|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
xe ngựa.” Hoàng Phủ Thành nói.
Sắc mặt Trang Ngũ lập tức trắng bệch.
“Say vô cùng lợi hại.” Hoàng Phủ Thành lại nói.
Trang Ngũ hoàn toàn đứng hình.
Buông màn xe, khóe môi Hoàng Phủ Thành cong lên một độ cong cực kỳ duyên dáng. Rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của tiểu dâm tặc. Tương lai nhất định phải tìm cơ hội trừng trị y cho tốt! “Hách Liên Nghiễm phụng mệnh Hoàng Thượng ở đây cung nghênh Trấn Nam Vương.” Còn chưa vào thành, một vị lão tướng thân mặc giáp, nhanh nhẹn khỏe mạnh đã chờ ở cửa thành.
“Làm phiền lão tướng quân, thân thể bản vương không khỏe, không tiện đáp lễ, mong tướng quân thứ tội.” Tiếng Hoàng Phủ Thành vọng từ trong xe ra còn bản thân thì không xuống.
“Tiểu mỹ nhân khó chịu sao?” Trang Ngũ vừa nghe hắn nói thân thể không khỏe lập tức thò đầu vào trong xe.
Hoàng Phủ Thành trừng mắt nhìn y, đẩy cái đầu nhỏ của y ra ngoài.
“Cựu thần phụng mệnh hộ tống Vương gia về phủ, mời Vương gia.” Hách Liên Nghiễm bước ra nhường đường, nhìn đoàn người Hoàng Phủ Thành đem theo rồi lại nhìn những người của mình ở phía sau.
Lần này không tiếc số tiền lớn thuê sát thủ hạng nhất trong giang hồ lại vẫn không thể giết chết Hoàng Phủ Thành.
Hách Liên Nghiễm thở dài. Thật ra hắn đã nhìn Hoàng Phủ Thành này lớn lên. Thái độ làm người của y rất ngay thẳng, cũng có tài cán, ở đất phong cũng rất được dân chúng yêu mến. Nhưng, gương mặt y… vừa sinh ra đã định trước mà một gương mặt hại nước hại dân.
Năm nay biên quan đã mấy lần báo cáo tình hình khẩn cấp, Khương Vu quốc ở phía bắc lại mở đợt tấn công. Cùng lúc đó, Tây Dạng ở phía tây dường như cũng bắt đầu rục rịch. Hai nước này giương giương mắt hổ với Đại Ân quốc cũng chỉ vì một nguyên nhân — Trấn Nam Vương Hoàng Phủ Thành của bọn họ.
Tây Dạng là nữ quốc, trong nước phụ nữ làm chủ, nữ đế đương triều Thái Nữ từng tới Đại Ân làm sứ thần, ngẫu nhiên gặp Hoàng Phủ Thành, từ đó gieo xuống mầm mống tai họa. Khi nữ đế đó lên ngôi, việc đầu tiên là dâng thư lên Hoàng Thượng xin gả Hoàng Phủ Thành tới nước nàng. Nếu thánh thượng phê chuẩn thì đây thật sự là một dịp tốt để hai nước giao bang, bất đắc dĩ là ngay cả thánh thượng hiện giờ cũng… Aiz~~~ Từ đó, Tây Dạng quốc nếu không xâm phạm biên giới thì cũng phái ám sử vào Đại Ân… Quan hệ hai nước đóng băng.
TêncủanữđếTháiNữcónghĩalàquánữ Về phần Khương Vu. Khương Vu quốc cũng đã ham muốn Hoàng Phủ Thành từ lâu. Khương Vu cũng giống với nước chúng ta, đàn ông làm chủ. Nhưng quý tộc Khương Vu lại chuộng nam nam. Khi quốc vương Khương Vu mang bức vẽ Hoàng Phủ Thành về nước, người trong nước biết trên đời có mỹ nam như vậy gần như toàn dân kích động, hết sức ủng hộ Khương Vu quốc cướp Hoàng Phủ Thành về nước bọn họ. Quân đội Khương Vu vốn dũng mãnh, nay tinh thần binh sĩ lại tăng vọt, trước giờ Đại Ân miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được vài phần.
Cho nên nói, muốn giải quyết hai vấn đề lớn của vùng biên quan này chỉ có biện pháp duy nhất đó là —Hoàng Phủ Thành phải chết!
Hách Liên Nghiễm liếc mắt nhìn xe ngựa của Hoàng Phủ Thành rồi thầm hạ quyết tâm. Vì dân chúng Đại Ân quốc này, cho dù hắn phải trả giá cái mạng già này hắn cũng không hối tiếc.
Chỉ trong chốc lát đã tới phủ Trấn Nam Vương.
Mái ngọc lưu ly, nguy nga lộng lẫy, khắp Đại Ân quốc sợ là sẽ không tìm được nơi nào xa hoa hơn phủ Trấn Nam Vương này. Tuy Hoàng Phủ Thành mỗi năm chỉ tới Ân thành một lần nhưng Hoàng thượng lại không tiếc số tiền lớn giúp hắn tu sửa lại phủ.
Hoàng Phủ Thành vén màn lên, xuống khỏi xe. Hách Liên Nghiễm kinh ngạc một lúc lâu, y không che mặt. Dung nhan tuyệt thế kia lại thản nhiên phơi bày trước mắt bao người. Xung quanh nổi lên những tiếng nín thở.
Hoàng Phủ Thành dường như không thèm để ý chút nào, hoàn toàn phớt lờ. Nhìn lại phía sau, chờ thiếu niên cưỡi ngựa trắng xuống ngựa đi tới mới cất bước vào phủ.
Thiếu thiên kia có phải Ngũ thiếu gia của Trang gia như lời thám tử nói không? Ngay cả Trang gia cũng dính dáng vào, chỉ sợ mọi việc sẽ càng ngày càng phức tạp.
♣ Trêu ngươi lần 12: Phủ Trấn Nam Vương
“Tiểu mỹ nhân, vương phủ của ngươi thật xa hoa nha!” Trang Ngũ nhìn khắp nơi, không khỏi líu lưỡi. Mỗi ngóc ngách ở đây đều được mài dũa hết sức tinh tế, hết sức xa hoa, chỉ chưa đến mức từng viên đá lát sàn cũng được bọc vàng thôi.
Hoàng Phủ Thành cười nhạt, “Đều là của Hoàng thượng ban cho.” Thật là tốt, người đời lại có dịp bàn luận hắn hại nước như thế nào.
Trang Ngũ chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi đột nhiên ôm lấy Hoàng Phủ Thành, căm giận nói, “Tiểu mỹ nhân không được để những thứ này làm hoa mắt. Ngươi muốn nhà to thế nào ta đều có thể cho ngươi! Trang gia ta giàu nhất thiên hạ, nhất định đẹp hơn ở đây gấp trăm lần!”
Hoàng Phủ Thành cầm mặt y, lạnh nhạt nói, “Ngươi coi Trấn Nam Vương ta là loại người gì? Tây Châu giàu có sung túc, ta còn thiếu thốn những thứ này?”
“Ha ha…” Trang Ngũ cười toe toét, “Tiểu mỹ nhân không thích là ta yên tâm rồi. Ta còn tưởng sẽ có nhiều tình địch a.”
“Tình địch?” Hoàng Phủ Thành nhướng mày, ghé sát vào lỗ tai y nhỏ giọng nói, “Tình địch của ngươi cũng không phải ít đâu.”
Trang Ngũ ngây ngốc nhìn Hoàng Phủ Thành hất tay mình rồi xoay người
rời đi. Có ý gì? Mơ ước tiểu mỹ nhân ngoại trừ thánh thượng còn không ít người sao?
“Trang Ngũ.” Trương Khang Niên vỗ tỉnh Trang Ngũ còn đang ngớ người.
“Chuyện gì vậy, Trương đại ca?” Trang Ngũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Khang Niên, vội hỏi.
“Ngươi đi chuẩn bị một chút, buổi tối tiến cung cùng Vương gia đi.” Trương Khang Niên nói.
“Không thành vấn đề!” Nghĩ đến việc có thể dạo chơi trong hoàng cung, gương mặt Trang Ngũ tràn đầy hưng phấn, nhảy dựng lên muốn đi.
“Chờ một chút!” Trương Khang Niên kéo y lại, nghiêm túc nói, “Trong cung rất nguy hiểm, mong ngươi có thể ở bên cạnh Vương gia, bảo vệ an toàn cho Vương gia.”
“Trong cung sẽ có nguy hiểm gì nha?” Trang Ngũ nghi hoặc hỏi. Trương Khang Niên lắc đầu, “Ta cũng không biết chính xác. An toàn của Vương gia ta giao cho ngươi, mong ngươi đừng để ta thất vọng là được.”
“Cứ giao tiểu mỹ nhân cho ta, Trương đại ca cứ hoàn toàn yên tâm!” Trang Ngũ vỗ ngực cam đoan.
Trương Khang Niên gật đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn Trang ngũ bay ra khỏi vương phủ, đi cái nơi gọi là cứ điểm của Trang gia.
Chuyến này gặp nguy hiểm nhiều hơn mấy lần những năm trước, xem ra có liên quan đến việc biên ải liên tiếp báo cáo tình huống khẩn cấp. Lát nữa vào cung không biết mấy vị trung thần lương sĩ sẽ đối phó với vương gia thế nào.
“Oa —- Thì ra đây là hoàng cung nha! Lớn gần bằng cái sân phơi ngũ cốc của Trang gia chúng ta nha.” Trang Ngũ khoa trương hô.
Trương Khang Niên nhịn cười, sân phơi ngũ cốc? Mệt hắn nghĩ nhiều, người không biết còn thật sự nghĩ y là người nhà quê mới từ nông thôn lên ấy chứ.
“A! Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng lại nhìn xem, màn rèm trong cung thật giống như phường vải của Trang gia nha! Còn con hổ ngọc này…”
“Được rồi.” Hoàng Phủ Thành dắt tay y, “Đừng nhảy tới nhảy lui nữa, một lát nữa sẽ tới Cẩm Chính cung rồi.” Sinh nhật Hoàng thượng, đại yến ba ngày. Yến hội hôm nay được tổ chức tại Cẩm Chính cung.
“Hì hì!” Trang Ngũ gần sát vào hắn, “Thiếu chút nữa quên mất đã nhận lời Trương đại ca phải bảo vệ tiểu mỹ nhân rồi, một tấc cũng không rời.”
Hoàng Phủ Thành không nói gì, chỉ dẫn Trang Ngũ vào Cẩm Chính cung.
“Thần đệ bái kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Hoàng Phủ Thành quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Trương Khang Niên vội vàng kéo Trang Ngũ, bắt y quỳ xuống. Đáng tiếc là vừa thấy Hoàng Phủ Thành, Hoàng Phủ Nghi đã ném bay mất uy nghi, “Vương đệ mau đứng dậy.” Hắn ha hả cười, vừa muốn đứng dậy đón tiếp đã bị Hách Liên Nghiễm trừng mắt, lập tức ngồi lại vào ghế.
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Hoàng Phủ Thành đứng lên, ngồi vào chỗ của mình.
Thần tử tới dự yến đều một mình một bàn, tùy tùng đứng hầu hạ, Hoàng Phủ Thành cũng không ngoại lệ.
Bàn y ngồi rất dài, cũng đủ cho hai người ngồi. Đại ca Trang Ngũ cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh. Hoàng Phủ Thành không nói gì, mặc cho Trang Ngũ làm càn.
“Vị này là…” Hoàng Phủ Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thành cuối cùng cũng chú ý tới bên cạnh Hoàng Phủ Thành có nhiều hơn một người.
Trang Ngũ cũng chắp tay xem như hành lễ, “Tại hạ Trang Ngũ.”
“Trang Ngũ?” Hoàng Phủ Nghi nhíu mày, tên này chưa từng nghe qua, nhưng… “Chính là phú thương Trang gia?” Hắn hỏi.
Trang Ngũ ưỡn ngực, “Đúng vậy.”
“Nghe nói Trấn Nam Vương hấp dẫn lạ thường đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy.” Ngồi đối diện Hoàng Phủ Thành, một công tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng cực kì chế nhạo nói. Hắn có thể ngồi song song với Hoàng Phủ Thành, địa vị đương nhiên không kém gì Hoàng Phủ Thành, cho nên mới dám nói như vậy. Chỉ thấy hắn nâng chén rượu lên, vẻ mặt khinh thường nhưng cực kỳ khách sáo nói với Trang Ngũ, “Ngũ thiếu gia của Trang gia sao? Ngưỡng mộ đã lâu.”
♣ Trêu ngươi lần 13: Cung yến
Trang Ngũ không hề cố kỵ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nở một nụ cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




