watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3902 Lượt

rất ấm.

“Nhưng anh đâu phải là Ren của em, em tỉnh ngủ đi”.Tự nhiên Phan thấy có chút gì đó bực mình khi bị so sánh với Ren ,nhưng sự yêu quý của Phan dành cho Nghi ngăn cản anh không thốt nên câu nói có thể gây tổn thương đó. Anh ngồi dậy, chăn quấn quanh mình.

-Em muốn nghe bài gì nào?

* * *

Rất nhanh chóng,Nghi ước sao mình chưa từn yêu cầu Phan hát cho mình nghe bởi giọng anh đúng là siêu khủng khiếp.

-Thôi! Anh dậy mặc đồ vào và ôm em ngủ nhé! Em không ngủ được nếu không có người ôm em ngủ trong ngày mưa.

-À ừ…

-Anh ngại đấy à?

-À không,chỉ là…

-Anh có nhanh lên không thì bảo.-Nghi giả bộ giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Phan.-Đàn ông con trai gì mà cứ như đàn bà.

* * *
Chen lấn mãi trong đám khách tới chợ hoa đông như trẩy hội, cuối cùng Ngọc cũng chọn được cho mình một bó loa kèn thật to. Những cánh hoa trắng muốt vẫn còn vương những hạt sương đêm run rẩy. Sáng sớm ra, nó sẽ theo cô trên chuyến bay sớm nhất đến Sài Gòn và gần trưa thì Phan sẽ cắm vào bình, đặt trang trọng trên bàn. Nghĩ tới đây, Ngọc mỉm cười.
7. “Mà nói cho cùng thì tạo hóa rất giỏi trong cách tạo ra những sự tình cờ”.

“Wake up dead,you die.Wake up dead, and buried.Wake up dead, you die. Wake up dead…” Những tiếng gào thét của Megadeth với sự hỗ trợ đắc lực ở mức volume lớn nhất của giàn âm thanh mà Nghi cố công dành dụm nửa năm trời mới mua được đập ầm ầm vào tai khiến Phan bừng tỉnh. Anh uể oải với tay lấy điện thoại để xem giờ, bây giờ là 9h và cánh tay anh thì mỏi nhừ vì đầu của Nghi đã hành hạ nó suốt đêm qua. Phải nói rằng tối qua là một đêm tồi tệ, vòng tay ôm của Nghi chặt đến nỗi anh chẳng thể nào xoay trở người được. Và vì vậy khi anh ngồi dậy, một cú đau nhói ở lưng nhắc nhở với anh rằn tối qua nó đã phải gồng mình lên làm việc quá sức. “Mẹ khỉ!” , Phan làu bàu.

Phan đi xuống bếp, nếu hôm nay là một ngày may mắn, biết đâu anh sẽ tìm được trong tủ lạnh “cái gì đó” có thể bỏ vào bụng. Còn nếu ngược lại khảnăngnàychiếmtớihơn99 thì anh sẽ an ủi cái dạ dày xẹp lép của mình một cốc nước lọc rồi lao ra đường. Vậy là xong buổi sáng! Nhưng hóa ra hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với Phan, khi anh nhìn thấy Nghi đang đứng cạnh bếp gas, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, cổ đeo tạp dề và khói bốc lên nghi ngút từ cái chảo mà cô đang đảo lấy đảo để. Một mùi thơm quyến rũ túm chặt lấy mũi Phan, thổi thật mạnh khiến nó thông suốt như cống xả lũ. Rất nhanh chóng, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào trung khu khứu giác của anh một cách thô bạo và ra lệnh cho bộ não kéo anh ngồi ngay vào bàn ăn. Chưa hết, những cánh tay của Phan bày tỏ sự đồng tình bằng những bản nhạc với nhạc cụ chính là đôi đũa và những cái bát.

* * *

Nghi chăm chú nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó của anh ngay khi anh múc thìa súp đầu tiên, ánh mắt háo hức chờ đợi vụt tắt. Và không biết từ lúc nào, một cách rất vô thức, cô copy lại vẻ mặt của anh, giọng đanh lại:

-Thôi nào, bớt nhăn nhó đi và nói cho em biết. Món súp của em đã làm gì anh?

- Món súp thì không, nhưng chính xác thì người chế biến ra nó đã chơi anh một cú thật lực đấy. Anh đoán con cá mà em dùng để nấu súp này được đặt mua từ Biển Chết đúng không? Hoặc giả là muối đang có đợt khuyến mãi lớn hay giảm giá bất ngờ?

-Chết! – Cô che miệng thảng thốt. –Thảo nào em đã ngờ ngợ, em nhầm muối với đường rồi.

- Phải nói là em chọn nhầm công việc thì đúng hơn. Thú nhận là em không có năng khiếu làm nội trợ đi.

- Đừng càu nhàu như một bà lão khó tính thế. Âu cũng có lần đầu tiên mà, đúng không? Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, em sẽ trả cái bếp này cho em gái em. Rõ ràng là nó giỏi chuyện này hơn em.

- Hoan hô! Đôi lúc chân lý cũng có thể giành chiến thắng đúng không?

- Anh không có việc gì làm ngoài việc soi mói, châm chọc em à?

* * *

Chiếc Vespa Standard đời 1965 gào thét ầm ĩ, phả vào không khí một luồng khói đen kịt rồi phóng thẳng khỏi con hẻm chạy men theo kênh Nhiêu Lộc. Nó rẽ ra khỏi chung cư Miếu Nổi hướng về phía đường Phan Xích Long, chạy hết đường rồi rẽ trái, bon bon trên đường Hoàng Văn Thụ thẳng tiến, chạy tới công viên Hoàng Văn Thụ thì đột ngột rẽ ngang và dừng lại ở một quán café bên đường. Quán khá đẹp, mang đậm phong cách Hà Nội với vẻ cũ kỹ, ấm cúng, êm đềm và mộc mạc trong cách thiết kế cùng dòng nhạc ballad nhẹ nhàng mà nó đang sử dụng.

Ngọc nhìn anh hồi lâu.

- Dạo này anh bận nhiều việc quá thì phải? Mắt anh vẫn còn thâm quấng và tóc thì rối bù, còn chưa kể là nó quá dài nhưng vẫn chưa được tỉa tót gì cả?

- Anh xin lỗi vì đã trễ hẹn!

Phan cười đầy vẻ hối lỗi, ngay khi Nghi hỏi anh về việc có gì làm không anh đã giật thót mình, lao vội về phòng để kiểm tra điện thoại. Bốn cuộc gọi nhỡ của Ngọc nhắc anh nhớ rằng hôm nay cô bay vào sớm. Kết quả là anh vội váng bỏ tất cả mọi thứ, kể cả Nghi ở lại với những câu cằn nhằn của mình và lao ngay ra điểm hẹn nhưng vẫn quá trễ. Cuối cùng, Phan lựa chọn cách nói dối:

- Những cô nàng Vespa đỏng đảnh. – Anh nhún vai, cố tạo ra một gương mặt mà anh nghĩ rằng đó là gương mặt của một kẻ bất mãn sâu sắc- Em cũng biết đấy…

- Trông mặt anh kìa, anh vừa ngủ dậy đấy à? – Cô che miệng cười khúc khích, nói dối em là nhiệm vụ bất khả thi đấy, chàng ngố ạ.

- À…ừm… – Phan gãi đầu, vẻ bối rối. Trong thoáng chốc anh quên mất rằng Ngọc biết rõ anh như lòng bàn tay.

- Anh vừa ngủ dậy, chắc anh không còn buồn ngủ nữa đâu nhỉ? – Cô vừa nói vừa mỉm cười nhưng giọng nói chợt chùng xuống đến lạ. – Vậy là bờ vai của em cũng sẽ thất nghiệp…

Phan cũng mỉm cười, có thể ai đó sẽ cho rằng câu nói của Ngọc thật tối nghĩa và khó hiểu, nhưng xét một cách toàn diện mối quan hệ giữa cả hai, Phan hiểu rằng cô đang nói gì. Có thể câu chuyện về mối quan hệ của Phan và Ngọc sẽ khiến cho ai đó phải ngạc nhiên, hoặc sẽ phá lên cười vẻ chế giễu. Không sao cả, bởi đôi lúc Phan cũng thầm hỏi nếu anh không phải người trong cuộc thì liệu anh có tin được không? Câu trả lời mang tính khách quan nhất mà anh có thể nghĩ đến là:chắc chắn là không!!!

* * *

Ngọc gặp Phan trên một chuyến bay nội địa đi Thành phố Hồ Chí Minh, cô nhận ra anh gần như ngay lập tức bởi hình ảnh của anh có khá nhiều trên mạng, và gương mặt anh có những nét đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nói theo một cách nào đó trừu tượng và nhiều ví von hơn thì cô đã biết anh khoảng năm, sáu năm nay. Khi Ngọc còn là một cô nữ sinh mải mê thả mơ ước vào những câu chuyện ngắn của Phan đăng trên một tờ tạp chí dành cho tuổi học trò. Cô luôn là fan của những câu chuyện học trò lãng mạn, bay bổng và dĩ nhiên chuyện tác giả của nó được cô yêu thích cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Ấn tượng ban đầu và đậm nét nhất mà cô nhận thấy ở Phan là anh ngủ li bì ngay trước khi bước lên máy bay và trong lúc ngủ, anh mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô chưa từng thấy ai sở hữu nụ cười nhẹ nhàng và hồn nhiên đến vậy. (Ngay cả sau này, khi cả hai trở nên thân thiết, cô cũng chưa từng được nhìn thấy lại nụ cười đó, trừ những lúc anh ngủ). Có lẽ anh quá mệt mỏi, nên chỉ khi cô tới đánh thức anh dậy, anh mới mở choàng mắt. “Xin lỗi! Tôi mệt quá, hôm qua phải cố làm xong công việc nên không kịp ngủ”. Và như mọi cô tiếp viên hàng không lịch thiệp khác, cô cười thật tươi, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự thông cảm.

Thế nhưng, chỉ mãi cho đến khoảng năm tháng sau thì cả hai mới thực sự quen biết nhau theo đúng nghĩa của từ này, khi vô tình gặp nhau trong sinh nhật của một người bạn. Bằng sự tình cờ nào đó, họ tìm thấy vào nhau và nhanh chóng trở thành hai người bạn thân thiết. Mà nói cho cùng thì tạo hóa rất giỏi trong cách tạo ra những sự tình cờ. Rất tình cờ, bạn không thể biết được rằng mình sẽ được sinh ra trong một ngôi nhà mà hàng xóm của bạn rồi cũng sẽ sinh ra một người dành riêng cho bạn. Rất tình cờ, bạn sẽ không thể biết được rằng mình sẽ ngồi học trong một ngôi trường mà cô giáo sẽ xếp cho ngồi cạnh một cô bé xinh nhất lớp khiến bạn say ngay từ lần đầu tiên gặp(cũng một cách tình cờ khong kém). Rất tình cờ, bạn không thể biết trước được chuyến xe bus bạn sắp bước lên đã mang trong nó một cô gái hay một chàng trai mà sau này bạn sẽ sống với họ trọn đời… Nói tóm lại, nếu bạn đang không hài lòng vì một mối quan hệ nào đó, bạn hoàn toàn có thể lôi tạo hóa ra để trách móc vì nó đã không tạo ra cho bạn một sự tình cờ thú vị.
Ở đây, sự tình cờ đã thể hiện mình ở chỗ, Phan (tuy là còn trai) rất ghét mùi thuốc lá còn Ngọc thì không thích sự ồn ào… Vậy nên cả hai nhanh chóng tình cờ gặp nhau ở một góc thoáng đãng bên ngoài sân thượng của tòa nhà. Buổi nói chuyện cực kì hào hứng khi họ nhận ra rằng mình có nhiều hơn là một người bạn chung với kẻ đối diện. Hoa sưa tháng Ba, hoa loa kèn tháng Tư, hoa thạch thảo, Marc Levy, CLB Liverpool, những góc café nhỏ xíu nhưng ấm áp hay lang thang khắp phố phường Hà Nội… Phan lưu tên cô trong danh bạ điện thoại là Loa Kèn (tên loài hoa anh thích) và cô thì đơn giản hơn nhiều… Cô đánh dấu anh bằng một dấu #, bởi ngay từ buổi đầu gặp gỡ, anh đã chứng tỏ với cô rằng mình không hề giống những chàng trai mà cô đã từng gặp trước đây.

Sự kết nối giữa hai người bắt đầu dày lên bởi lịch bay của Ngọc thường

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT