watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4537 Lượt

lưng cô. Bàn tay di trên con chuột máy tình, mũi anh ngửi rõ mùi thơm trên tóc Hương.
_Ðây rồi!
Hương giật mình ngửa đầu nhìn anh thay vì nhìn vào màn hình. Bờ môi Nguyên chạm vào vầng trán Hương. Hương bối rối. Không thấy Hương trả lời, Nguyên cúi đầu nhìn xuống, mũi anh chạm vào mũi cô. Anh nghe rõ hơi thở Hương dồn dập.
Bỗng ai đó dúi vào tay Hương tấm giấy. Nguyên vội đi lại bàn làm việc, Hương thoáng đỏ mặt khi đôi mắt cô vừa lướt vào tờ giấy đỏ. Cô ấp úng:
_Thư đưa cho tôi tờ giấy này làm gì?
Thư khoanh tay trước ngực, cười:
_Chị đọc đi!
_Giấy đăng ký kết hôn của Thư, Thư đưa cho tôi làm gì?
Thư đến sau lưng Nguyên, choàng tay qua cổ anh:
_Ðể cho chị biết tôi là vợ anh ấy. Chị nên có thái độ đứng đắn một chút.
Hương đứng vụt lên:
_Tôi xin phép ra ngoài.
Tiểu Thư cười rũ rượi, Nguyên bực bội:
_Em làm gì vậy?
_Làm vợ anh.
_Em làm cô ấy hoảng sợ rồi.
_Ðau lòng hả? Chạy theo năn nỉ đi!
Nguyên cau mày:
_Em lại giở trò.
Ðong đưa tờ giấy kết hôn, Thư cười:
_Không ngờ tờ giấy này lại lợi hại đến thế.
Anh liếc cô:
_Ðúng là trẻ con.
Thư nghiêng đầu:
_Trẻ con thì không biết làm việc, cho nên…
Thư bày lên bàn làm việc của Nguyên nào mận, ổi, xoài… rồi tự nhiên ngồi ăn. Nguyên quá bực bội, anh hét lên:
_Em mau về nhà đi!
Thư trợn mắt:
_Anh đuổi em?
_Em đi đi!
Thư bù lu bù loa:
_Anh đuổi em, anh không còn thương em. Anh thích chị Hương phải không?
Nguyên quát to:
_Em ăn nói bậy bạ gì đó.
_Em biết! Em cản trở hai người, em làm anh giận. Em đi đây!
Nguyên định kêu cô lại, nhưng anh lại thôi. Cô bắt đầu làm cho anh chán ghét nhưng cô đâu có biết dù cô có làm gì thì anh vẫn yêu mến cô.
Ðiện thoại reo, Nguyên nhấc máy:
_A lô!
_Có phải anh là Công Nguyên?
_Vâng! Tôi đây!
_Vợ anh nói, anh đang định mua dàn máy nghe nhạc có đúng không ạ?
Nguyên đập tay lên bàn:
_Tôi chỉ tính chứ chưa mua.
_Bao giờ anh cần, anh đến cửa hàng em nhé!
_Ðược.
Nguyên quá bực với trò đùa của Tiểu Thư. Anh nghe và trả lời liên tục các dịch vụ và cửa hàng gọi đến mà câu mở đầu là: vợ anh.
Nguyên gọi điện cho cô.
_Anh hả?
_Em chấm dứt ngay các trò đùa của em lại đi!
Có tiếng cười trong trẻo của Thư:
_Bây giờ có nhiều người biết em là vợ anh. Anh không thích hả?
_Anh không cần một người vợ bỡn cợt, đem chồng ra làm trò đùa như em.
_Vậy là sao?
_Anh cấm em nói với mọi người em là vợ anh.
_Nhưng tờ giấy ghi đó.
Nguyên hét:
_Hãy vứt nó đi.
Nguyên tắt máy, co giò đá vào cửa, cánh cửa bật mở. Kim Hương nhìn anh sửng sốt:
_Anh sao vậy?
Nguyên cắn môi:
_Chuyện lúc nãy, Hương đừng giận nhé!
Hương lắc đầu:
_Em không giận đâu.
_Chiều nay Hương có rảnh không?
Hương ngập ngừng:
_Chi ạ?
_Tôi mời Hương dùng cơm và tiện thể bàn bạc kế hoạch sắp tới.
Hương e dè:
_Nhưng…
_Hương sợ Thư quậy phá?
_Vâng!
_Thư coi vậy chứ hiền lắm. Tôi sẽ đưa Hương đi!
Hương gật đầu, lòng vui khấp khởi.
Nguyên không biết mình làm vậy để làm gì, trả đũa Thư ư?
Kim Hương dịu dàng, khả ái, lời nói ngọt ngào như dòng suối mát tưới vào hoang mạc khô rát của Công Nguyên.
_Hương đi chợ đi!
Ðẩy bảng thực đơn cho Hương, Nguyên tươi cười nói. Hương như người vợ đảm đang, chỉ một lúc cô đã chọn xong món ăn.
_Hương ăn đơn giản quá hả?
_Em chọn cho anh đó, ăn nhiều rau sẽ có lợi cho sức khoẻ, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, hay các món chiên xào.
_Xem ra Hương cũng giỏi nội trợ.
Hương cười nụ:
_Con gái cũng nên biết chút ít về bếp núc.
Nguyên nhớ lần Thư nấu ăn, anh bật cười. Hương hỏi:
_Anh cười gì vậy?
_Tôi nghĩ con gái thật khó hiểu.
_Vậy à.
Hương chăm món ăn cho Nguyên rất chu đáo, vừa ăn cô vừa nói chuyện. Những câu chuyện vui mà cô nhặt nhạnh từ đám thợ xây dựng. Lâu lâu tiếng cười hai người lại vang lên.
_Kim Hương nghĩ sao về lời đề nghị của ba tôi.
Hương cắn môi:
_Anh cho em suy nghĩ lại được không?
Nguyên gật đầu:
_Cũng được, nhưng tôi khuyên Hương đừng bỏ lỡ cơ hội. Ðược học hỏi những cái mới về ngành nghề mà mình đam mê thì còn gì bằng.
_Sao bác Thành không tạo cơ hội cho Thư làm quen.
_Ba tôi là người rất tinh tường. Ba tôi đã chọn Hương thì không sai đâu.
Hương cười rang rỡ:
_Anh Nguyên à!
_Hương nói đi!
_Em xin lỗi anh.
_Về chuyện gì?
Hương ngập ngừng:
_Em đã nói với Thư về khu nhà 8A. Anh không trách em chứ?
Thành đăm chiêu:
_Ðúng ra Hương không nên nói. Thư là cô gái ngây thơ, nhạy cảm, biết được chuyện đó, cô ấy ray rứt không yên.
_Em chỉ lo cho anh thôi.
_Mọi chuyện đã qua rồi. Ðừng nhắc lại nữa.
Hương dò xét:
_Chuyến qua Singapore lần này, anh có đi cùng em không?
_Tôi chưa biết ý định của ba tôi, nên không trả lời Hương được.
Hương ngước mắt nhìn anh:
_Nếu bác chọn anh. Anh có đi cùng em?
Nguyên thoáng suy nghĩ:
_Tôi cũng nên đi xa để trải nghiệm lòng mình.
Kim Hương thoáng cười. Cô chỉ mong có thế.
_Tôi đưa Hương về kẻo cả nhà đợi cô đấy!
_Em đã gọi điện về nhà, anh không cần phải lo. Anh có thể khiêu vũ với em không?
_Tôi ấy à?
Hương nhún vai:
_Nếu anh không thích thì thôi.
Nguyên cười:
_Tôi bỏ lâu rồi, nếu có giẫm lên chân cô, cô đừng có la lên đó.
Khuôn mặt Kim Hương rạng ngời hạnh phúc. Mới trước đây Thư làm cô thót tim vì cứ ngỡ mình mãi mãi chỉ đứng từ xa nhìn vào hạnh phúc của họ. Không ngờ Nguyên lại vì chuyện đó mở lòng ra với cô.
Quàng tay lên cổ anh, hai tay anh vịn hờ lên vòng eo của cô. Trái tim cô như nói lên bao điều, cô ước mình cứ thế này mãi bên cạnh anh.
Nguyên cứ giữ khoảng cách với cô. Cô không vội, thời gian ở Singapore sẽ là thời gian tuyệt vời để cô dệt nên một chuyện tình.
Ðưa Kim Hương về nhà, Nguyên trở về ngôi biệt Thự của mình. Anh chưa biết phải đối diện với Tiểu Thư ra sao. Anh chỉ biết sau khi đi với Kim Hương, lòng anh rất nhẹ nhàng, sảng khoái, và không có ý nghĩ là có lỗi với cô.
Hai lẵng hoa to tướng đặt trước cửa nhà làm Nguyên sững lại. Cô ta lại bày trò gì đây. Căn phòng khách bày đầy hoa, chắc là cô ấy mua hết hoa ở chợ mang về.
