watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3910 Lượt

dồn như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bực bội trong Phan, đồng thời nó cũng lóe lên một tia hi vọng nhưng nhanh chóng vụt tắt. Sự thất vọng nhanh chóng chiếm lấy vị trí vốn có của chúng, bởi tên người gọi hiện lên không phải là Ngọc mà chính là cô “ca sĩ ngôi sao” anh mới phỏng vấn hồi đầu giờ chiều.

- A lô!

Phan uể oải bắt máy.

- Anh! Câu hỏi về bơm ngực trưa nay, anh đừng đưa lên báo nhé. Không phải em sợ gì, chỉ là…

- Okie!

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo, Phan cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô ta lại muốn như vậy. Suy cho cũng thì ai cũng có những bí mật của riêng mình để giữ gìn, dù cái bí mật ấy của cô ta cả làng báo đều biết. Câu hỏi gây sốc dành đẻ giật title đã bị bỏ, Phan cũng chẳng buồn bóc băng để viết bài nữa làm gì. Bởi thực sự, những câu trả lời của cô quá nhạt nhẽo và sáo rỗng. Như đám nhà báo vẫn thường cười cợt nhau, cô chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho cái gọi là sự công bằng của ông tròi. Khi ông ta phú cho cô cặp chân dài miên man thì dĩ nhiên ông ta cũng phải rút ngắn “cái đầu” lại.

“ Mọi tinh hoa của cô nàng đều nằm ở đôi chân, còn ở cái đầu, ngoài một chút óc bằng trái nho thì còn lại là bã đậu hết. Các cậu cũng phải thông cảm, em ấy đã xinh thì đừng bắt em ấy phả thông minh nữa”. Phan
không thể nào quên được lời nhận xét của một tay phóng viên nổi tiến là cay nghiệt đã từng nói.

* * *

Phan vẫn chưa hết bực mình, cuộc gọi của Mai Thùy sáng nay đã phá tan mọi dự định của anh, đẩy anh vào sự bực bội này. Đúng là khi chuông điện thoại reo lên, Phan đã uể oải thức dậy. Nhưng khi anh nhìn thấy trên màn hình báo cuộc gọi tới, gương mặt của cô nàng diễn viên tuổi teens từng đình đám với một loạt phim sitcom cười tươi rói. Và trên góc phải màn hình, đồng hồ báo giờ mới chỉ 7h30 phút sáng, Phan đã cáu tiết, quẳng đại chiếc Iphone vào một góc nào đó rồi mặc kệ, không thèm bắt máy. Vậy mà anh lại chịu đầu hàng khi phái bên kia vẫn tỏ ra kiên nhẫn thực hiện cuộc gọi thứ tư. Thế nên, đến giờ, Phan vẫn thấy hối hận vì điều đó, càng nhớ lại, càng hối hận.

-Gì thế cô gái?

-Sao giọng anh ngái ngủ thế ạ? Em gọi anh dậy sớm quá à? Khiếp! –Tiếng cô nàng cười rúc rích khiến Phan càng thêm bực mình. –Đi café với em nhé?

-Có chuyện gì?

-Cứ có chuyện mới gặp được anh à? Anh em quý mến nhau, đi café trò chuyện thôi, được không ạ? Lâu lâu không gặp anh, nhớ quá à.

-Sao lại không nhỉ?-Phan cười hềnh hệch, nghĩ thầm:”Cho tôi xin cái “quý mến nhau” của cô đi, chắc lại có việc gì cần nhờ tới tôi thì nói đại đi”, rồi anh tiếp-Ở đâu hả em?

-Hồ Con Rùa nhé? Ba mươi phút nữa em chờ anh ở đó dược không?

Nói thật thì Phan chẳng thân thiết gì với Mai Thùy, vì anh ghét cái tính kênh kiệu, điêu ngoa và nhất là khôn khéo quá mức của cô nàng. Nhưng dù sao, anh cũng hiểu rằng anh cần cô để có những bài viết hot, còn ngược lại, cô ta cần anh để được lăng xê, để thêm phần nổi tiếng, tóm lại là cả hai cần lẫn nhau. Vậy nên, anh chẳng thấy làm lạ khi nụ cười vẫn cứ tươi rói trên môi cô khi thùy thấy Phan ngồi xuống ghế đối diện, dù Phan đến trễ những ba mươi lăm phút.

-Nhìn anh mệt mỏi quá, anh làm việc nhiều qúa à?-Thùy xót xa, ánh mắt của cô nhìn Phan cứ như thể anh mang gương mặt của kẻ vừa tỉnh dậy sau một cơn ốm thập tử nhất sinh và cô nàng là bạn gái của anh vậy.

–Anh phải biết nghỉ ngơi chăm sóc bản thân chứ? Em lo cho anh lắm đó, biết không?

-À! Tối qua anh có chút việc nên thức khuya ấy mà. –“Diễn tốt thế!” Phan nghĩ thầm,”diễn viên có khác”- Chúng ta có khoảng một giờ đẻ tâm sự, Phan nhấn mạnh hai chữ “tâm sự” đầy mỉa mai. –Anh sẽ bay ra Hà Nội vào lúc 11h30 trưa nay nên anh cần ra sân bay sớm. Đáng lẽ anh đã bay chuyến 7h sáng nay nhưng không mua được vé nên đành tạm lùi đến 11h30. Nhưng nhờ thế, chúng mình mới có dịp tâm sự với nhau. Nhỉ? Nào, anh đang nghe em đây.

-Em sắp ra album, dự định lấn sân sang ca nhạc, anh cũng biết rồi đấy… và…

-Tháng mấy hả em?

-Hai tháng nữa, đang làm hậu kỳ anh ạ.

-Mấy tháng nay em im hơi lặng tiếng là vì vụ này hả? Ừm! Để anh xem nào? Nếu chỉ làm một bài phỏng vấn hay gì đại loại thế thì không có đủ sức nặng đâu.

-Em có ý này…

Phan giật mình khi nghe kế hoạch của Thùy, không, nói thẳng ra thì có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ rằng cô ta dám làm vậy. Trong phút chốc, Phan chợt nhận thấy mình chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ hời hợt. Dù Phan biết thừ Thùy chẳng chừa một mãnh khóe nào, chỉ cần được nổi tiếng. Nhưng anh chưa thừng nghĩ rằng cô nang “chịu chơi” đến thế.

“Mình đúng là điên, hơi đâu mà quan tâm.” Phan nghĩ thầm. thùy nhìn Phan như thể người thợ săn đang đánh giá mức độ say máu của con mồi, cô lật ngửa bài.

-Hình thì em đã post lên một ít cách đây vài tiếng, nếu anh không làm vụ này thì sẽ có người khác làm thôi. Nhưng báo anh là báo lớn, em muốn xuất hiện trên báo anh trước.

-Okie! Thôi được.-Phan thoáng cân nhắc rồi cũng buông mình tham dự cuộc chơi.-Anh cũng sẽ ghi âm bài phỏng vấn này để làm bằng chứng cho bài viết nếu lỡ tòa soạn hỏi tới đấy nhé. Tất nhiên băng ghi âm sẽ được giữ bí mật, chỉ là thủ tục báo chí ấy mà.

-Okie thôi! Em hiểu mà.- Thùy mỉm cười, rõ ràng cô đang rất thoải mái.

-Vậy thì bắt đầu nhé.-Phan rút điện thoại ra để ghi âm.-Gần đây trên mạng đang xôn xao vì một loạt hình nóng và một clip sex mà gương mặt của nhân vật chính rất giống em. Em nói sao về điều này?

-Dạ…

Mai Thùy đưa bàn tay có những ngón thon thả vuốt mái tóc lòa xòa trước trán một cách điệu đà. Trông cô như thể một tiểu thư đài các chuẩn bị để kể một câu chuyện dài diễm tình, lâm ly…

-Chuyện là vầy nè anh…

Nắng đã lên rất đẹp trên hồ Con Rùa. Và câu chuyện sắp được kể cũng “rất đẹp” theo kiểu của người kể. Phan khẽ che tay ngáp dài. Câu chuyện dưới giọng kể của Thùy dù thấm đẫm nước mắt, hoàn hảo một cách khó tin nhưng quá quen thuộc và nhàm chán đối với Phan. Thế nhưng, Phan vẫn chấp nhận tham gia vào cuộc chơi này của Mai Thùy, anh đặt điện hoa ra Hà Nội, hoãn chuyến bay một lần nữa. Để rồi lúc anh đang ngồi đây để gặm nhấm sự hối hận. Một lần nữa!
* * *

Những ngón tay bát đầu gõ liên hồi trên mặt bàn của Phan không khiến chiếc điện thoại mảy may động lòng, nó vẫn giữ cho mình một thái độ im lặng như thể thách thức Phan. Bên ngoài cửa kính quán café, ánh chiều bảng lảng trên những ngọn cây cao xung quanh hồ Con Rùa. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những tán lá một cách thờ ơ và hời hợt, cứ như thể ánh mặt trời cũng bắt đầu uể oải sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cô gái phục vụ châm thêm trà vào ly của anh rồi mỉm cười vẻ thông cảm trước gương mặt lo âu không thể giấu giếm của anh. Phan nhìn xuống đống hồ, đã hơn 6h chiều, ngày đã sắp kết thúc nhưng cuộc gọi mà anh mong đợi vẫn chưa thể thực hiện được. Bất chợt, Pha nhớ tới câu văn trong cuốn “Giày Đỏ” mà anh rất yêu thích.

“Giày Đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố tám triệu con người!?”

Hà Nội chỉ có bốn triệu người thôi, nhưng Ngọc cũng đã biến mất như thể cô là một hạt sương mong manh vừa rơi lạc xuống sa mạc.

“Ừ! Em đang ở đâu hả Ngọc?”

* * *

Phan về tới nhà thì Nghi đã đi được khoảng mười lăm phút, cô vội vã và nóng lòng với chuyến đi đến nỗi không có thời gian gọi cho anh. Nghi chỉ kịp gửi cho anh một itn nhắn ngắn ngủi nhưng vì bận chạy xe nên về tới nhà anh mới kịp đọc:” Ren ve toi Mong Cai, em bay den voi anh ay!”.

Tất cả những điều anh biết chỉ có vậy, hết sức bất ngờ, hết sức đột ngột nhưng Phan cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh biết tới những cuộc hành trình bất chợt như vậy của Nghi đã vài lần trong hai năm anh và cô cùng cộng tác, từ những ngày anh còn ở Hà Nội.

Cuộc sống của Nghi luôn là vậy, mỗi năm Ren về Việt nam hai lần, mỗi lần Ren về là một lần xới tung cuộc sống mà Nghi đã cố sắp xếp trong năm tháng trước đó. Ren thay đổi mọi lịch trình cũng như cuộc sống của Nghi, biến Nghi thành một vệ tinh bay xung quanh anh với một quỹ đạo không thể tách rời. Trong vòng một tháng trời ngắn ngủi (hoặc ít hơn) mà anh ở bên cô, Nghi không làm được gì khác ngoài việc cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên Ren và tận hưởng bằng hết cảm giác có anh ở bên cạnh. Đó là lý do vì sao cô chọn nghề báo mà không phải một nghề nào khác và đó là lý do vì sao một người giỏi như cô lại chẳng thể nào kiếm được một chân biên chế trong tòa soạn mà chỉ có thể là cộng tác viên thân thiết.

Cũng phải thôi, làm gì có ông tổng biên tập nào dám ký hợp đồng với một kẻ cứ lâu lâu lại biến mất như chưa từng tồn tại và trong một thời gian dài mà không hề báo trước như Nghi chứ?
Mà nói cho cùng, thật ra thì ngay cả Nghi cũng như Ren chẳng thể biết chính xác ngày nào tàu sẽ cập bến trên chuyến hải trình chứa đựng quá nhiều rủi ro, biến cố của Ren. Bởi trên những vùng đại dương mênh mông đó, Ren không thể gọi điện thoại, không Internet, không có bất kì một phương tiện liên lạc nào ngoài sợi dây tình cảm mà họ dành cho nhau cả. Tình yêu, vốn dĩ tự nó đã là một sợi dây liên kết bền chặt đến kỳ diệu rồi. Vậy nên chỉ khi tàu cập bến, việc đầu tiên Ren sẽ làm là anh chạy ngay lên bờ, tháo bỏ sim điện thoại của một nước nào đó anh vừa đi qua, mua ngay một sim điện

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT