|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
lưng đi thẳng. Nó ghét anh như thế, à k, thật ra là nó ghét bị coi thường.
Nó vừa dừng chân ở quán trà sữa đã thấy nhóc tíu ta tíu tít vẫy nó cười hớn hở:
-Tên ngốc này, lớn mỗi người còn điệu bộ y như hồi còn con nít – Linh than thở…
-Đến trễ 2p đấy, người ta đợi mãi. Mà hẹn hò thì phải mặc cái gì cho đẹp đẹp, trang điểm cho xinh xinh tí chứ, sao diễn quần ngố với áo pull vầy hả
-Vầy là đẹp rồi đấy. Cậu cũng thế còn gì. Quần thụng có đến gối, áo thì màu mè, vẫn cái đầu với cái kính kia, có thấy trang điểm thêm gì đâu.
-Con gái thì phải khác chứ.
-Kệ vầy, cho đẹp đôi, vào đi, tôi khát lắm.
-Ừ nhỉ, đẹp đôi thật.
-Còn k vào.
-Rồi. Hơn có 1 tuổi mà tính như bà già.
-Chị ơi cho em mãng cầu, nhiều trân trâu nhá.
-Em socola lạnh, thêm tí sữa, hihi
Hai đứa ngồi đối diện nhau, hình như có mỗi thằng nhóc lảm nhảm nãy h còn con bé chống cằm, k quan tâm lắm.
-Này, tuần sau đi biển với tụi này nhá – Thái đề nghị nó.
-Đi đâu?
-Nha Trang, 3 ngày, cũng chỉ toàn bạn bè thân thôi, rủ cả anh Lâm đi cho vui.
-Ông đấy chắc k đi đâu, khó tính lắm à, còn người ta phải xem xét đã, xin bác rồi tính.
-Cố mà xin, đi với tớ cho vui nha đằng ấy.
-Rồi.
-Nhưng mà này, từ h gọi người ta bằng anh đi- Vẻ mặt Thái tội lỗi…
Linh nhìn lên, ra điều suy nghĩ 1 chút:
-K đời nào, tôi hơn 1 tuổi cơ mà.
-Nhưng có đôi nào yêu nhau mà cứ người ta người ta như vầy đâu, chả tình cảm, hơn nữa…..À thôi thôi, cứ như vầy đc rồi..hic (nhóc đang năn nỉ nhưng bị con bé lườm cho cái im thít luôn )
Tối, ăn cơm, nó cũng ho he xin phép bà mô-ni, tất nhiên là đc đồng ý rồi, còn anh thì nó vẫn chưa nói gì.
Nó chần chừ rồi gõ cửa phòng anh.
-Vào đi, cửa mở mà – Anh nói vọng ra
-Anh có bận gì k, nc với em chút.
-K bận, nói đi.
-Tuần sau nếu rảnh anh đi cùng bọn em cho vui, Nha Trang, 3 ngày thôi mà.
-Có những ai đi cùng em.
-Ờ thì em, tụi 10C1, và Thái…
-Thôi khỏi, anh k muốn đi, tuần sau anh bận.- Anh nói hơi hậm hực
-Ơ nhưng….
-Anh k thích, em cứ đi với thằng Thái và Tụi nhóc.
-Tức em cái gì vậy, anh đang dỗi kìa….mà lúc dỗi anh cute à nha…
-Anh lúc nào chả cute đẹp trai, k phải giở thói nịnh nọt h thì ra ngoài mau, anh bận – Vừa nói Lâm vừa ủn con bé ra ngoài. Nó định k đi nhưng rồi lại ì ạch làm theo k quên kèm theo câu:
-Đồ đáng ghét!!! – Tất nhiên là sau khi cửa phòng anh sập lại…
Linh lại ra ban công ngồi, vậy là nó thất hứa với bé Đan và Thái, k mời đc anh Lâm đi cùng. Lần đầu tiên nó vào phòng anh, toàn 2 màu đen trắng thôi nhưng đẹp.
Chẳng hiểu vì sao nó luôn sợ anh, anh nói gì nó cũng làm theo. Đến lạ cơ. Đt nó rung:
From Oắt con: Mai 9h quán cũ nhá, cả hội họp bàn đi chơi. Đến đúng h đó, cho người ta còn gặp, nhớ lắm rồi :X
From Vợ yêu: Sẽ đến đúng h. Ngủ ngon nha. Đừng có nhớ quá lại đòi qua đây ngủ đấy.
From Oắt con: Đằng nào tôi chả rước cô về nay mai, h k cần qua đấy :))
From Vợ yêu: còn xem cái thái độ của đằng ấy thế nào đã Ngủ ngay >:P
Thái đọc xong tin nhắn, tắt đèn ngủ luôn. Cuối cùng chị cũng dịu dàng với nhóc rồi. Chị cộc cằn vậy với nhóc thôi nhưng sao nhóc thấy chị dễ thương thế. Từ hồi bé nhóc đã thân với gia đình chị lúc nào cũng lẽo đẽo xin chị cho chơi cùng. Đến cả tiểu học, trung học cũng vậy, nhóc chỉ yêu chị và bé Đan thôi. Bé Đan h là bạn thân nhóc, còn chị là ny nhóc, nhóc còn mong gì hơn. Nhóc cưa đổ chị rồi. Cười rất lâu rồi nhóc chợt thắc mắc:
-Anh Lâm có đi k nhỉ, nếu k chắc bé Đan buồn thúi ruột mất, Bé thích anh ấy lắm mà….
Bên kia khu phố, có người mới hắt xì hơi…..
Lâm đang tưởng tượng lại lúc Linh nỉ non với anh vừa nãy, nhìn cái mặt điêu điêu hay k chịu đc. Anh cười suốt, rồi đứng trước gương xăm xoi:
-Lúc dỗi nhìn mình cute à…..
…………Hết chap …….
8h30p sáng, con bé lục tung tủ đồ, lại quần jean, áo nỉ, converse, tóc cột, thêm cái túi hình Che là ổn. Nó tung tăng xuống dưới nhà, đi ra cửa qua chỗ anh ngồi. Lâm lướt nhìn nó một lượt:
-Chủ nhật mà đi đâu hả?
-Em qua chỗ Thái với tụi 10C1 bàn chuyện đi Nha Trang.
-Nấu cho anh bát mì.
-Nhưng em trễ rồi , Thái bảo 9h hẹn mà .
-Thế càng phải nấu. Em k nghe lời hả, anh hơn em 2 tháng đấy.
-Sao k cho người ta đi, vô lí à.
-Nấu nhanh thì đi nhanh, k chỉ có đường đứng đấy cãi lộn tiếp.
Con bé ì ạch làm theo. Nó sợ anh mà. Còn Lâm ra điều sai bảo đc con bé Linh nên cười đắc ý…như vầy…..haaahaaahaaaha
9h 21p, quán cafe wifi lố nhố toàn bọn nhóc lớp 10 ồn ào vui vẻ, duy chỉ có thằng nhóc mặt hậm hực tức giận, khoanh tay, mín môi..v..v
-Nhìn thằng Thái Kìa bọn mày.
-gớm nữa, ny muộn có mấy p mà nóng vậy
-Đừng có chọc nó, bốc hỏa lên h đấy
-A, chị Linh đến kìa tụi mày
Mọi người nhìn Linh cảnh báo, con bé nhón gót, rón rén, mặt tội lỗi:
-Xl mọi người, tôi tới muộn, có chút việc đột xuất nên….
Rồi con bé lon ton ra chỗ bé Đan ngồi.
-Ai cho mà ngồi hả, đứng sang một bên cho tôi nhanh, thế mà hôm qua hứa hứa hẹn hẹn đúng h à- Thằng bé quát tháo…
-Thì bảo người ta có việc mà, xl rồi thây.
-Thôi thôi, nó ghen đấy mà, chị qua ngồi cạnh nó – rồi bé mi đẩy nó qua chỗ Thái.
-Mọi khi bọn mình muộn cả tiếng hay k đến thì thằng Thái nó có bao h để í đâu bọn mày nhờ…
Nhóc càng tức giận, con bé cũng biết lỗi nên ngồi xuống cạnh nhóc huých huých cùi chỏ:
-Thì người ta xl, mỗi thế thôi, mọi người có ai tức đâu, mỗi mình mình, trẻ con thấy mồ à.
– ………………
-Ê bơ người ta đấy à.
-Đền đi.
-Muốn đền cái gì, còn mỗi kẹo thôi – Nó nói rồi lôi trong túi Che ra cái chup-pơ-chip đỏ đưa nhóc. Nhóc giật lấy đe nẹt nó:
-Rày mà còn trễ hẹn thì cứ liệu liệu đấy.
…….Cả bọn đc 1 trận cười no.
Đc một lúc, con bé đứng dậy trước bảo là có việc, bỏ lại thằng nhóc mặt buồn thiu. Nó bắt xe bus về nhà, lại ghế cuối. Nếu còn ngồi đấy chắc nó đau lòng chết mất. Hai đứa càng yêu lâu, càng ngày càng ngọt ngào thì nó sợ nó sẽ yêu Thái mất. Kể ra thì nhóc cũng đẹp trai, dễ thương, ga lăng , lại còn yêu nó thật lòng nhưng nó k còn lựa chọn. Nó sợ lòng mình thay đôi, k còn đủ quyết tâm để trả thù. Nó lại tự nhủ:
-Thôi
đi mày, yêu Thái chỉ để trả thù à.
Nó pha cho mình 1 cốc cafe rồi ngồi xuống băng ghế dưới hiên, cạnh Lâm, mặt buồn rười rượi:
-Em muốn khóc.
-Khóc thì khóc đi, ai cấm.
-Nhưng em ít khi khóc trước mặt người khác lắm. aNh làm em khóc đc k?
-Thế là tại em còn gì, à mà anh biết một người em đã từng khóc trước mặt đấy.
-Chỉ có bố và mẹ thôi. ….Anh ạ, em k biết mình muốn gì, đang làm đúng hay sai và ntn mới là lựa chọn đúng nhất cho em bây h.
-Vậy con bé nào hay mè nheo ở ban công đấy.
-Em …..Ghét anh lắm…..
Rồi nó bắt đầu khóc rừng rức
-K khóc định để đến bao h nữa chứ. Ngốc.
Nó càng gào to hơn, anh xấu lắm, bảo nó ngốc.
-Lúc mới gặp em, anh cũng k thích em chứ k nói là cực ghét. Con gái gì mà ăn mặc chả giống ai, lại còn đòi về nhà anh ở. Học hành chả bao h nhưng cứ làm bài ngon ơ. Mẹ quí em nhưng anh thì ghét, nhất là lúc mặt lầm lì lườm anh ấy…
-Lườm bao h – Nó quệt nước mắt cãi.
-Hôm mới về nhà anh còn gì.
-Ai bảo k xách vali cho em.
-Thì bảo ghét mà.
-Vậy…..h thì sao?
-Xem thái độ của anh đối với em mà k biết à?
-À vậy h em là kẻ thù của anh mất. bắt em nấu mì, làm em trễ hẹn, mua iphone cho em làm em ngồi nghịch k học bài, k đi Nha Trang với em còn coi em như người vô hình ………
-Haizzzzzzz……Trời ạ…….em…..dúng là ngốc mà – anh thở dài bất lực
Đột nhiên con bé quay sang nhìn anh, lâu, rất lâu rồi nó nói:
-Anh biết k, anh rất giống 1 nụ hôn, đôi khi lành lạnh vô cảm như người ta chào hỏi nhau bên Anh ấy, nhưng đôi khi lại rất ngọt ngào, bí ẩn..
– …………….
-Còn Thái thì giống 1 cái ôm anh ạ. Thật sự rất rất ấm áp, nhẹ nhàng khiến người ta mở lòng mình ra. Đôi khi chỉ một cái ôm cũng làm nên nhiều điều……
-Trưa nắng rồi, vào nhà đi – Anh cắt lời nó rồi đứng dậy luôn.
Nó nhìn anh lủng bủng:
-Cứ nhắc đến thái là lại bắt đầu. Ghét.
Lâm tỏ vẻ hậm hực, đang nc vui vẻ mà lại nhắc đến Thái, lúc nào cũng vậy, nó chỉ nghĩ đến Thái thế này, Thái thế kia. Anh muốn lúc ở bên anh nó chỉ nghĩ đến anh thôi..Anh ích kỉ chăng….hay….anh ghen…:
-Thế ôm hay là hôn? Em nói thích cả 2 nhưng thích hôn hơn cơ mà, vậy em phải thích anh chứ, nhóc con..?
Cuối tuần, chuyến du lịch của chúng nó cũng bắt đầu. Đến Nha Trang thì xế chiều, chúng nó thu xếp hành lí, phòng ở rồi đến tối tụ tập đốt lửa ngoài bờ biển, bật nhạc xập xình, ngồi thành vòng tròn và ……hát nhép….
Chuyên nghiệp thì k nhưng vui nổ trời thì có. Con bé cười rất nhiều, bọn nhóc lớp 10 này còn trẻ con quá hay là nó già nhanh quá nhỉ, nó k biết nữa. Chỉ có vỏn vẹn hơn 3 tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra với nó, cứ liên tiếp nhau và k báo trước…..May mà quanh nó còn có những đứa bạn như thế này, những con người đầy lòng nhân hậu cưu mang nó như bà mô-ni giúp đỡ nó. Vậy còn nhóc, nhóc là ai trong nó, người xấu, người tốt hay gì khác quan trọng hơn?? Lỗi là do bố nhóc cơ mà, nhưng nó …nó k biết nên làm gì nữa.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
