|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
xuyên có điểm dừng ở Hà Nội. Và mỗi lần như thế, cô sẽ gọi điện cho anh, còn anh sẽ biết cách làm thế nào để xóa tan đi sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài hay phủ đầy sự bình yên, vui vẻ cho cô… Đôi khi chỉ đơn giản là một câu chuyện cười, một địa điểm hay ho của thành phố, một bức hình đẹp anh chụp cho cô hay nụ cười thanh thản, hồn nhiên lạ kỳ của anh khi anh … ngủ. Bởi vì mỗi lần gặp nhau, sau khi cả hai nói đủ thứ chuyện hay thỏa thuê với những trò vui, cô sẽ ưu ái cho Phan “thuê” lại bờ vai của mình để dựa vào đó ngủ một lúc. Công việc của anh quá bận rộn nên quãng thời gian họ gặp nhau chính là lúc anh cho phép mình được xài thứ quota ngủ nghê, thư giãn ít ỏi và rất quý báu của mình…
Mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn nhiều khi mùa đông tới. Phan dành cho Ngọc một phòng trong ngôi nhà khá rộng mà anh đang ở một mình. Bởi đôi lúc cô không về đoàn kịp giờ đóng cửa vì những buổi di xem phim, những lần lang thang phố xá, chợ đêm hay đi ngắm hoa ở chợ hoa Quảng Bá với Phan về muộn. Nhưng Ngọc không mấy khi sử dụng căn phòng ấy, nhất là sau khi cô đánh mất chìa khóa cảu mình trong một lần đi xem phim với Phan. Cô sợ tiếng sấm sét, mà mùa đông Hà Nội thì mưa nhiều và quá lạnh, sẽ là ấm áp và yên bình hơn nhiều khi được Phan ôm trong vòng tay anh để ngủ.
Khoảng hơn nửa năm sau khi hai người quen nhau, mỗi khi về Hà Nội, Ngọc gần như không còn ở cùng đoàn tiếp viên nữa. Cô không thích cuộc sống tập thể “quá nhiều phức tạp” như cô vẫn thường kể. Nhà Ngọc ở Hải Phòng, chỉ cách Hà Nội khoảng hai giờ chạy xe nhưng cô cũng ít về. Cô thích giành thời gian chăm sóc và chia sẻ cuộc sống với Phan hơn. Cô thích những lúc cả hai cùng nấu ăn, dọn nhà, đi chơi và làm mọi thứ cùng với nhau. Ngọc không biết gọi tên thứ tình cảm của hai người là gì, nhưng cô thực sự thích cảm giác cứ mỗi đêm cả hai lại nằm kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trong quãng thời gian họ không ở cạnh nhau. Hoặc cùng nhau nghiền ngẫm một bộ phim nào đó trước khi đi ngủ. Đôi khi Ngọc nghĩ, chỉ thiếu sex nữa thôi thì cả hai hẳn đã thực sự là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc.
Đó không phải là suy nghĩ của riêng Ngọc, bởi đã rất nhiều lần Phan cũng tư hỏi không biết thứ tình cảm của cả hai là gì? Anh không dám chắc nó là tình yêu, nhưng nó vượt quá xa tình bạn. Cả hai chưa có gia đình để có thể gọi đó là sự ngoại tình, nhưng nó còn hấp dẫn hơn cả ngoại tình. Biết đâu đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ đi quá giới hạn cho phép và anh sẽ phải đối diện với Ngọc như thế nào? Sự tôn trọng dành cho Ngọc không cho phép Phan làm tổn thương cô nhưng trong cuộc sống làm sao biết được mọi chuyện? Nhưng không! Chính Phan cũng không biết vì sao cả hai lại luôn có thể giữ được khoảng cách mong manh đó. Có một thứ quyền lực vô hình nào đó mà chính Phan cũng không biết đã sắp xếp mọi việc luôn trong khuôn phép. Tất cả chỉ có thế, không hơn.
Có lần, ngay trước khi Phan vào Sài Gòn, anh nói với cô về sự băn khoăn của mình và thật bất ngờ khi anh cũng nhậ được từ cô lời thú nhận tương tự. Và cô còn nói thêm rằng: Đôi lúc cô tự hỏi, nếu Phan muốn đi quá giời hạn, cô sẽ để yên đồng ý hay cố gắng đẩy anh ra?
