|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
có chuyến bay nào khởi hành vào lúc 3h để người ta nhờ vả cô cả. Chuyến bay vào lúc 3h như cô đã nói với Phan, chỉ là một lời nói dối…
Ngọc đã nhìn thấy Phan kín đáo liếc nhìn đồng hồ, và trước đó, cô cảm nhận được sự bồn chồn trong suốt quãng thời gian anh ở cạnh cô. Những lần gặp nhau gần đây sau khi anh vào Sài Gòn, cô đều không còn cảm nhận được sự thoải mái tuyệt đối ở anh nữa.
Dường như không còn là Phan thuộc về thế giới của cô ở Hà Nội mà Ngọc đã từng biết. Không còn là những cuộc rong chơi quên thời gian và bất kể mọi điều. Cũng không còn cái vẻ bất cần và thờ ơ, chỉ chú tâm đến Ngọc một cách hiển nhiên khi anh ở cạnh cô nữa. Phan của Sài Gòn thay đổi và xa lạ đến mức khiến Ngọc chỉ thấy lòng buồn đến vô hạn mà không biết phải làm gì khác?
Cuối cùng, nỗi buồn cứ lớn dần, lớn dần mãi rồi xâm chiếm lấy Ngọc, khiến những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cô. Ngọc cũng không biết phải định nghĩa thứ cảm giác ấy là gì, và cũng không biết phải xoay sở thế nào với thứ cảm xúc mới lạ vừa ập đến trong cô.
Cô và Phan là gì của nhau chứ?
Bạn bè ư? Không! Còn hơn thế nữa.
Người yêu? Càng không phải, dĩ nhiên rồi.
Ngọc biết Phan rất đặc biệt đối với mình, nhưng cô cũng biết rằng mình không hoàn toàn sở hữu được anh… Với cô, Phan vừa rất gần gũi nhưng cũng quá xa xôi.
Như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi quý, cảm xúc trong lòng cô vỡ òa.
Cô bật khóc…
8. “Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng.
Đừng mang những vết thương bám bụi lên những ngón tay đã thẳng.
Đừng đi những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn.
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt… dù là giông gió có nhiều đến bao nhiêu.”
Lông mày cạo nhẵn thín; đôi mắt xếch ngược; cặp môi dày, hàm răng hơi xỉn màu vài khói thuốc và khuôn mặt tròn xoe nung núc những thịt… Những điều đó khiến cái mũi thon dài lạc lõng trên khuôn mặt của kẻ đang cho hẳn hai chân lên bàn trong phòng khách nhà Phan. Mai đang ngôi cạnh Đan, khoác cánh tay to dài qua vai Đan một cách thân mật, hình ảnh đó khiến Phan nhớ tới con bạch tuộc khổng lồ Kraken đang hùng hổ bóp nát con tàu Black Pearl của Jack Sparrow. Thân hình khổng lồ của “con bạch tuộc” không ngừng nhún nhảy trên chiếc ghế bành già nua khiến nó rên lên giận dữ. Mai phả một hơi thuốc dài vào không trung rồi ngếch lên nhìn Phan ngay khi anh bước vào phòng khách.
-Chào!Bảnh trai nhỉ?
-Chào!
Phan bối rối đáp lại, thú thực là anh chưa từng có buổi nói chuyện riêng nào với Đan kể từ khi anh sống ở nhà này bởi Đan dường như không có thói quen sử dụng lời nói. Vậy nên anh không biết gì nhiều về Đan hay bạn bè cô, và anh cũng không biết kẻ vừa lên kia là ai?
-Anh Phan hả?
-Ừ!
-Biết em chưa? Mai!
-Chào Mai.
-Anh vừa chào rồi mà?
-À thì…
-Lịch sự nhỉ? Em chúa ghét đứa nào cố ra vẻ lịch sự hão. Anh chắc không như vậy chứ?
-Xin lỗi???
-Nhảm nhí.-Mai phẩy tay-Đừng lo, giỡn chơi thôi. Em cũng không tán tỉnh anh đâu. –“Con bạch tuộc” tỉnh rụi-Em không thích trai đẹp…
Có tiếng cười rúc rích phát ra từ phía Đan, Phan ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh thấy Đan cười. Nhún vai khó hiểu, anh gật đầu chào lần nữa rồi đi thẳng về phòng mình. Bỏ mặc tiếng cười khùng khục của Mai lại phía sau.
