đến mọi vật xung quanh nữa thì bỗng 1 tiếng nói đánh thức tôi dậy
– Né ! Sao nhìn có vẻ giống bị bệnh vậy ? Có sao k đó ? – giọng nói của con nhỏ hôm qua
T : Sao cứ làm phiền tôi hoài vậy , biến đi cho khuất mắt
– Trời trời ! Người ta quan tâm còn làm phách hả , hèn gìk ai ưa nổi
T : Kệ tôi ! – tôi nói với vẻ bựcmình
– Tui tên là Lan Anh , tui chỉ muốn bạn bè trong lớp hòa đồng thôi , làm gì mà ghê dữ vậy
T : Tao đã nói là kệ tao , sao mày nhiều chuyện quá vậy ! -Tôi quát lớn vào khuôn mặt ngây ngô của nó , phải nói là nhìn nó k đẹp nhưng rất dễ thương tuy nhiên đối với tôi nó có là hoa hậu gì thì tôi cũng k quan tâm
1 số đứa con gái chạy đến kéo nó ra khỏi nơi tôi đang ngồi , bọn nó nói với Lan Anhvô tình tôi nghe được
– Mày bị điên hả ? Thằng đó kai ưa nó mà mày dính tới nó làm gì ? Chút nữa nó bị đập cho 1 trận bây giờ , tránh xa nó ra đi
LA : Tao thấy nó cũng là người tốt mà , chắc do hoàn cảnh gì đó mà nó vậy thôi , tụi mày kệ tao đi
– Tao dặn rồi đó nghe , mày có chuyện gì thì tụi tao k biếtà !
cuối cùng thì giờ ra chơi cũng kết thúc , tôi vẫn vào lớp học bình thường , những tiết học với tôi lúc này dường như ngắn đi , k hiểu sao tôi lại muốn các tiết học ngày càng dài hơn , tôi k muốn ra về chút nào . Nhưngcái gì đến cũng phải đến , 3 tiết học trôi qua nhanh hơn tôi tưởng , vậy là tôi phải ra về
Tôi lấy chiếc xe đạp của mìnhvà cố gắng đạp thật nhanh để trở về nhà nhưng bọn thằng Quý nhanh hơn tôi , bọn nó rượt theo bằng xe máy và chúng nó cũng bắt kịp được tôi , chặn đầu xe tôilại
– Ê ! Nói chuyện chút chứ mày ! Về sớm làm gì ?
những thằng phía sau cũng bắt kịp , lần này tụi nó có đến10 thằng đang đứng vòng vây tôi gần khu trung cư , tôihồi hộp chờ đợi
T : tụi mày muốn gì ? Tránh ra cho tao đi !
– À , tụi tao muốn tặng quà mày , tặng cái này nè ! – 1 thằng đứng cạnh tôi đạp tôi té nhào ngã khỏi xe đạp
Sau đó thằng Quý và những thằng khác thay nhau xúm lạiđá và đạp lên người tôi , bọn chúng vừa đạp vừa cười hả hê vui sướng . Sau đó 2 thằng giữ tay tôi lại và đặt 2 chân tôi quỳ xuống trước mặt thằng Quý
Q : Giờ mày chui qua háng tao thì tao sẽ tha cho mạng chó của mày !
Cảm giác của tôi lúc này dângtrào , tôi vừa tức giận vừa cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết , tôi yếu ớt đến vậy sao ? Chết tiệt , tôi k cho phép mình yếu ớt , tôi nhớ đến con dao cất trong cặp nhưng bây giờ làm sao tôi thoát ra được đây chứ ?
Q : Tao cho mày 10 giây , tao bắt đầu đếm . 1,2,3,4……
Tôi gồng người hết sức giựt tay 2 thằng kia ra , tôi bò đến trước háng của nó nhưng tôi k phải 1 kẻ hèn , tôi dùng tay móc thẳng vào háng của thằng Quý , nó thốnlên và và ôm chỗ hiểm nằm gục xuống đất , cả bọn thấy vậy lại tiếp tục đè tôi ra mà đập . Những đòn đánh dau9 nhói của bọn chúng khiến tôithêm quằng quại hơn , tôi bất lực để cho chúng đánh
1 thằng lấy trong cặp 1 cây ống tuýp dài , chúng nó kéo tôi lên , thằng chó khốn khiếpấy đưa cây ống tuýp cho thằng Quý đã đứng dậy được . Thằng Quý lên gối vàobụng tôi , hắn dùng ống tuýpđập vào lưng tôi , sau đó là vào bụng tôi . tôi ói hết ra đồăn sáng , nó vẫn chưa đã cơnhạnh hạ , nó vẫn dùng ống tiếp liên tục đập vào ngực , vào sườn tôi như 1 con thú điên dại , bọn trong nhóm kéo nó ra và ngăn lại
– Mày đập tiếp thì nó chết đó! bỏ qua đi Quý ! – Nó cũng bình tĩnh lại nghe theo và bỏ qua cho tôi
Bọn chúng chuẩn bị đi khỏi nơi mà tôi đang nằm đau đớn , trước khi đi thằng Quý còn nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt tôi
Q : Mày coi chừng thái độ mày đó con chó !
Tụi nó đã bỏ đi rồi , tôi vẫn còn nằm đó , chịu những con đau thấu xương tủy , 1 số người dân xung quanh chạy lại đỡ tôi dậy và đưa vào bệnh viện , kết quả là tôi bị gãy xương sườn
Tôi nằm viện gần 1 tháng .
Trong lúc này viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều , tôi căm thù bọn chúng , ý nghĩ trả thù trong đầu tôi ngày 1 lớn lên và tôi quyết tâm làm được điều đó
Tôi xin xuất viện sớm hơn dự kiến và trở về nhà . Tôi liền chạy ra ngay ngoài shop mua 1 chiếc áo khoác da màuđen , trong chiếc áo khoác đócó những cái túi khá rộng đủ để tôi nhét 1 con dao vào túi.
Trong khi đó bọn chúng vẫn chưa biết rằng tôi đã ra viện.
Sáng ngày 6 tháng 1 năm 1992
Tôi đã phục kích trước trường lúc 11h30 cũng là thời gian học sinh đi học về . Tôi núp tại 1 quán nước gần trường , có vẻ bọn thằng Quý k biết rằng tôi đang ở đây , chúng ghé vào 1 quán nước khác , tôi bám theo 1 cách lặng lẽ với con dao được thủ trong chiếc áo khoác .
Thằng Quý và bạn bè nó vừa ngồi xuống quán nước và kêu đồ uống thì cũng lúc đó tôi ở phía sau ập đến chém vào đầu nó rất mạnh , bọn kia thấy vậy liền dứng dậy , 1 thằng lao vào tôi đã bị tôi đâm 1 nhát vào bụng , cả đám hoảng loạn và và từ từ chạy mất
Khuôn mặt tôi lúc này vẫn lạnh như tiền , tôi có 1 cảm giác khát máu hơn bao giờ hết . Thằng Quý còn nằm gục tại quán nước , người bán hàng cũng k dám lại gần
Tôi ngồi lên người thằng Quývà đưa con dao lên mặt nó
– Tao là Ác Quỷ ! Mày đụng lộn người rồi thằng chó
Tôi đâm 1 nhát dao chí mạngvào ngực nó , thằng Quý la lên 1 tiếng thất thanh , bỗng tôi bật cười , k hẳn đó là cườimà chỉ là đôi môi tôi nhếch mép sang trái . Tôi bỏ con dao tại hiện trường , đôi ay tôi đầy máu , máu của kẻ thù, tôi đã thay đổi từ ánh mắt đến nụ cười . Sau đó tôi bỏ ra về
1 lúc sau thì công an cũng tớihiện trường , thằng Quý mất nhiều máu nên đã chết tại chỗ
Còn tôi thì đã bị điều tra ra và bắt lên phường làm việc .
Vì chưa đến tuổi vị thành niên nên cha tôi đã đút tiền cho bọn chúng 1 số tiền rất lớn , mức án tôi phải nhận là bị giam trong 1 trại giáo dưỡng khoảng thời gian 2 năm .
Lan Anh biết chuyện bỗng bật khóc , nó có tới thăm tôi và khuyên tôi những điều tốt đẹp , nhưng điều đó quan trọng gì nữa chứ ? Vì tôi giờ đây k còn là thằng Tuấn yếu ớt ngày nào , tôi là 1 con Quỷ đang tồn tại , ánh mắt tôi nhìn Lan Anh lạnh lùng đến đáng sợ
Chap 4: Khởi đầu
Ngày 10 tháng 2 năm 1992
Hôm nay là ngày tôi lần đầu tiên bước vào trại giáo dưỡng , có thể thấy rằng nơiđây không khác gì 1 nhà tù thu nhỏ cho trẻ vị thành niên, cũng được chia ra từng khu, chia ra từng gian phòng và nhất là luôn có những song sắt che chắn từ cửa sổ . Năm ấy trại giáo dưỡng ở đây vẫn chưa có những sự tích cực từ việc giám sát nên luônxảy ra những cuộc bạo động từ thanh thiếu niên trong phòng , trong khu . Ngày đầutiên tôi bước vào trại , tôi có thể thấy được mình bị đưa vào 1 căn phòng nhỏ , nền gạch bông , chăn nệm được xếp gọn gàng ngay ngắn như của các bộ đội thời chiến .
Phòng của tôi có đến 14 đứa bị nhét chung , không khí tất nhiên là không dễ chịu chút nào .
– Hôm nay có người mới ! – Tên giám thị cai quản khu củatôi đưa tôi vào căn phòng rồiquay đi 1 cách lạnh lùng
Bọn cùng phòng với tôi chỉ trạc tuổi bằng tôi hoặc nhỏ hơn 2 , 3 tuổi . Khi tôi vừa bước vào bọn chúng đã nhìn chằm chằm vào tôi , 1 số tên cười đểu . Tôi vẫn bản tính như vậy k giao tiếp với bất cứ ai , ngồi lặng im 1 mình trong góc phòng .
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