“Đó sẽ là một câu hỏi rất khó trả lời đấy!” Cô cười vang và gõ nhẹ lên mũi anh, “Phải thú nhậ rằng anh quả thực là gã ngốc ngếch khó hiểu. Đôi lúc em tự hỏi, anh là gã “chính nhân quân tử” còn sót lại của thế giời, hay chỉ là một gã chỉ có bề ngoài là đàn ông?”
* * *
“Tớ cũng tự hỏi, cậu có còn là đàn ông không?” , Thái Việt- cậu bạn thân duy nhất mà Phan có thể nói mọi chuyện, đã trả lời Phan như vậy khi anh hỏi Việt một câu tương tự anh hỏi Ngọc. “Nhưng với cương vị là bạn thân của cậu, tớ sẽ không đưa ra lời phán xét. Cứ coi như, thế nào nhỉ? Với cậu thì ngu ngốc không phải là một cái tội, ngu ngốc là một phong cách sống…” Rồi Việt cười vang.
* * *
- Anh đồng ý chứ? Tiếng của Ngọc kéo Phan ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.
-Đồng ý gì cơ?
-Để em yêu Vespa của anh ở lại đây và lang thang đường phố Sài Gòn với em.
-Trời đang mưa đấy! Rất to…
-Đừng lo, em có cách mà.
Thời tiết đỏng đảnh của Sài Gòn khiến Phan phát sốt lên với việc bị kẹt cứng trong làn mưa dầy đặc khi đang ngồi với Ngọc trong chiếc taxi. Mặc cho tay tài xế taxi đập mạnh hai tay một cách bực tức lên vô lăng và hai cần gạt nước hoạt động cật lực hất sức có thể có thể. Thì tấm màn mờ ảo che phủ bên ngoài kính xe vẫn ngoan cố vẽ lên tấm toan bằng nước những đường ngoằn ngoèo đầy vẻ khiêu khích. Chiếc xư vẫn chỉ có thể nhích từng chút một trong làn mưa trắng xóa một cách vô vọng. ý tưởng vứt em Vespa để lang thang Sài Gòn khi ông trời vẫn đang trong cơn hờn dỗi của Ngọc quả là một lựa chọn không hề không ngoan chút nào.
Nhưng hình như chỉ có mình Phan là người duy nhất cảm nhận được điều đó, Ngọc vẫn im lặng tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm hờ tận hưởng thế giới đứng im phía sau kính xe, tiếng nhạc hòa tấu cảu bản Canon in D mà cô đưa cho tay tài xế phát ra từ dàn CD trên xe khiến không khí bỗng trở nên êm ái lạ lùng…
Một lúc sau, cô khẽ cựa mình, rúc sâu vào cổ Phan. An tâm tuyệt đối! hai cánh tay ôm anh, xiết khẽ…
Đã gần trưa, Phan đoán thế, thật kín đáo, anh móc điện thoại ra xem giờ. 11h30! Giờ này có lẽ Đan đã nấu xong bữa trưa, bày biện mọi thứ lên bàn và ngồi nhìn ra cửa sổ hoặc đang nghiền ngẫm một trong những cuốn sách của cô. Còn Nghi thì chắc chắn đang đắm chìm trong A Sailorman’s Hymn để chờ anh về cùng ăn cơm. Từ lâu cô đã coi anh như một thành viên trong gia đình và cô không thích những “người trong gia đình” không ăn cơm ở nhà hoặc bắt cô phải chờ đợi. Cô có thói quen nghe bản rock ballad mình yêu thích khi cô chờ đợi, dù là chờ đợi ai đó, cái gì dó, hoặc điều gì đó đại loại… Đơn giản chỉ như người ta ăn cơm khi đói vậy.
* * *
“She remains by the window alone, staring into the rain. She trying to guide his way home. Keeps on praying for god protect him. She lights up the candle for hope to be found. Captive and blind by the darkness around. Each wave a promise, a new hope reborn. Sunrise consoles at the break of dawn…”
Phan bất chợt cất lên tiếng hát khe khẽ. Tiếng hát của anh khiến Ngọc cựa mình ngồi thẳng dậy. “Anh đang hát bài gì thế?” Cô hỏi.
-À! Một bài hát vô tình anh nhớ tới thôi mà.- Gương mặt anh cố gắng làm ra vẻ tình cờ.- Trời mưa to quá!
-Vâng!-Cô đáp khẽ rồi lại dụi đầu vào vai anh-Em thích mưa Hà Nội hơn.
-Anh cũng vậy…
-Phan này.-Ngọc ngập ngừng-Nếu có một ngày nào đó, em lạc mất anh thì sao?
-Em ngốc quá!-Phan mỉm cười trấn an cô.-Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Anh đã bí mật cài một con chip điện tử vào người em và nếu em đi đâu thì nó sẽ báo cho anh biết. Thật đấy!
-Anh có biết rằng đôi khi người ta biết rõ đối phương đang ở đâu nhưng vẫn lạc mất nhau không?
-Em đang nói gì?
-À không!- Ngọc thoáng chút bối rối- Là em nói linh tinh thôi…
Cố nén tiếng thở dài trong lồng ngực, Phan ngả đầu ra sau, dựa hẳn vào ghế. Không phải anh không hiểu Ngọc muốn nói điều gì nhưng anh không thể giải thích cho cô hiểu. Đột nhiên Ngọc nhỏm dậy, bằng vẻ mặt như sực nhớ ra điều gì đó, cô bảo: “Đột nhiên em quên mất là em vừa nhận lời thế chân cho cô bạn vào chuyến 3h chiều nay. Mà em thì phải có mặt ở đoàn bay trước đó hai tiếng”. Như thể không tin vào sự trùng hợp kỳ lạ này, Phan ngạc nhiên:”Làm thế nào để quay lại chỗ lấy xe bây giờ?Đường đông lắm”. Phan hỏi anh chàng tài xế taxi xem có cách nào quay đầu xe lại nhanh nhất không? Khi nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của tay tài xế, anh nhìn cô, nhún vai. “Bây giờ mà ra khỏi xe thì em sẽ bị ướt như chuột ngay. Mà anh thì không muốn em bị ốm”. Ngọc cười thành tiếng:”Anh quên mất rằng em có thói quen thích hay lang thang dạo mưa rồi à?”.
Đắn đo trong giây lát, Phan quyết định nên chiều theo ý Ngọc như trước giờ anh vẫn làm thế. Nhưng có lẽ ông trời cũng biết chiều lòng người, cơn mưa tầm tã đột nhiên ngớt hẳn ngay khi cả hai bước ra khỏi xe. “Có vẻ như ông trời cũng thương chúng ta đấy em nhỉ?” Phan trêu Ngọc, rồi cả hai cùng bước vội vã dưới những hạt mưa tuy nhỏ nhưng đủ phũ phàng để tạt thẳng vào mặt. Lạnh quá! Cái lạnh không kém bất kì cơn mưa nào của Hà Nội.
* * *
Kim phút của chiếc đồng hồ treo tường chỉ qua con số 6 khi Phan bước vào nhà, anh ướt như một chú chuột vừa chui từ cống lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập… Nghi đón anh ở cửa, nhanh chóng đưa cho anh chiếc khăn lông to để lau người, không quên “khuyến mãi” thêm những tiếng cằn nhằn: “Anh đã quá số tuổi để làm một anh chàng lãng mạn đi trong mưa làm thơ rồi đấy”.
Phan mỉm cười thay cho câu trả lời, anh đi thẳng tới phòng bếp, cẩn thận cắm bó hoa loa kèn vào bình, mang lên phòng khách rồi mới cầm chiếc khăn khô trong tay Nghi-lúc này vẫn đi theo sau anh với những tiếng cằn nhằn không ngớt, sàn nhà đã ướt hết vì những bước chân của anh mất rồi. Phan mỉm cười với cô một lần nữa, nói cảm ơn rồi chui tọt vào phòng tắm.
Bên ngoài, Nghi giơ tay lên trời vẻ chán nản.
* * *
Bây giờ là 2h 30 phút, ngọc đang ngồi co chân lặng lẽ nơi góc phòng của mình trong nhà nghỉ đoàn tiếp viên, bộ đồ ướt nhẹp của cô đang nhỏ nước ra cả sàn nhà nhưng cô mặc kệ. Cô không dậy thay đồ để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 3h, bởi đơn giản là chẳng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