* * *
Ánh đèn flash chớp lên, tay nhiếp ảnh nhìn vào màn hình chăm chú rồi đưa máy chụp hình cho Nghi xem.
“Okie!Xong!”. Nghi xoa tay vẻ hài lòng, tụi mình nghỉ được rồi.
-Đợi chút xíu tui thay đồ xong đi ăn nha! –Anh chàng siêu mẫu nói với Nghi. –Đừng có mà từ chối như lần trước đó nha. Bà còn chảnh hơn là “xì ta” nữa.
-Nghĩ sao vậy?
Nghi quay mặt lại, mặt cô hơi vênh lên, dù có vươn thẳng người lên thì Nghi cũng chỉ cao tới vai của chàng siêu mẫu nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh của riêng mình, dù những lời cô nói thì hoàn toàn ngược lại.
-Ông cao to đẹp trai, lại là siêu mẫu, tui nhỏ xíu, xấu xí như vậy đi cạnh ông coi sao được?
-Đó!-Anh chàng siêu mẫu không lấy làm phật ý, vui vẻ đáp trả. –Bà cứ vậy không à. Tui không đẻ ý thì bà để ý làm gì? Ai dám nói bà xấu nào? Tui uýnh nó phù mỏ.
-Thôi! Xin ông. Tối nay tui còn có chút việc nữa. Để khi khác đi…
* * *
- Em là người thẳng thắn. Em nghĩ mình đến với khán giả bằng chính tài năng, giọng hát của mình chứ không phải bằng những scandal ngoài lề. Em có đủ tự trọng để khinh thường những kẻ đi lên bằng scandal. Em xin nhắc lại, em là một ca sĩ sạch, không cần đại gia, không cần scandal… Sự cố lộ ảnh nóng vừa rồi, thực sự em chỉ là nạn nhân, chỉ vì em bị mất laptop mà thôi.
-Câu trả lời của bạn quen thuộc quá. Dường như ai cũng trả lời như vậy trước báo chí khi mọi chuyện xảy ra.-Phan nhìn sâu vào đôi mắt lúc nào trông cũng long lanh, ngây thơ nhờ mascara của cô ca sĩ.
Cả tiếng đồng hồ ngồi phỏng vấn từ nãy giờ, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy mấy lần nhưng chưa lần nào bắt được hướng nhìn thẳng trực diện của nó cả.
-Em nói thật lòng. Em có đủ lòng tự trọng để không cần phải nói dối. Anh cứ hỏi tiếp đi, em hứa sẽ thẳng thắn trả lời, không giấu giếm điều gì cả.
-Bạn nói rằng sẽ thẳng thắn trả lời hết mọi điều ư?
-Tất cả mọi điều.
-Okie! Có tin đồn rằng sắc đẹp của bạn có được là nhờ sự can thiệp của dao kéo?
- Không! Em tự biết mình đẹp, và vẻ đẹp của em rất tự nhiên…
- Vậy thì … bạn có bơm ngực không?
- Không! Dĩ nhiên là không.- Cô gài hơi chồm người lên, lần đầu tiên, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Phan vẻ thách
thức.- Không bao giờ! Chẳng lẽ ai có ngực đẹp thì đều phải phẫu thuật cả sao?
- Mình chỉ hỏi vậy thôi.- Phan cười to
– Yên tâm đi. Mình nghĩ nãy giờ cũng đủ cho bài viết của mình rồi. Cảm ơn bạn.
* * *
Chiếc xe bus đột ngột phanh gấp rồi tạt vào lề đường, trườn cả lên vỉa hè, suýt chút nữa thì tông phải một người đi bộ vừa nhanh chân nhảy vội vào trong lề hè phố. Thuận đà, nó trượt thêm một đoạn nữa, rít lên giận dữ rồi mới chịu đứng yên lại, hất đám hành khách đang la lên hoảng loạn ngã dúi dụi về phía trước. Tay tài xế buột miệng văng tục một câu rồi vươn ra ngoài cửa sổ, buông tiếp một loạt câu chửi rủa nữa xuống đầu cô gái ngồi trên chiếc Vespa LX đang đi xa dần.
