|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
thoại mới để gọi cho Nghi. Và sau cuộc gọi của Ren, Nghi lập tức trở thành một con người khác, một cuộc đời khác trong một thế giới khác, thế giới chỉ có cô và Ren.
* * *
Sau khi gọi thêm cho Ngọc cả chục lần nữa mà cô vẫn không bắt máy, Phan đành tận hưởng hết dư vị của sự tự do bằng cách khui một chai bia, mở mộ đống đồ hộp vứt la liệt trên bần, mở loa to hết cỡ với những ca khúc bất hủ của Micheal Learn To Rocks và nằm dài trên chiếc ghé túi, (Phan thường dùng tên đó cho những chiếc đệm beans bags mà Nghi đã tỉ mỉ mua xốp và vải về tự làm lấy) Phan với điện thoại gửi cho Nghi một tin nhắn chúc mừng để cô có thể đọc nó khi máy bay hạ cánh. Anh không biết cô sẽ đi bao lâu vì thường cô chỉ trở về sau khi tàu của Ren đã rời khỏi Việt Nam. Còn nếu tàu của anh lại lên đường đến một bến cảng nào đó trong nước, cô cũng sẽ như một cánh chim hải âu, bay theo con tàu đó, xa thì mua vé máy bay, gần thì đi tàu, đi xe… đi gì cũng được miễn là có thể ở bên cạnh Ren khi tàu cập bến. Và như thế, chỉ có trời mới biết là khi nào cô trở về.
Nhưng hóa ra, việc nghi bỏ đi đột ngột và Phan phải ở nhà một mình cũng không đến nỗi là một điều gì đó quá tồi tệ. 0.
“Vậy cũng tốt, vậy là đỡ phải tranh cãi thêm một lần nữa với cô ấy về vụ tụ tập nhậu nhẹt vào cuối tuần sau. Bây giờ mình chỉ cần lo thuyết phục Đan nữa mà thôi, mà với Đan thì mọi việc chẳng có gì là khó cả, mình đã thấy cô ấy phản đối bất kì điều gì đâu cơ chứ?”, Phan hài lòng nghĩ thầm.
Phan có lý do để hài lòng với việc Nghi vắng nhà, mới hôm qua thôi, anh và Nghi đã có một trận cãi vã lớn khi nói tới chuyện sẽ tổ chức một buổi tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè tại nhà. Bữa nhậu mừng sinh nhật anh, và sẽ bắt đầu khi anh trở về từ Trung Quốc. Mặc dù mới đầu Nghi đón nhận nó với sự vui vẻ và ủng hộ hết mình. Chỉ sau khi biết danh sách khách mời sẽ xuất hiện cái tên Hoàng Nam, Nghi thay đổi thái độ ngay lập tức.
-Hoàng Nam không bao giờ được chào đón tại nhà này. Hoặc mọi người nhậu ở nhà em mà không có nó hoặc có nó thì nhậu ở chỗ khác.
-Nhưng tại sao chứ? Nam dễ thương mà?
-Anh không bị làm sao đấy chứ?-Nghi nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự miệt thị khi cô nhắc đến tên Nam.-Hoàng Nam không thuộc về thế giới của chúng ta. Anh hiểu không?
-Anh biết, anh biết Hoàng Nam là con người như thế nào. Nhưng…có sao đâu? Đó cũng là những con người đáng thương và họ cần nhận được sự cảm thông, chia sẻ hơn là sự kỳ thị như em đó Nghi! Anh nghĩ…
-Thôi, xin anh kết thúc cái bài thuyết trình tẻ ngắt của mình dùm đi! Em không có nghĩa vụ phải hiểu bất kỳ điều gì cả. Đừng đòi hỏi ở em những điều quá sức như vậy. Em không thích và không muốn tiếp những đứa như vậy ở nhà này. Anh đã hiểu rồi chứ?
-Nhưng nó là bạn anh!
-Còn đây là nhà em và nó không phải là bạn em.
-Em thật cực đoan và vô lý.
-Đúng! Tôi vô lý vậy đấy, tôi cực đoan như vậy đáy. Hoặc anh chấp nhận sự thật đó hoặc anh có thể biến khỏi căn nhà này, biến khỏi cuộc sống của tôi.
-Em đừng quá đáng nhé!-Phan gay gắt đứng phắt dậy trước ánh mắt thách thức của Nghi. Cuộc cãi vã chỉ chấm dứt khi Đan lặng lẽ bỏ khỏi bàn ăn và đi vào phòng khách ngồi, cô mở một đĩa nhạc brutal với những cú đập trống đè tức ngực và mở volume ở mức lớn nhất. Căn phòng như rung lên trước những cơn sóng thần âm thanh đang vỗ dồn dập.
Cuối cùng, Phan cũng đứng dậy, anh đi ra khỏi nhà và tính bấm máy gọi cho Ngọc, nhưng rồi lại thôi. Anh sẽ gọi sau khi cô nhận được hoa của anh gửi vì anh không muốn đối mặt với những câu hỏi ẩn ý của Ngọc xem anh có nhớ ngày mai (tức là hôm nay) là ngày gì không? Anh muốn làm cô bất ngờ, vì đã có lần cô bóng gió dò hỏi xem Phan có nhớ ngày hai đứa gặp nhau không và anh làm lơ khiến cô tức giận. Nhưng hôm nay thì anh đã gọi cho cô mãi mà không được, không biết là cô có gặp chuyện gì không nữa? Tự nhiên Phan thấy trong lòng có một sự bất an nào đó không thể giải thích được.
* * *
Đem có lẽ đã khuya lắm, Phan bị giật mình thức giấc bởi cơn mơ kỳ lạ nhưng xưa cũ. Anh đã ngủ quên trên chiếc “ghế túi” trong phòng khách và bị trượt xuống đất từ lúc nào. Mồ hôi anh vã ra như suối dù đang là nửa đêm và thời tiết khá mát mẻ. Trong giấc mơ, Phan đang trên một chuyến bay xuyên qua đại dương mà anh không biết rõ đích đến thì gặp tai nạn. Chiếc Boeing 777 rơi thẳng xuống biển và không còn ai sống sót, (anh nghĩ vậy). Phan may mắn trôi dạt vào một hoang đảo và bị lạc ở đó suốt một thời gian dài mà không tìm được lối ra.
Đúng lúc Phan cảm thấy tuyệt vọng nhất và sắp buông xuôi thì bỗng nhiên anh thấy Ngọc, cô cũng đang lang thang vô định trên đảo với bộ đồ tiếp viên rách bươm nhưng anh vẫn nhận ra dáng cô từ xa. Phan chạy như điên về phía cô nhưng anh càng chạy thì khoảng cách càng xa dù Ngọc chỉ đang đứng yên trầm tư bên một cụm hoa thạch thảo. Phan chạy mãi, chạy mãi, cánh tay anh vươn mãi về phía cô, có lúc tưởng như chạm được vào áo cô thì cô lại vụt ra mãi xa. Hốt hoảng, Phan cố gọi tên cô thật to, hy vọng là cô sẽ nghe thấy tiếng anh mà quay trở lại. lần này thì tiếng gọi của anh đã phát huy tác dụng, Ngọc đã nghe thấy tiếng gọi của Phan và quay đầu lại. Cô nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng thoáng chốc, nụ cười ấy, gương mặt ấy bỗng biến thành một gương mặt khác, một gương mặt có nhiều điểm khá giống với gương mặt của Ngọc nhưng ánh mắt lại rất buồn bã. Gương mặt mà Phan chưa từng muốn quên đi và cũng không bao giờ quên đi được. Gương mặt đã ám ảnh anh trong suốt những cơn ác mộng mà anh thường gặp khoảng hai năm nay.
Từ khi anh gặp Ngọc!
Những tưởng giấc mơ đó không còn ám ảnh anh nữa từ khi anh vào Sài Gòn thì bỗng nhiên đêm nay nó trở lại. Dù những cơn ác mộng không phải lúc nào cũng giống nhau nhưng có một chi tiết thì không bao giờ sai khác. Đó là gương mặt của Ngọc và gương mặt ấy…
Phan uể oải đứng dật rồi đi xuống bếp, lôi chai nước suối ra tu ừng ực. Không biết là vì bia hay cơn ác mộng mà miệng anh trở nên đắng ngắt đến là khó chịu. Phan quay ra phòng khách lấy điện thoại trước khi trở về phòng mình để ngủ tiếp. Anh tính đến phòng Đan để kiểm tra xem cô có về nhà không nhưng rồi lại thôi. Anh biết tính Đan không thích bị làm phiền, mà bây giờ cũng đã rạng sáng.
Phan có hai tin nhắn, vì nhạc tin nhắn của Iphone quá nhỏ và anh ngủ quên nên chưa kịp đọc. Một tin nhắn là của Nghi báo rằng cô đã hạ cánh an toàn xuống Hải Phòng, sáng mai sẽ bắt xe đi Móng Cái, cô nhắn để dặn anh và Đan ăn uống cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Cô không sao cả và đang hết sức háo hức để được gặp Ren. Tin nhắn còn lại là của Thái Việt, cậu bạn thân của anh báo tin rằng trưa mai cậu ta sẽ bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đi du lịch và nhân tiện ghé thăm anh luôn vì dù gì anh cũng hoãn chuyến đi Hà Nội lại rồi. Cậu bạn thân của anh đã về Việt Nam đầu tuần trước nhưng giờ mới sắp xếp xong công việc để bay vào Sài Gòn.
“Tớ sẽ mang một chai Vodka Hà Nội, ở Hàn ngày nào tớ cũng uống rượu Soju với đồ nhắm là nỗi thèm khát Vodka Hà Nội và ngan chặt đến nao lòng. Hy vọng là cậu vẫn có thể say…”
Cuối
cùng Phan cũng đã có thể mỉm cười, ít ra thì sau cơn ác mộng tệ hại đó anh cũng tìm được chút niềm vui an ủi từ phía cậu bạn thân mới trở về từ Hàn Quốc. Việt đang làm nghiên cứu sinh về công nghệ y sinh ở Hàn Quốc nên đã lâu lắm anh và Việt chưa gặp nhau. “Hy vọng là cậu vẫn có thể say…” Việt luôn để câu nói đó trong những tin nhắn gửi cho Phan dù nội dung tin nhắn có nói về những cuộc nhậu hay không đi chăng nữa. Và mặc dù Việt luôn là người duy nhất say trong mọi cuộc nhậu giữa Phan và Việt.
Giữa Phan và Việt có một thứ tình bạn thân thiết và rất kỳ lạ. Đã gần mười năm chơi cùng và thân thiết với nhau nhưng cả hai chỉ thực sự “gặp nhau” ở những bữa nhậu say bí tỉ chỉ có hai đứa. Còn những lần gặp mặt thông thường không hẹn trước với đám bạn bè chung, chỉ khe khẽ gật đầu chào và coi như không quen biết là lựa chọn mà họ dành cho nhau.
Phan mở cửa phòng mình, anh lục tìm trong ngăn tủ và lấy ra một cây nến. Tự dưng anh muốn thắp một cây nến để ngủ như cách mà Nghi vẫn thường làm. Không thèm thay đồ ngủ, Phan lao thẳng người lên giường và nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.
10. “Điều thú vị nhất của cuộc sống là việc không phải lúc nào người ta cũng có thể làm theo bất kỳ điều gì mình muốn.”
Tiếng chuông báo thang máy đã đến tầng cần đến khiến Phan hơi giật mình. Đưa tay che miệng ngáp dài rồi anh sải bước ra khỏi thang máy. Loáng thoáng có tiếng chào hỏi anh lẫn trong đám đông đang đợi thang máy đi xuống tầng trệt ăn trưa và Phan cố tỏ ra rằng mình cũng là một gã biết phép lịch sự tối thiểu bằng một nụ cười mang âm sắc ngái ngủ và những cái gật đầu vô cảm. Giờ là 11h 30 phút, và anh mới vừa thức dậy cách đây ba mươi phút đồng hồ…
Ném tờ báo đang đọc dở xuống bàn, thư kí tòa soạn Hùng Lâm ngước mắt lên nhìn Phan. Đi làm muộn chưa bao giờ là vấn đề ở tòa soạn này. Bởi vì công việc của những người như Phan không yêu cầu về thời gian, mà chỉ đòi hỏi ở hiệu quả công việc, do đó anh có thể ở nhà cả tuần cũng được, miễn sao có bài vở để lên trang. Nhưng rõ ràng, ánh mắt mà Hùng Lâm “ném” vào Phan không hề đơn giản chút nào, nó mang đôi chút khích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




