|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
phát sinh bao giờ?
Ðôi mắt Tiểu Thư ngân ngấn nước, Nguyên vội nói:
_Mẹ à! Mỗi lần say trong người con nóng nảy nên con nằm dưới gạch cho mát. Mẹ đừng làm vợ con sợ.
Nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trên má Tiểu Thư, bà dịu giọng:
_Mẹ không có ý làm khó tụi con. Mẹ sợ tụi con cắn đắng với nhau mà ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Còn Tiểu Thư, nếu con ở chung nhà với ba mẹ cảm thấy e ngại, mẹ sẽ bàn tính với ba cho hai con ở riêng.
Mặt Tiểu Thư không lộ vẻ buồn hay vui. Nguyên quẹt nước mắt cho cô:
_Ðừng khóc nhè nữa. Mẹ chỉ lo thôi, không làm em khó xử đâu.
Bà Hà gật đầu:
_Con đừng sợ, vợ chồng cứ mãi giữ kẽ sẽ không mặn nồng. Hai đứa cũng nên sinh cho mẹ một đứa cháu đi!
Ðôi má Tiểu Thư đỏ lựng, Nguyên cười:
_Mẹ! Tiểu Thư còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nuôi con. Vài năm nữa hãy tính.
_Trong nhà có trẻ con sẽ vui hơn, vợ chồng có con, sợi dây tình cảm sẽ gắn bó hơn. Tụi con đừng câu nệ, mẹ sẽ lãnh phần nuôi cháu.
_Mẹ! Mẹ làm Tiểu Thư mắc cỡ rồi kìa!
_Con cứ nói thay nó, biết đâu nó cũng thích trẻ con thì sao.
Nguyên trố mắt nhìn Tiểu Thư, cô bặm môi:
_Sau này hãy nói đi mẹ.
_Nhưng mẹ không muốn chờ lâu đâu đấy.
_Dạ!
Nguyên nắm tay cô:
_Tụi con đi làm nhé!
_Ăn sáng rồi hãy đi.
Nhìn đồng hồ, Nguyên nói:
_Trễ rồi, tụi con vừa đi vừa ăn.
Anh chạy nhanh về phòng, trở ra thảy cái túi cho Thư, anh hối:
_Ði em!
Tiểu Thư chào bà Hà rồi bị anh kéo tuồn tuột ra xa. Vừa thắt dây an toàn, anh vừa nói:
_Nghe mẹ nói, cô sướng lịm người hay sao mà ngơ ngẩn vậy?
_Tôi đang nghĩ.
_Nghĩ gì?
_Xin cho mẹ anh một đứa con.
Nguyên hiểu sai từ xin thành sinh.
_Cô nói sao?
Tiểu Thư trừng mắt:
_Xin con nuôi đó, làm gì mừng vậy?
Nguyên liếc cô:
_Lúc nãy sao không thấy cô nổi nóng?
_Anh có để cho tôi nói đâu.
Nguyên ngẩn người:
_Lại còn thế nữa. Nếu nói, cô nói gì?
Cái mặt cô ngơ ngác:
_Nói như anh đã dặn: Thưa mẹ! Sở dĩ anh ấy không ngủ trên giường với con là vì con trai mẹ có bệnh…
Nguyên cau mày:
_Cô lại cho tôi bệnh gì đây?
_Bệnh bất lực.
Nguyên tức muốn vỡ tim mà chết.
_Cô… thật độc ác, uổng công tôi nói tốt cho cô. Ngược lại cô trù cho dòng họ nhà tôi tuyệt tự.
Tiểu Thư dùng hai bàn tay vỗ vỗ vào má mình:
_Sắp được ở riêng rồi, sướng thật.
_Ðừng hòng đi ngang về tắt với tôi.
_Anh cũng đừng mơ có được ngày yên ổn với tôi.
Tiếng nhạc điện thoại vang lên như kéo hồn Tiểu Thư trở về thực tại. Cô mở bừng mắt: Ðiện thoại của Hiếu, chính anh đã cài tiếng nhạc này vào máy cô. Nhìn đồng hồ, mới qua mười hai giờ, cô lẩm bẩm: sao lại nhắn tin vào giờ này.
Cô mở tin nhắn, trên màn hình chiếc bánh sinh nhật lung linh. Tiểu Thư mỉm cười, mở tiếp cô đọc: “Mừng sinh nhật em, chúc em vui vẻ. Anh yêu em”.
Khẽ nhìn xuống đất, Công Nguyên đang ngủ say. Anh thật vô tình. Cô nhắn lại cho Hiếu:
_Sao biết ngày sinh của em?
Hiếu đáp lời:
_Em không cần hỏi tại sao. Anh chỉ muốn em vui là được rồi.
Thư bấm máy:
_Anh chưa ngủ hả?
_Vẫn chưa, anh nhớ em!
_Hãy ngủ đi! Ðôi mắt đẹp của em.
Tiểu Thư tắt máy, kéo mền trùm kín đầu. Cái bánh sinh nhật như theo cô vào giấc ngủ.
Cả ngày ở công trường với đầy nắng gió, cát bụi, Công Nguyên lầm lầm, lì lì. Tiểu Thư đang vui với niềm vui riêng đâu còn thời gian nói đến anh. Mà nếu có nói chắc sẽ làm anh tức giận hơn. Cô với anh như nước với lửa.
Buổi chiều, Nguyên đi ngang chỗ cô làm, buông một câu:
_Tối ăn mặc đẹp một chút, tôi có khách.
Thư cau mày:
_Tối hả?
_Mắc hẹn à?
Thư bặm môi:
_Khách nào?
_Không cần thắc mắc.
_Người gì khô khốc.
Cô nhái sau lưng anh. Hôm nay là sinh nhật người ta, không quà, không chúc mừng lại còn bắt người ta đi tiếp khách. Thật đáng ghét!
Tiểu Thư thay đồ, cô lựa bộ xấu nhất cho bõ ghét. Nguyên nhíu mày nhìn cô:
_Không sao, miễn người đẹp là được rồi.
Thư tức cành hông, cô đứng im chờ đợi, Nguyên hất hàm:
_Cô đợi tôi ra tay hả? Tôi sẽ biến cô thành đào hát cải lương đó.
_Trang điểm ư?
_Cô muốn để bộ mặt như xác chết đến nhà người ta sao?
_Nè! Khách là khách của anh, tại sao giống đem tôi đi bán quá vậy.
Nguyên bĩu môi:
_Ma nó thèm mua cô.
Vứt thỏi son lên bàn, Thư hằn học:
_Ði được chưa?
Suốt đoạn đường Thư không nói một câu nào. Công Nguyên mắt đăm chiêu, anh cũng mãi nghĩ đâu đâu. Ðậu xe, anh đích thân xuống mở cổng và cho xe vào sân. Anh lại mở cửa cho cô xuống rồi đi đóng cổng lại.
_Anh làm bảo vệ ở đây à?
_Ðừng nói nhiều, vào đi!
Tiểu Thư chùn bước:
_Sao tối om vậy?
Nguyên nắm tay cô đi thật rành rẽ trong đêm. Tiểu Thư có hơi sợ:
_Sao không có ai ở đây, anh đưa tôi đến đây làm gì?
Nguyên không nói, anh mở cửa, đèn được bật lên. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tiểu Thư như lạc bước, cô mê mẩn ngắm nhìn, từ trong nhà đến ngoài sân được bố trí đèn hoa thật đẹp.
_Lên lầu đi!
Bước chân cô ngập ngừng, cô bỗng muốn trào nước mắt vì xúc động. Ngoài ban công một chai rượu đặt trong sô đá, hai cái ly đế cao, một lẳng hoa hồng, một cái bánh kem thật to và đồ nhắm linh tinh khác đang lập loè dưới ánh nến lung linh, huyền ảo.
_Happy birthday. Chúc sinh nhật vui vẻ.
Ðôi mắt Tiểu Thư khẽ chớp, cô lặng người vì cảm xúc. Công Nguyên nhắc:
_Thổi nến đi!
Tiểu Thư nhắm mắt cầu nguyện rồi chụm môi thổi tắt nến. Nguyên nhìn cô dưới ánh nến lung linh:
_Cô cầu nguyện gì vậy? Có thể cho tôi biết được không?
Tiểu Thư đong đưa mái tóc:
_Kể ra anh cũng tò mò thật, nhưng hôm nay tôi vui, tôi có thể cho anh biết. Tôi cầu cho đêm nay tôi và anh đừng cãi nhau.
Nguyên phì cười:
_Yên tâm đi! Tôi không tệ như cô tưởng đâu.
_Anh có thể nén giận được à?
_Tôi sẽ cố.
_Nếu tôi có quá đáng?
_Tôi không to tiếng với cô, nhưng…
_Sao hả?
_Tôi sẽ tát tai cô.
Tiểu Thư mở to mắt nhìn anh. Anh cười, bật nắp rót rượu ra ly, đưa cho cô một ly, anh nói:
_Sinh nhật vui vẻ.
Hai ly chạm vào nhau, Nguyên uống cạn, Tiểu Thư còn ngập ngừng ghé môi.
_Một chút rượu không sao đâu.
Nhấp một chút, đôi má cô như phừng phừng đỏ. Cô cắt bánh, chọn phần có tên cô đưa cho anh. Anh ngạc nhiên, cô cười:
_Tôi biết anh chẳng mấy ưa tôi. Thôi thì nuốt cái tên tôi vào bụng cho đỡ tức.
Nguyên nghe lời cô nuốt vội cái tên cô vào, bỗng anh nhăn mặt, Tiểu Thư hốt hoảng:
_Anh sao vậy?
Nguyên nheo mắt tinh nghịch:
_Nó không vào bụng mà nó ngược lên tim.
Tiểu Thư lườm anh:
_Anh chuẩn bị đi, trái tim anh sắp thòng xuống rồi đó.
_Anh bằng lòng.
_Xem ra nghề luật sư không dành cho mình tôi.
_Sách có câu: gần mực thì đen, anh gần em không đen mới lạ.
Tiểu Thư đỏ mặt khi Nguyên đột ngột gọi em xưng anh ngọt xớt. Hắn định giở trò gì đây?
Tiếng nhạc từ máy di động Tiểu Thư vang lên, cô biết ai đang gọi cô. Đưa mắt nhìn Công Nguyên, cô thấy đôi mày anh khẽ cau lại khó chụi.
Tiểu Thư đứng lên đi ra xa một chút. Cô mở máy:
– Alo Thư đây!
– Anh đứng dưới nhà, anh cần gặp m, mười lăm phút thôi. Anh chờ em!
Tiểu Thư quay lại, cô không biết phải mở lời sao với Công Nguyên. Anh đã tốn công vì ngày sinh của cô, làm anh đau lòng lúc này cô không nỡ.
Công Nguyên hất hàm:
– Hắn hả?
Tiểu Thư giả là:
– Chúc mừng sinh nhật thôi mà.
Uống hết ly rượu đầy, Nguyên nói:
– Không cần phải dối lòng, cô đi gặp hắn đi!
Tiểu Thư tròn mắt:
– Anh…
Nguyên đứng tựa vào ban công:
– Hơn mười lăm phút không thấy cô trở lên, tôi sẽ cho cô ăn tát tai đấy.
Tiểu Thư mĩm cười, cô chạy như bay xuống dưới. Vừa mở cánh cổng to đùng cô đã lọt thỏm vào vòng tay của Hòai Hiếu.
– Sao anh biết em ở đây?
Liếc lên ban công anh cười:
– Nguyên tổ chức sinh nhật cho em hả?
Khẽ gật đầu cô cười nhỏ:
– Lãng mạng lắm!
– Trông em hạnh phúc thì phải.
– Anh không thích?
– Không! Anh muốn em luôn được hạnh phúc.
Thò tay vào túi, Hòai Hiếu lấy ra một hộp nhỏ, bật nắp, Tiểu Thư thấy chiếc nhẫn hạt xòan lấp lánh”
– Anh tặng em!
Tiểu Thư lùi ra:
Chờ Tiểu Thư khuất sau cánh cửa, Hòai Hiếu mới cho xe lao đi. hình như có tiếng anh thở dài.
– Vui vẻ không?
Thư đặt mọi thứ xuống đất, cô cười:
– Vui lắm!
– Hắn tặng cô à?
– Phải.
– Tôi vẩn chưa tặng quà cho cô. Cô nhắm mắt lại đi!
Thư nhắm mắt lại. Nguyên nói:
– Đưa tay ra.
Thư xòe ra, nhưng
chờ hòai không thấy quà. Cô khẻ mở mắt, Nguyên không còn ngồi bên cô. Dáng anh đứng ngòai ban công thật buồn tẻ.
– Anh sao vậy?
– Không sao.
– Quà tôi đâu?
– Có lẽ cô không cần.
-Tại sao?
Giọng Nguyên cay đắng:
– Một mình cô không thể đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn
Thư vô tư:
– Tôi sẽ cất thật kỹ.
– Tôi không muốn vậy.
– Tôi sẽ đeo hai tay.
– Hắn còn tặng gì cho cô?
Tiểu Thư bối rối, cô mấy máy:
– Anh ấy…hôn tôi.
Nguyên nhìn xóay vào mắt cô:
– Tôi cũng muốn như hắn.
Thư trợn mắt:
– Anh…
– Cũng là quà, của hắn cô nhận, của tôi không muốn lấy là sao?
– Tôi nhận chiếc nhẫn của anh.
– Kèm theo nụ hôn.
Tiểu Thư quay đi:
– Thật ra anh muốn gì?
– Muốn cô đối xử công bằng.
– Tôi không thể.
– Tôi van xin cô.
– Tôi không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