Vô ích! Dường như cô gái vẫn không hề ý thức được rằng mình vừa suýt gây một vụ tai nạn thảm khốc. Tâm trí của Ngọc đang phiêu du ở thành phố phương Nam xa xôi, cách chỗ cô đang ở gần hai ngàn cây số mà chưa kịp quay về thực tại. Mặc dù vây, bằng một phép màu nào đó, chiếc Vespa vẫn tìm được hướng đi, len lỏi trong dòng xe cộ nhộn nhịp để tìm được hướng đến ngõ nhà Phan. Lâu lắm rồi cô không về nhà để dọn dẹp, dù cô hứa với Phan rằng, khi anh rời khỏi Hà Nội, cô sẽ ở lại và chăm sóc ngôi nhà như thể anh vẫn còn ở đây.
Con ngõ vào nhà Phan khá rộng, ngoại trừ việc trên tường chi chít những số điện thoại quảng cáo khoan cắt bê tông và một vài bức graffiti vẽ vội trông khá nham nhở thì có thể coi đây là một con ngõ đẹp. Ngọc mở cổng, hai cánh cửa hoan hỉ reo lên kẽo kẹt vì lâu lắm mới được hoạt động mặc cho gương mặt Ngọc vẫn chưa hết vẻ bực tức tức. Nét mặt cô là hậu quả của một vụ đụng xe suýt nữa thì xảy ra. Khi một tổ hợp gồm hai cái đầu nhuộm vàng hoe gắn trên một chiếc xe máy đang phóng như điên từ trong ngõ lao ra, suýt nữa thì đụng phải cô nhưng vẫn tiếp tục lao đi mà không thèm để lại một lời xin lỗi nào.
Từ ngày Phan đi, Ngọc không còn ở trong căn nhà cũ của Phan nữa dù anh vẫn để dành cho cô “vì anh không thích đem nhà cho thuê”. Không có Phan, Ngọc không chịu được sự trống trải của căn nhà, vậy nên cô quyết định sẽ làm như những tiếp viên khác của đoàn vẫn làm. Nghĩa là sau mỗi chuyến bay thì nhận lấy một căn phòng nào đó và ở lại cùng đoàn tiếp viên. Ít ra điều đó cũng sẽ giúp cô thấy bớt cô quạnh hơn…
Lẽ ra, hôm nay là một ngày đặc biệt với Ngọc, là ngày mà cách đây hai năm cô và Phan gặp nhau trên chuyến bay từ Hà Nội tới Sài Gòn. Nó còn đặc biệt ở chỗ sau đó ba ngày, sẽ là ngày sinh nhật của Phan. Nhưng có lẽ chỉ còn mình cô là nhớ, Phan quá bận rộn với công việc để có thể nhớ tới những ngày mà có thể anh cũng chẳng cho là nó có ý nghĩa này. Bởi đúng ra, giờ này Phan đã phải có mặt ở đây, sau khi đón chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội như hai đứa dự kiến. Nhưng mãi mà bóng Phan vẫn bặt tăm, thậm chí anh còn chẳng thèm điện thoại báo cho cô biết lý do vì sao anh trễ hẹn.
Sau khi Phan đi, Ngọc thường cố gắng không để sự buồn chán và bực bội lấn át mình. Nhưng hôm nay thì ngược lại, cô buộc phải thừa nhận rằng cau có, bực bội sẽ là gam màu chủ đạo trên gương mặt mình. Dù Ngọc biết, sự thật là cô có cáu gắt tới mức nào đi nữa thì cũng đâu có ai ở đây để cô trút giận đâu? Ngôi nhà này đâu có ai ngoài cô và liên hợp
những rác rưởi, bụi bẩn và mạng nhện?
* * *
Sàn nhà được lau hai lần; mạng nhện đã được quét sạch; giá sách, bàn làm việc đã được sắp xếp lại ( dù từ lâu chẳng ai thèm động vào chúng); những cánh cửa sổ đã được quét sạch bụi; một lọ hoa đã khô cong, héo úa bám trụ trên bàn từ hai tuần trước… Cứ như vừa được một chiếc đũa thần gõ lên mình, ngôi nhà rùng mình bừng tỉnh, thay cho mình một tấm áo mới.
Nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