Phòng ngủ cửa đóng kính, Công Nguyên lên tầng trên. Hai ngọn nến cháy quá nửa, chai rượu trong sô đá, đá chảy tan. Cái bánh kem to tướng như chờ đợi. Nguyên nhíu mày, hôm nay là ngày gì mà cô ta lại bày biện linh đình vậy.
Công Nguyên nhẹ bước, anh ghé mắt nhìn vào ổ bánh: “Kỷ niệm một năm ngày cưới”. Nguyên giật mình, một năm rồi ư? Từ sáng đến giờ cô ấy làm lắm chuyện cho anh bực mình chỉ để nhắc anh và cô đã một năm làm bạn với nhau rồi sao.
Ðưa mắt tìm kiếm Tiểu Thư, anh bỗng thấy ân hận vô cùng. Anh bỏ mặc cô chờ đợi chỉ vì chút tự ái của anh. Bây giờ nếu có dùng lời dỗ ngọt chưa chắc cô ấy bỏ qua cho anh. Anh liền lớn tiếng:
_Cô nàng đỏng đảnh khó ưa đâu rồi? Cô dám lãng phí tiền bạc vào cái gì gọi là kỷ niệm ngày cưới. Cô muốn chạm vào nỗi đau của tôi hay sao?
Tiểu Thư đang ngủ, cô lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt:
_Làm gì ồn quá vậy?
Nguyên hất hàm:
_Cô cũng giỏi thật, bày biện ra đây rồi nằm ngủ.
Thư nổi cáu:
_Ngủ kệ tui.
Nguyên chỉ vào các thứ Thư trưng bày:
_Cô phải thức giải quyết hậu quả đi chứ!
Thư tức tối, không biết làm sao, cô đến bật nắp rượu rót ra ly uống một mình, ăn một mình. Nước mắt cô chảy dài.
Nguyên đùa cợt:
_Kỷ niệm ngày cưới sao lại khóc? Khóc ân hận hả?
Thư hét lên:
_Anh im đi!
Giọng Nguyên vẫn bỡn cợt:
_Tôi nhớ, tôi có góp phần vào ngày cưới của cô mà.
Tiểu Thư đứng lên, co chân sút một cái, quả bánh văng tung toé. Thêm một cái sút, hai cây đèn cầy bay đi.
_ Công Nguyên! Anh phải nhớ và nhớ cho kỹ. Cách đây một năm tôi vô tư bước chân vào cuộc đời của anh. Và hôm nay, tôi oán hận bước ra từ con tim không có chút tình cảm của anh.
_Cô đang trách tôi.
_Dù anh có oán ghét tôi, anh cũng không nên đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn anh vui như anh đã từng làm cho tôi vui. Anh không muốn nhận lấy chút tình cảm nào của tôi phải không. Vậy cũng tốt, từ nay chúng ta nên tập cho mình lối sống riêng để đến lúc ly hôn sẽ không ngỡ ngàng nữa.
Tiểu Thư bỏ xuống phòng, Công Nguyên ngửa mặt lên trời hít một hơi dài căng lồng ngực. Anh chậm bước đến chai rượu còn bỏ dở, anh uống từng chút một, nghe vị đắng đẫm bờ môi.
Ðã đến lúc anh nên tập sống không có cô. Anh biết là mình khó lòng quên được nhưng cố níu kéo cô lại, anh chẳng được gì. Tiểu Thư đã thuộc về Hoài Hiếu từ lâu rồi. Và anh là người hai tay dâng tặng nó.
_ Tiểu Thư! Em nhìn đi! Ðây là ngôi nhà mang sắc nâu. Màu nâu luôn gợi lên sự ấm cúng, gần gũi và thân quen. Tường và trần nhà màu nâu sô cô la kết hợp với rèm cửa và bộ sa lon màu rêu sáng tạo một vẻ đẹp tin cậy, ấm cúng. Còn đây là gam màu lam tím. Nếu chọn gam màu này làm chủ đạo trong trang trí nội thất thì sẽ tạo nên sự sang trọng và thanh lịch trong toàn bộ ngôi nhà.
Hoài Hiếu đều giọng chỉ và giảng giải cho Tiểu Thư về cách phối màu trong trang trí nội thất. Nhưng những lời anh nói như gió thoảng mây bay. Tiểu Thư hồn đang để tận đâu đâu.
Không thấy Tiểu Thư tranh luận, anh dừng lại nhìn cô:
_Em có nghe anh nói gì không, Tiểu Thư?
Thư ngơ ngác:
_Anh nói gì hả?
Hiếu nhìn tận mắt cô:
_Hãy nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?
Thư lúng túng:
_Hãy nói ch

Trang: [<] 1, 18, 19, [20]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT