watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4571 Lượt

Xu hướng bây giờ theo trào lưu biệt thự cổ. Ba tôi rất thích kiến trúc của Pháp.
_Còn anh?
_Tôi hả? Tôi chỉ cần túp lều tranh bên trong có hai trái tim vàng là đủ.
Hương cười duyên dáng:
_Anh còn cổ hơn bác trai nữa đấy.
_Vậy à.
Chợt nhìn quanh, Hương hỏi:
_Vợ anh đâu?
_Cô ấy bệnh.
_Chắc là anh nuông chiều chị ấy lắm.
_Ðâu có.
_Hôm tiếp khách nghiệm thu công trình, em thấy anh cứ nhìn chị ấy mãi.
Biết Hương hiểu sai sự việc, anh bật cười:
_Vậy mà cũng bị Hương pháp hiện ra.
_Anh làm Hương ngưỡng mộ ghê.
_Xinh đẹp, giỏi giang như Hương làm gì không có khối người theo đòi chết.
Kim Hương xấu hổ, cười bẽn lẽn:
_Anh này! Thôi em về nhé, em và ba chờ anh đó.
_Tôi sẽ đến.
Công Nguyên chợt nhớ có lần Tiểu Thư nói Kim Hương bám theo anh và anh cãi lại là anh gọi cô ấy bằng chị. Bây giờ khoảng cách chị không còn mà anh gọi cô ta bằng tên một cách trìu mến.
Tiểu Thư sẽ cười vào mặt mình cho xem. Anh gọi về nhà tìm cô.
_ Tiểu Thư đây!
_Phách lối! Anh không biết mà bày đặt giới thiệu.
_Tôi tớ, sao không gọi tiểu thư một tiếng đi!
Nguyên nghe trong lòng dâng lên cảm xúc. Nghìn lần anh muốn gọi tên cô một cách ngọt ngào mà có được đâu. Anh nhắm mắt lại gọi thật khẽ:
_ Tiểu Thư!
_Gì hả?
Ôi, cô ta làm mình tức chết đi được. Mình dịu dàng như thế mà cô ta lại hỏi cộc lốc. Người gì…
_Tối nay cô có muốn ra ngoài không?
_Làm gì?
_Có người mời ăn tiệc đó.
_Tôi sắp béo phì rồi, không ăn uống gì hết.
_Tôi đi thì đừng có cáu nhé!
_Vô duyên! Mắc gì đến tôi.
_Là Kim Hương mời.
_Gì hả?
_Tôi nói rồi, đừng có nổi cáu mà.
_Cáu cái đầu anh. Chị Hương biến thành Kim Hương hồi nào mà ngọt ngào vậy.
_Cái đầu thông thái của cô đang nghĩ gì vậy?
_Ðang nghĩ sắp có hai kẻ yêu nhau.
_Yêu con khỉ.
Anh tắt máy, đúng là nước với lửa, nhưng ai nước, ai lửa. Chắc mình là lửa nên luôn bị dòng nước của cô dập tắc. Nguyên cười một mình.
Thái độ ân cần đon đả của ông Tôn, ba Kim Hương làm Nguyên thấy khác thường.
_Nguyên hả! Vào đi cháu. Ba cháu đi Pháp rồi hả? Còn vợ cháu đâu?
Nguyên đáp trả một cách lễ phép. Anh an tâm vì ông biết anh có vợ, muốn chọn anh làm rể bị loại bỏ. Vậy là gì? Anh có đa nghi khi thấy người khác tốt với mình. Thật là, Tiểu Thư thêm vào đầu anh một ý tưởng lạ đời.
Hương sà lại gần anh:
_Khách toàn là người lớn tuổi, chắc anh không hợp lắm.
Nguyên lắc đầu:
_Nghe mọi người trao đổi tôi cũng tích cóp chút kinh nghiệm.
_Vậy à?
_Hương là con gái sao lại theo ngành xây dựng vất vả vậy.
Hương cười duyên dáng:
_Hương theo ba riết nên rành nghề chứ có qua trường lớp nào đâu.
Nguyên gật gù:
_Ðại học mới có bằng chưa chắc nói những hạng mục xây dựng qua nổi Hương.
_Anh quá lời.
_Tôi nói thật đấy. Ở chỗ tôi mỗi khi nghe thi công cho ba Hương là ai cũng ngán Hương cả.
Hương se lọn tóc trong tay:
_Hương muốn tạo uy tín bằng những công trình có chất lượng thật sự.
_Hương có cái tâm đáng quý.
Hương cười nụ:
_Ðáng tiếc cái tâm của em chỉ có mình anh thấy. Có phải trông em khô khan lắm không?
_Khô khan do nghề nghiệp chứ tâm hồn Hương chắc không đến nỗi nào.
Hương cười nhỏ:
_Anh biết lấy lòng phụ nữ lắm.
Nghĩ đến Tiểu Thư, Nguyên lắc đầu:
_Hương nói sai rồi.
Hương tròn mắt nhìn anh:
_Em nói sai hả?
_Tôi dở cái khoản ấy lắm.
_Không phải anh dở chỉ tại đối phương không nhận ra.
_Hương định nói gì vậy?
Hương chớp chớp rèm mi, giọng rất nhỏ đủ Nguyên nghe:
_Ðám công nhân xầm xì anh luôn luôn quan tâm, chăm sóc vợ nhưng chị ấy lại dửng dưng và hai người luôn cãi nhau.
Nguyên nhìn Hương khó chịu:
_Hương lượm lặt tin tức đó từ đâu?
Hương bối rối:
_Em xin lỗi!
_Vấn đề không phải là lỗi phải mà Hương không nên nói những gì Hương chưa biết chắc chắn.
Hương bặm môi:
_Theo nhận xét của em, họ nói không sai.
Nguyên nhìn sững Hương:
_Hương…
Giọng Hương như gió thoảng:
_Hôn nhân không có tình yêu khác gì địa ngục. Sao anh không giải thoát cho hai người tự do sống theo con tim mình mách bảo.
Nguyên gắt gỏng:
_Con tim tôi mách bảo Hương hãy dừng lại ở đó.
Kim Hương bướng bỉnh:
_Tại sao anh lại chạy theo kẻ không yêu anh. Trong lúc có người có thể vì anh mà từ bỏ tất cả.
Nguyên đưa hai tay lên:
_Ðủ rồi, Kim Hương. Là một cô gái có cái tâm không nên xúi người khác bỏ vợ và mơ tưởng hạnh phúc của người ta.
Nguyên đứng lên:
_Cám ơn bác và Hương có lòng mời tôi đến đây. Tôi phải về, có lẽ Tiểu Thư đang chờ tôi.
Hương nghẹn giọng:
_Anh Nguyên!
Nguyên đi thẳng không một lần nhìn lại. Anh không muốn cho Kim Hương nuôi hi vọng ở anh. Anh lắc đầu ngao ngán.
Ghé hiệu bánh, anh mua mấy lốc sữa và mấy bịch bánh mì cho Tiểu Thư. Uống sữa mãi không biết bao giờ trở thành người lớn đây. Anh không biết cô yêu Hoài Hiếu cỡ nào và hận anh ta cỡ nào chỉ thấy sau đêm đó cô ta trở lại bình thường. Sợ chạm vào nỗi đau của cô nên anh không nhắc đến.
_Cô trốn đâu rồi hả?
Không có tiếng đáp trả, Nguyên lên tầng trên cũng không có cô ở đó. Lao vào phòng ngủ, Công Nguyên hốt hoảng bởi cái hỗn loạn ở đây. Ðồ vật nằm tứ tung, còn Tiểu Thư thì sóng soài dưới đất. Bên cạnh chai rượu của anh đã cạn khô.
Bế cô lên giường, lấy khăn lạnh lau mặt cho cô, dọn dẹp lại căn phòng cho ngăn nắp. Anh thở cái khì, chiếc di động của cô rung lên, anh với tay, ai nhắn tin cho cô đây.
Mở hộp thư, anh thấy cùng một dòng tin nhắn nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần: “Hãy quên anh đi, anh đã kết hôn ở Úc”.
Nguyên khoá luôn máy sau khi xoá hết tin nhắn. Tiểu Thư ngã quỵ sau tin này. Hoài Hiếu thật độc ác, tại sao lại làm cho Tiểu Thư đau khổ như thế.
Chợt nhớ gì đó, Nguyên mở máy Tiểu Thư lên, anh đi tìm số máy gởi tin nhắn. Không phải số của Hoài Hiếu nhưng biết đâu anh đổi số khác. Ghi lại số máy qua máy của anh rồi xoá tất cả dấu tích tin nhắn.
Tiểu Thư cựa mình, Nguyên vội lao đến:
Cô làm sao vậy?
_Tôi…
Hiểu ý cô, anh dìu cô vào nhà vệ sinh, cô ói xối xả. Nguyên lãnh trọn hậu quả.
_Uống nhiều rượu lắm hả?
_Vừa đủ để anh giải quyết hậu quả.
_Cô tỉnh chưa?
_Chưa! Tôi không muốn tỉnh.
_Ðúng là ngốc.
_Anh làm gì mắng tôi?
_Hành hạ bản thân chỉ vì trò chơi trẻ con.
Tiểu Thư lừ mắt:
_Không ai biết chuyện này ngoài Thy Nga, anh và tôi. Số máy đó không phải của Thy Nga, không phải của anh thì là của ai.
Tiểu Thư bỗng bật khóc, tiếng khóc làm trái tim Nguyên như vụn vỡ. Anh định choàng tay ôm cô nhưng không dám.
_Hãy nghe tôi nói. Nếu Hoài Hiếu là một người đốn mạt như thế thì cô không nên vì hắn mà đau khổ, không thể vì một kẻ đê tiện mà nhỏ lệ.
Tiểu Thư ngẩng lên, quát thật to:
_Anh không được mắng anh ấy như thế.
Nguyên ngớ người:
_Chẳng lẽ khen hắn ư?
Cô nói như la lên:
_Hãy để cho tôi mắng: Hoài Hiếu! Anh là người xấu xa, đáng ghét.
Nguyên lắc đầu:
_Nhẹ quá!
_Anh mà có ở đây, tôi sẽ bằm anh ra thành trăm mảnh cho cá ăn.
_Trời ơi, bạo lực quá!
_Còn nữa, tôi sẽ đánh anh, cắn anh…
Tiểu Thư nhè vào người Công Nguyên trút giận. Anh cắn răng chịu đựng, cô đấm thình thịch vào người anh, cắn vào tay anh đau điếng. Cô ngã vào vai anh khóc ngất.
Công Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô, dùng bàn tay khô ráp của mình gạt nước mắt cho cô:
_Khóc xong em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
_ Công Nguyên! Hãy nói cho em biết có phải em đáng ghét lắm không?
Công Nguyên đắm mắt nhìn cô:
_Không! Tiểu Thư của anh rất đáng yêu.
_Tại sao anh ấy lại bỏ rơi em. Tại sao?
_Ðừng buồn, Hoài Hiếu sẽ cho em câu trả lời thích đáng.
_Nhưng anh ấy đi rồi, kết hôn với người khác rồi.
Giọng Nguyên chùng xuống:
_Em yêu Hiếu đến thế à?
Cái đầu xinh xắn khẽ gật:
_Vâng! Em yêu anh ấy mất rồi.
Nguyên nắm bàn tay cô áp lên má mình, giọng anh nồng nàn:
_Vậy em có biết là anh yêu em không?
_Anh đùa với em phải không Công Nguyên?
Giọng Nguyên đều đều:
_Anh nói thật, anh đã yêu em thật rồi, Tiểu Thư ơi!
Tiểu Thư rời anh ra, mắt ráo hoảnh:
_Em không nghĩ đến em phải yêu anh.
Giọng Nguyên thật buồn:
_Anh đã để lại cho em nhiều ấn tượng không tốt. Anh luôn luôn gây cãi với em, luôn làm em giận. Anh biết muốn em chấp nhận tình cảm của anh là điều khó nhưng anh sẽ chờ. Dù thời gian có bao lâu.
Tiểu Thư đứng vụt lên:
_Mình ly hôn đi!
Nguyên nhìn sững cô:
_Em nói gì?
_Em muốn về nhà.
_Ðây là nhà em! Em còn muốn đi đâu? Nếu vì lời nói của anh làm em không thích, anh rút lời lại, Tiểu Thư! Ðừng bỏ anh đi!
Giọng Thư trầm buồn:
_Em biết anh đã có ý thương em! Nhưng trong tim em không có anh, đó là điều bất công mà ở cạnh anh em càng thấy mình có lỗi.
_Anh chấp nhận mọi thái độ của em, miễn em đừng rời xa anh.
_Trước hay sau gì cũng có cái ngày ấy! Em cũng nên để cho anh tìm bạn gái.
_Nhưng còn lời hứa với ba anh?
Tiểu Thư cười buồn:
_Em thấy anh quá tuyệt vời không cần có em bên cạnh, anh vẫn sống tốt.
_ Tiểu Thư! Không đâu! Anh là kẻ hư đốn cần có em bên cạnh.
Tiểu Thư dứt khoát:
_Ngày mai em về mẹ ở ít hôm.
Công Nguyên gật gật:
_Vài hôm anh qua đón về.
_Tự em muốn về em sẽ về.
_Nếu về gọi điện cho anh rước.
_Em biết rồi.
Không có Tiểu Thư, Công Nguyên một mình đối ẩm, ra vào một bóng.

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT