|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
gây với anh?
_Còn gây là may mắn cho anh lắm rồi. Tôi còn muốn không nhìn đến anh nữa kìa.
_Vậy em đến đây làm gì?
_Hừ! Ai cấm tôi đến những nơi công cộng.
Hiếu cố ý đùa cợt:
_Chứ không phải đi tìm anh hả?
Liếc anh một cái bén ngót, Thư lầm bầm:
_Xì! Ai thèm!
Anh rỉ nhỏ vào tai cô:
_Cái mặt giận gì muốn hôn quá.
Thư lùi ra:
_Ðừng làm ẩu nha.
Hiếu cười:
_Nhớ em phát điên, vừa gặp đã mắng anh xối xả. Ngồi xuống đây nghe anh nói.
_Ai thèm nghe!
Cô ngồi quay mặt chỗ khác.
Anh thì thầm nói:
_Anh biết em giận vì anh đi mà không nói với em. Ðêm sinh nhật em, anh đã có vé máy báy, nên tìm em gấp trong đêm. Muốn nói cho em biết nhưng thấy em đang vui nên anh lại thôi.
Giọng Thư hờn mát:
_Sau đó vẫn bặt tin.
_Thy Nga làm áp lực, lại dùng mọi cách lấy lòng mẹ anh, cổ còn nói nếu anh không cưới cô ấy, cổ sẽ đem chuyện em và anh bêu riếu khắp nơi. Nên anh quyết định tạm thời rời xa em.
_Bây giờ cô ta đâu có thay đổi ý định, anh về làm gì.
Cầm bàn tay cô lên, anh mỉm cười vì chiếc nhẫn anh tặng cô vẫn còn đeo trên tay.
_Anh nhớ em quá, không chịu được.
_Nếu cô ấy còn bám theo anh?
Hiếu cười cười:
_Anh ừ đại cho xong.
Thư quay lại, trừng mắt:
_Anh dám!
_Ai biểu em giận anh lại còn không muốn nhìn anh.
Tiểu Thư hờn dỗi quay đi, anh xoay mặt cô lại nhìn anh:
_Chắc em giận anh nhiều lắm và hành hạ Công Nguyên dữ lắm. Trước khi gặp em, anh có gọi điện cho Nguyên. Em hư đốn trong những ngày vắng anh. Ðừng như thế nữa, em mà có gì xảy ra chắc anh cả đời ân hận. Em đã từng nói em không vì Hoài Hiếu này mà rơi lệ nên anh nghĩ em can đảm lắm, ai dè lại đòi sống đòi chết.
Kệ người ta.
_Có như vậy anh mới biết em yêu anh đến mức nào.
Tiểu Thư dùng dằng:
_Ai nói yêu ai hồi nào.
_Ðừng có bướng nữa, đi theo anh!
Thư ngồi lì:
_Tại sao lại theo anh chứ?
_Anh xin em đấy.
Tiểu Thư không có vẻ gì là muốn đi. Hoài Hiếu nhìn quanh, không có ai nhìn, anh bế thốc cô lên chạy ra mở cửa xe thảy vào. Cô la oai oải:
_Anh làm gì vậy?
Nghiêng qua hôn phớt lên môi cô, anh cười:
_Yêu em chứ làm gì.
Không biết vì quá vui mừng xúc động hay vì còn hờn mát tủi thân mà đôi mắt Thư long lanh ngấn lệ.
Hoài Hiếu tấp xe vào lề vắng, anh kéo cô lại gần. Bờ môi khao khát nhớ nhung của anh đáp lên bờ môi yêu thương, mong đợi của Thư. Cả hai chìm vào nụ hôn sau bao ngày xa cách. Họ không còn ý thức thời gian vì thời gian bấy nhiêu không thể nói lên nỗi nhớ nhau bấy lâu.
Ghì Thư vào lòng, Hiếu hôn lên mái tóc ngát hương thơm của cô:
_Em nhớ anh không?
_Giận nhiều hơn nhớ.
_Tội nghiệp em quá. Sau này anh không xa em nữa đâu.
Giọng Thư buồn hiu:
_Em không biết là em có thể gặp anh nữa không.
_Tại sao?
_Thy Nga đã đem chuyện em và anh nói cho gia đình Công Nguyên biết. Vả lại…
Hiếu lay vai cô:
_Vả lại thế nào?
_ Công Nguyên đã nói yêu em.
Hoài Hiếu âu yếm hỏi cô:
_Vậy còn em?
Thư nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của anh:
_Từ lúc anh ôm em từ biển lên, kéo hồn em từ cõi chết trở về, em biết mình không thể thiếu anh trong đời.
Hiếu hôn vào
mắt cô:
_Cám ơn em! Tiểu Thư!
Giọng Tiểu Thư chất chứa nỗi buồn:
_Em sợ em và anh không thể đến với nhau.
Hoài Hiếu nâng cằm cô lên:
_Hãy nhìn vào anh.
Tiểu Thư nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô cứ muốn mình ngụp lặn trong đáy mắt đó. Hoài Hiếu khẽ nói:
_Hãy nói theo anh, nhất định chúng ta sẽ sống bên nhau.
Tiểu Thư như bị anh thôi miên, đôi môi hồng thì thào theo anh. Hoài Hiếu không thể cưỡng lại tình yêu dậy sóng trong lòng, anh lại hôn cô như chưa bao giờ được hôn.
Tiểu Thư cười khúc khích:
_Anh ghê quá đi!
Hiếu nheo mắt:
_Em không thích hả?
_Nhưng mà…
Hiếu nghiêng đầu áp vào người cô. Cô la lên:
_Em giận đấy.
Hoài Hiếu đạp ga, chiếc xe lao đi, mái tóc của Tiểu Thư rối tung lên. Thư hét vào mặt anh:
_Em bắt đền anh đó, tóc ngắn với tóc dài.
Bàn tay anh nhịp đều trên vô lăng, miệng cười thích thú. Anh nhại giọng một mẫu quảng cáo:
_Ồ! Cô ấy chỉ vuốt nhẹ bằng tay thôi mà tóc đã mượt mà trở lại.
Tiểu Thư giận dỗi:
_Anh còn đùa, em không thể để mái tóc rối bù này mà đi với anh.
Chạy thẳng vào sân nhà hàng “Hướng Dương”. Hoài Hiếu mở xe, kéo Tiểu Thư chạy nhanh lên tầng trên. Anh đẩy cô vào một căn phòng, Tiểu Thư ngơ ngác:
_Anh đưa em vào đây làm gì?
Hiếu cười cười:
_Làm thịt em.
Tiểu Thư co giò định chạy, Hoài Hiếu đã nắm tay cô lại. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, trước mặt có một tấm gương to, Tiểu Thư há hốc mồm nhìn cô trong đó.
Ðẹp lắm phải không?
Tiểu Thư đứng lên, Hiếu lại ấn cô xuống. Anh mở hộc tủ bàn lấy ra cây lược, nhẹ nhàng và âu yếm anh chải lại tóc cho Thư.
_Anh mãi mãi muốn mình là người chải tóc cho em.
Thư lườm anh trong gương:
_Anh đã chải cho bao nhiêu mái tóc rồi?
_Nhiều đến nổi không nhớ là bao nhiêu.
Tiểu Thư trừng mắt:
_Nói vậy…
Hiếu phì cười:
_Những lúc rảnh rỗi anh đến đây phụ giúp các cô dâu chải tóc, em đừng ghen bậy bạ.
Tiểu Thư trề môi:
_Ai ghen?
_Không ghen mà cái mặt bí xị.
_Bộ hết chuyện hay sao lại đi chải tóc cho vợ người ta? Không sợ cô dâu nhìn thấy anh lật đật bỏ chồng hả?
Hiếu cười ngất:
_Bởi vậy cho nên anh luôn trang bị cặp kính. Nhớ lần đó em còn bảo trông anh ngố nữa là. Nhưng đâu phải cô dâu nào cũng như em.
_Em sao hả?
Hiếu nựng nhẹ lên má cô:
_Bỏ Công Nguyên theo anh.
Tiểu Thư phụng phịu:
_Em đi về bây giờ đấy.
_Lại giận nữa rồi. Giận hoài không thấy đói à?
Anh kéo cô ra ngoài, bàn ăn đã được dọn chu đáo, Tiểu Thư ngạc nhiên:
_Anh gọi bao giờ vậy?
_Khách quen mà.
Hoài Hiếu gắp thức ăn cho cô:
_Ở nhà buồn và giận nhiều, hôm nay em nên ăn bù vào.
Tiểu Thư cười tủm tỉm:
_Em sắp béo phì vì được Nguyên và anh vỗ béo bằng bánh mì và sữa.
Mắt Hiếu thoáng buồn:
_Nguyên chăm sóc em chu đáo lắm phải không?
Tiểu Thư vô tư gật đầu:
_Nếu em không có anh thì không tìm đâu ra người tốt như anh ấy.
_Anh vẫn chưa biết tại sao em lại nhận lời làm vợ anh ấy mà lại là vợ hờ.
Tiểu Thư cười khúc khích:
_Mẹ và chị gái đã mắng và năn nỉ em nhiều lần về chuyện này. Có một hôm bác Thành, ba anh Nguyên đến nhà em chơi. Bác ấy than thở với ba em, Công Nguyên là con trai duy nhất của gia đình lại không lo làm ăn, tối ngày cứ đi long nhong không rượu chè, bài bạc lại đánh nhau. Ông muốn cho Nguyên từ bỏ thói hư, chí thú làm ăn để ông còn giao công ty xây dựng cho anh ấy. Ba em gợi ý hãy cưới vợ cho anh ấy để anh ấy dừng chân. Bác Thành đăm chiêu vì những cô gái anh ấy quen biết thì không ra gì. Còn con gái nhà lành đủ bản lĩnh giữ chân anh ấy thì ai lại chịu làm vợ anh ấy.
Tiểu Thư hớp một ngụm nước thấm giọng rồi kể tiếp:
_Ba em đề nghị cho bác Thành mượn một trong hai cô con gái của mình. Bác Thành từ chối vì làm như vậy sẽ huỷ mất danh dự và giết chết tuổi xuân của chị em em. Nhưng ba em với bác ấy là chỗ làm ăn và thân nhau lắm. Cuối cùng bác ấy chọn em vì em vừa lì lợm, cứng đầu lại còn trẻ tuổi. Nếu một vài năm không phát sinh tình cảm với Nguyên thì em vẫn có thể lấy chồng, và bác sẽ là người lo đám cưới cho em để bù đắp em đánh mất tuổi xuân vì con trai bác.
_Em vô tư đồng ý?
Tiểu Thư khẽ gật:
_Lúc đầu em chỉ muốn xem anh ta hư hỏng thế nào, nếu không kham, em sẽ rút lui sớm.
_Còn Nguyên chịu cưới em để dừng chân phiêu bồng à?
Tiểu Thư bật cười:
_Chuyện hai người lớn bàn với nhau, anh ấy đâu có biết. Nghe bác Thành nói nếu cưới vợ, bác sẽ cho anh ta tiếp quản công ty, tự do đi lại, không can thiệp vào cuộc sống của anh ta. Anh ta liền đến năn nỉ em gật đầu với các điều khoản mà em tự nghĩ ra.
_Sau đó thế nào?
Tiểu Thư bưng má, mắt mơ màng:
_Anh thấy đó, hễ anh ấy muốn đi chơi thì chở em bỏ ở ngả tư. Anh ấy tự do quan hệ với Thy Nga và vẫn bù khú với bạn bè. Với em, anh ta vẫn giữ lời hứa là không đụng chạm hay can thiệp vào chuyện riêng của em. Anh ta luôn kiếm chuyện, gây sự với em.
_Vậy tại sao Nguyên nói là anh ấy yêu em?
_Em không biết, nhưng có lẽ ở gần nhau lâu ngày thành thói quen. Nên vắng em, anh ấy thấy buồn và cho đó là tình yêu.
Hoài Hiếu không nghĩ đơn giản như Tiểu Thư nghĩ. Anh gặp Tiểu Thư có một lần ở thư viện là anh cảm thấy lòng mình vương vấn rồi. Công Nguyên đang đè nén cảm xúc thật của mình. Anh ta tạo vẻ bề ngoài đánh lừa Tiểu Thư vì sợ cô sẽ cười vào tính cao ngạo của anh ta.
_Anh Hiếu!
_Gì hả?
_Anh đang nghĩ gì vậy?
Hiếu cười:
_Anh muốn gặp Công Nguyên.
_Ðể làm gì?
_Giải quyết chuyện ba người.
Tiểu Thư nhăn mặt:
_Có đánh nhau không?
_Nếu cần cũng nên đánh đấm một chút.
Tiểu Thư xua tay:
_Không được đâu.
_Sao hả?
_Ai bị thương, em cũng không muốn.
Búng tay vào má cô, anh cười:
_Vì một tiểu thư như cô mà chúng tôi phải đánh nhau à? Có kiêu quá không đó.
Thư xụ mặt:
_Vậy thì đừng có vì người ta nữa.
Hiếu rút cổ:
_Lại gần. Xem ra anh phải cám ơn Công Nguyên.
_Cám ơn cái gì?
_Chịu đựng cái hoả diệm sơn của em đó. Người gì giận không biết chán.
Thư phì cười:
_Anh Nguyên nói em mà giận hoài, em sẽ phát phì.
Hiếu vỗ trán:
_A, đúng rồi! Nguyên sẽ đút cái ống hút vào miệng cho em khỏi la chứ gì?
Thư cười xấu hổ:
_Anh cũng cười em.
_Lần đầu nhìn thấy em như thế, anh không khỏi phì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




