watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4574 Lượt

vì Nguyên, vì em mà giúp cô ấy. Không ngờ em lại hiểu lầm anh.
_Anh đính chính để làm gì?
Nguyên thở dài:
_Trước lúc đi xa, anh muốn nói cho em thông tư tưởng, để đừng oán hận anh.
Tiểu Thư lo lắng:
_Anh đi đâu?
_Ra nước ngoài.
_Tại sao phải làm vậy?
Giọng Hiếu buồn rầu:
_Anh đang dùng dây tự trón mình. Thy Nga vì chuyện hôm đó cứ đeo bám theo anh. Mẹ anh biết chuyện nên bắt anh chọn lựa. Một là cưới Thy Nga sẽ ở lại, hai là theo mẹ anh về bên Úc. Thy Nga biết anh yêu em nên khẩn thiết yêu cầu anh cưới cô ấy để được ở lại sẽ có cơ hội gặp em. Nhưng anh đã quyết ra đi vì anh không thể cưới người mà anh không yêu.
Tiểu Thư xúc động, cô mân mê cây lược trong tay:
_Anh muốn xa Thư?
_Anh không còn cách lựa chọn.
Thư hờn dỗi:
_Nếu anh ra đi, mãi mãi Thư không tha thứ cho anh.
_Em chấp nhận để anh cưới Thy Nga?
Thư trừng mắt:
_Anh khiêu khích Thư hả?
_Vậy anh phải làm gì bây giờ?
Tiểu Thư cười:
_Anh đừng ở đó giở trò mèo khóc chuột. Hoài Hiếu một khi không muốn có trời cản.
Hiếu vuốt mũi cô:
_Hiểu anh chỉ có em.
_Nhưng có một chuyện em không hiểu.
Hiếu âu yếm nhìn cô:
_Chuyện gì?
_Ðôi mắt anh đẹp vậy, tại sao cứ làm ra vẻ cận nặng.
Hiếu bật cười:
_Vì nó quá đẹp nên anh sợ các cô gái sẽ đeo bám vào anh. Ðeo kính để chống các cô quấy rối.
_Xì, tự tin quá!
Xoay mặt cô nhìn vào anh. Anh nói:
_Không tin, em nhìn xem.
Tiểu Thư giẫy nảy:
_Buông em ra.
Tiếng cô cười khúc khích. Hoài Hiếu còn trăn trở vì con đường anh đi có Công Nguyên chắn lối.
Mình đi thư viện đi Thư!
_Không vui chút nào.
_Ðọc sách sẽ có ích cho kiến thức. Em cứ uống sữa và ngủ sẽ trở thành bé bự cho xem.
Thư dẫu môi:
_Anh có dám thi chạy bộ với em không?
_Anh mà sợ bé con như em.
_Ðừng có hối hận nhé!
Tiểu Thư chạy vụt vào nhà, lúc sau quay ra với bộ đồ thể thao gọn đẹp, tóc buộc cao như đuôi gà.
_Ði thôi!
Hoài Hiếu đưa cô đến sân vận động. Cô nhanh chóng khởi động chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hoài Hiếu cởi đồ dài, anh có thân hình cường tráng với cơ bắp thật đẹp. Tiểu Thư có chút ngưỡng mộ.
_Anh chấp em đấy. Một, hai, ba…
Tiểu Thư phóng vụt đi, Hiếu đuổi theo sau lưng cô và anh cứ giữ khoảng cách ấy. Gần đến mục tiêu, Hiếu băng người tới trước, anh đứng dang hai tay đón cô. Cô dúi vào lòng anh, vòng tay anh khép kín.
Thư phụng phịu:
_Anh không nhường em!
Tì cằm lên đầu cô. Anh cười:
_Ðể cho em thắng, em sẽ bảo anh không thật lòng.
Thư dùng tay ra dấu:
_Dù sao em cũng thua anh cái đầu.
Hiếu phì cười:
_Dù có cao hơn em cái đầu nhưng vẫn bị cái đầu em chi phối.
_Người ta bảo vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai.
Hiếu dúi hộp sữa vào tay cô:
_Có ngày gãy cả móng đó.
Chợt nhớ, anh nâng bàn tay cô lên:
_Hôm đó nghe em đứt tay mà anh xót cả ruột.
Thư rụt tay lại:
_Thôi đi! Em không muốn làm tiểu thư như gì gì anh nói đó đâu.
_Anh đùa thôi! Như Nguyên nói muốn đổi bữa ăn ngon cũng nên đổ chút máu. Có vậy mới quí thành quả mình làm ra.
Cô lườm anh:
_Em thấy anh có quý gì đâu, ăn vô tội vạ.
_Em khổ công làm nếu không cố ăn cho hết, em sẽ buồn hơn.
_Không ai nói lại cái miệng anh.
_Cái miệng anh nói em từ giận thành thương luôn.
Thư quay người:
_Ai nói thương anh bao giờ.
_Nếu vậy anh cưới Thy Nga nhé!
Thư lè lưỡi:
_Anh hù em hả?
_Cưới ai thì cưới, nhưng không được bỏ em à nha!
Tiểu Thư đấm vào lưng anh túi bụi:
_Dám chọc em.
Vừa gieo mình xuống giường, giọng nói Công Nguyên đã gay gắt:
_Cả ngày nay cô đi đâu hả?
Tiểu Thư nhẹ xoay người lại, đôi mắt đang tràn đầy niềm vui chạm phải cái nhìn sắc lạnh của anh. Cô quay đi:
_Tôi về nhà thăm mẹ.
_Sau đó?
_Ði chơi!
_Với ai?
Tiểu Thư quay phắt lại:
_Anh có biết là mình quá đáng không?
_Nhưng tôi có nói với cô rồi, từ nay về sau cô làm gì, gặp ai, cô phải thông qua tôi.
Ðôi mắt Thư toé lửa:
_Anh đã can thiệp quá sâu vào đời tư của tôi. Tôi không đồng ý về điều đó.
Ðút hai tay vào túi quần, Nguyên đi tới đi lui, vẻ mặt căng thẳng:
_Tôi quan tâm cô, không đúng à?
_Thái độ đó là hạch sách chứ không phải quan tâm. Tôi không cần anh quan tâm.
_Nhưng tôi muốn biết những gì xảy ra xung quanh cô. Nếu ba mẹ có hỏi tôi có bổn phận trả lời.
Tiểu Thư có vẻ dịu lại. Cô đáp ngang ngang:
_Ði chơi với Hoài Hiếu.
Giọng Nguyên lại gay gắt:
_Anh ta đưa cô đi đâu, hai người nói gì?
Thấy cái trừng mắt của Tiểu Thư, Nguyên im bặt. Tiểu Thư trả đũa:
_Còn anh? Hôm nay có tiếp chị Hương của anh không?
Nguyên liếc cô:
_Cô ăn nói đi đâu hả? Tôi gọi cô ấy là chị đó.
Thư bĩu môi:
_Chị là phép lịch sự thôi, tôi thấy cô ta bám theo anh như…
Nguyên nạt:
_Cô bắt đầu giở giọng đó ra với tôi à? Cô liệu cái hồn cô đó, bằng không…
Tiểu Thư quát to:
_Bằng không thế nào?
_Ðừng hòng đụng vào tờ giấy ly hôn.
Mặt Tiểu Thư đỏ bừng:
_ Tiểu Thư này đến đây được thì ra đi được. Tôi mà muốn đi, một ngàn giấy đăng ký kết hôn cũng không ngăn được chân tôi.
_Cô nói ngang hả?
_Là anh ngang trước.
_Với tôi, cô không một lần dịu ngọt.
Thư nghiêng đầu:
_Anh muốn nghe tôi nói dịu ngọt. Anh thích làm con ruồi chết vì mật?
Nguyên xua tay:
_Ðủ rồi! Chồng cô bắt đầu trở thành con ruồi bẩn thỉu, còn cô? Cô sẽ là trái cây oi thối cho con ruồi ấy bâu vào đấy.
Tiểu Thư cố ngăn tiếng cười, cô đỏ mặt tía tai.
_Muốn cười cứ cười làm gì mà nén lại. Cô làm như cô sợ tôi lắm vậy.
Tiểu Thư ôm bụng cười, cười chảy cả nước mắt. Ðưa cho cô tờ khăn giấy, anh nói:
_Cười xong chưa?
_Rồi!
_Rồi thì ngủ đi! Ngày mai phải đi xuống công trình đó.
_Tôi hay anh?
_Cả hai.
Ném cái gối và cái mền cho anh. Tiểu Thư trăn trở, lâu lắm cô vẫn chưa ngủ được. Tiếng Nguyên hỏi vọng lên:
_Không ngủ được hả?
_Ừm!
_Chắc đang nhớ hắn?
_Hình như tôi hiểu lầm anh ấy.
_Vậy à.
_ Thy Nga không thật lòng với anh ấy mà chỉ lợi dụng anh ấy thôi.
_Tôi biết rồi.
Tiểu Thư nhỏm dậy:
_Sao anh không nói với tôi.
Nguyên biết mình lỡ lời, anh im bặt. Tiểu Thư lại ầm ĩ:
_Tôi không ngờ anh là kẻ xấu xa. Anh nhỏ mọn, ích kỷ, anh không muốn tôi đến với anh ấy nên anh giấu nhẹm mọi chuyện. Anh làm tôi đau khổ vì hiểu lầm anh ấy. Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Công Nguyên!
Cái gì Tiểu Thư vớ được đều nhắm người Công Nguyên bay tới. Anh không đáp trả, lẳng lặng sắp xếp.
_Tôi xin lỗi.
_Anh đừng nói những câu vô bổ này. Anh tưởng anh làm vậy là tôi sẽ quay lại cầu xin anh ban cho tôi chút tình yêu sao? Giả thì suốt đời này dù anh có cố tình ràng buộc thì vẫn giả mà thôi.
Cô leo giường nhún người thật mạnh như trút bỏ giận hờn rồi cô người, nhắm mắt.
Nguyên chờ cho cô ngủ thật sâu, anh rón rén lên gối đầu cô lên, đặt cô nằm ngay ngắn, kéo mền đắp cho cô cẩn thận. Nỗi ân hận giày vò tim anh. Anh càng cố gắng thì anh càng đẩy cô xa anh hơn. Giả là giả, giả không thể là thật sao Tiểu Thư?
Mới sáng sớm, Khánh Băng đã chạy tìm mẹ, hét toáng lên:
_Mẹ! Mẹ ơi!
Bà Hà hốt hoảng:
_Chuyện gì?
Khánh Băng lôi bà lên phòng Công Nguyên, cánh cửa khép hờ. Bà thối lui, mắng con gái:
_Cái con này! Sao vô duyên dám nhìn lén vào phòng anh Hai.
Khánh Băng khe khẽ:
_Mẹ nhìn đi!
_Không! Ai lại làm thế.
_Mẹ! Một chút thôi!
Bà bị Băng làm cho tò mò, bà ghé mắt nhìn vào. Mặt bà biến sắc:
_ Công Nguyên!
Tiếng kêu của bà vừa dứt là bà đẩy cửa bước vào. Công Nguyên ôm nhanh mền gối nhảy lên giường. Anh nhìn mẹ càu nhàu:
_Sao mẹ lại vào phòng con?
Nghe ồn ào, Tiểu Thư dụi mắt:
_Cái gì vậy?
Nhìn thấy tấm thân trần to bè của Nguyên án trước mặt mình, cô co rúm người lại:
_Tại sao anh lại ngồi đây?
Tiếng quát của Tiểu Thư như giọt nước làm tràn ly. Bà Hà nói to:
_Hai đứa ra ngoài gặp mẹ!
Tiểu Thư vừa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô luýnh quýnh như gà bị mắc tóc.
_Cô làm gì như con lăng quăng vậy?
Thư xoa hai tay vào nhau:
_Lần này tiêu rồi, tại sao anh vô ý vậy hả?
Nguyên ném cái gối lên trên đầu giường:
_Cũng tại cô cả.
_Tại tôi?
_Cô làm tôi nổi điên, quên hết mọi chuyện.
_Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau. Anh tính sao?
_Tuỳ cô.
_Anh nói vậy mà nghe được hả?
_Ừ, thì cô cứ đổ trút hết cho tôi, hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con mà.
_Nhưng lần này mẹ anh nhắm vào tôi.
_Càng hay.
_Sao hả?
_Sẵn dịp đổ lỗi cho tôi rồi xin ly hôn luôn.
_Anh…
Ném cho cô bộ đồ, anh bước ra ngoài:
_Tôi dùng nhà vệ sinh bên ngoài.
Tiểu Thư đứng ngây người. Cô chưa biết phải làm sao?
_Còn đứng đó.
Nghe Nguyên nhắc, cô lật đật phóng vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt nghiêm khắc của bà Hà khiến cho cái đầu cứng như đá của cô mềm nhũn ra.
_Con chào mẹ!
_Hai đứa ngồi xuống đó.
Tiểu Thư riu ríu. Nguyên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
Bà Hà nạt:
_Buông ra.
Nguyên chưa chịu buông, nhưng Thư đã rút tay mình lại.
_Con nói đi! Tiểu Thư!
Nguyên đỡ lời:
_Mẹ muốn cô ấy nói gì?
_Mẹ không hỏi con. Tiểu Thư nói đi, hai đứa giận nhau à?
Thư lúng túng:
_Dạ, không.
_Vậy mẹ hiểu sao về chuyện kẻ nằm trên giường, người nằm dưới đất?
Nguyên chen vào:
_Con thích ngủ dưới đất.
_Con hoàn toàn bịa đặt. Từ nhỏ con đã không thể ngủ dưới đất vì con sợ cảm giác lành lạnh của nền gạch. Sở thích này

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT