|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Anh vì cô ấy nên từ chối Thy Nga.
Thy Nga bật nắp lon uống ừng ực.
Hiếu cản:
_Cô say quá rồi, tôi đưa cô về!
Nga vẫn lớn giọng:
_Em không về, bao giờ anh nói anh thích em, anh sẽ cưới em làm vợ, em mới về. Anh nhớ không, anh đã đứng trước mặt ba mẹ em hứa là yêu em, lo lắng cho em kia mà.
Hiếu nhăn mặt:
_Ðó là do cô yêu cầu.
Nga chỉ vào mặt anh:
_Anh muốn nuốt lời?
_Tôi không có.
Ðôi chân Thy Nga xiêu vẹo:
_Em phải tìm mẹ anh.
Hiếu tái mặt:
_Cô định làm gì?
Nga cười:
_Làm vợ anh.
Hiếu níu chặt tay cô:
_Cô say rồi, tôi đưa cô về.
Thy Nga tựa người vào anh, mỉm cười.
_ Hoài Hiếu!
Tiếng quát làm anh sửng người.
_Mẹ!
Thy Nga vội sụp xuống:
_Bác, con chào bác!
Bà Vũ quắc mắt:
_Chuyện này là sao?
Không đợi Hiếu trả lời, Thy Nga khóc nức nở:
_Bác ơi! Bác giúp con với. Con yêu anh ấy! Anh ấy đã đến nhà ra mắt ba mẹ con, giờ anh ấy muốn ruồng bỏ con.
Bà Vũ tái mặt:
_Hiếu! Con nói gì đi chứ?
Thy Nga níu tay bà:
_Nếu bác không tin, con đưa bác đi gặp ba mẹ con.
_Tại sao Hiếu ruổng bỏ cô.
Nga lại khóc:
_Anh ấy yêu người khác mà người ta đã có chồng.
Hiếu quát to:
_ Thy Nga!
_Anh để cho em nói, anh cứ chạy theo ảo mộng mà bỏ mặc em.
Bà Vũ cau mày:
_Mẹ không ngờ con hư đến như vậy. Lần này con phải theo mẹ về bên ấy thôi.
Thy Nga níu tay bà:
_Bác ơi! Bác thương con, bác đừng bắt anh ấy rời xa con. Con sẽ sống sao đây, ba mẹ con sẽ tống con ra đường.
Bà Vũ nhìn cô thương cảm:
_Cô đứng lên đi!
_Bác hứa với con, đừng bắt anh ấy xa con nha bác!
Bà Vũ dịu giọng:
_Nếu nó đồng ý lấy cô thì tôi tuỳ cho nó quyết định.
Thy Nga nhìn Hiếu:
_Anh Hiếu! Nhận lời đi anh!
Hoài Hiếu đanh giọng:
_Con theo mẹ.
Thy Nga gào lên:
_Anh Hiếu! Anh nở bỏ em, bỏ Tiểu Thư mà đi à.
Hai tiếng Tiểu Thư làm anh chùn bước. Bà Vũ nhắc:
_Nếu con có yêu thích cô ấy thì đừng làm cô ấy khổ nữa.
_Con không yêu cô ấy.
_Vậy con yêu cô gái có chồng mà cô ấy vừa nói?
Hiếu ấp úng:
_Chuyện không phải vậy đâu mẹ.
_Còn cô gái này thì sao?
_Mẹ để tự con giải quyết.
Vỗ vào vai Thy Nga, bà nói:
_Cô yên tâm, nếu con trai tôi có ý cưới cô, tôi sẽ đến nhà nói chuyện với ba mẹ cô. Bây giờ cô hãy theo nó về nhà đi!
Thy Nga tựa vào vai Hiếu đi ra ngoài. Bà Vũ thở dài thườn thượt. Ngồi trong xe, Thy Nga lại tiếp tục ca cẩm:
_Em có gì không tốt, anh cưới em, anh có thể đi gặp Tiểu Thư mà không sợ em ghen.
_Thật à?
_Em xin thề!
Hiếu cười nhạt:
_Ghen tuông là tính bẩm sinh của phụ nữ. Có dại mới nghe lời cô.
_Nhưng không cưới em, anh sẽ theo bác về Úc.
_Sao cô biết mẹ tôi ở Úc?
Thy Nga lè nhè:
_Em đoán thế, không phải à?
_Hình như cô biết về tôi khá kỹ.
_Vì em yêu anh.
Hiếu lắc đầu. Anh cứ ngỡ Thy Nga vì bị Nguyên bỏ rơi mà tìm anh làm chỗ dựa. Không ngờ cô điều tra anh khá kỹ và anh thấy thất vọng về cô.
Ðưa Thy Nga về nhà, Hiếu quay xe đậu ở ngã tư nơi mà Tiểu Thư đứng chờ anh. Anh hi vọng gặp cô ở đó, nỗi nhớ cô cồn cào trong dạ.
Ðằng xa có bóng người vừa phóng ra. Hoài Hiếu chong mắt nhìn. Vừa thấy Công Nguyên, Hiếu nhấn còi inh ỏi, Nguyên tấp vào, Hiếu lật đật mở cửa xe, bước xuống:
_ Tiểu Thư đâu?
Nguyên gỡ kính ra:
_Anh hỏi vợ tôi làm gì?
_Nguyên à! Tôi muốn nói chuyện với anh.
Nguyên gật đầu:
_Tôi cũng vậy.
Cả hai tấp vào quán, sau khi uống cạn hai lon bia, Hoài Hiếu mới mở lời:
_Thật tình tôi không biết bắt đầu từ đâu, vì nếu tôi nói ra, anh lại cho là tôi đường đột.
Nguyên đáp:
_Không cần vòng vo. Tôi với anh gặp nhau chỉ vì Tiểu Thư! Anh nên bắt đầu từ cô ấy.
_Cám ơn anh đã thẳng thắn đặt vấn đề. Tôi có thể hỏi anh vài câu?
_Anh cứ tự nhiên.
Hiếu không do dự:
_Anh cưới Tiểu Thư vì tình yêu hay vì lý do nào khác?
Nguyên uống ừng ực:
_Anh thừa biết chuyện này.
_Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói.
Nguyên gật đầu:
_Không có tình yêu.
_Như vậy là đủ rồi.
_Ðủ? Hình như anh chưa hiểu hết.
_Ý anh là…
Nguyên nói rõ từng tiếng một:
_Trước thì không, bây giờ thì có.
Hiếu kêu lên:
_Không thể nào.
_Sao hả?
_Anh không xứng đáng với cô ấy.
Nguyên đỏ mặt:
_Anh xứng à?
_Anh cưới cô ấy không vì tình yêu đã là thiệt thòi cho cô ấy. Lại còn một thời gian dài anh cứ tàn nhẫn để cô ấy nghe và thấy anh với Thy Nga yêu yêu nhau, âu yếm nhau. Anh cho Tiểu Thư là gỗ đá hả? Ðến lúc anh và Thy Nga chia tay, an quay lại nói yêu cô ấy. Cô ấy chấp nhận sao? Anh quá coi thường Tiểu Thư rồi.
Công Nguyên cáu kỉnh:
_Còn anh! Anh mang gì đến cho cô ấy? Ngoài những lời ngọt ngào, những cử chỉ săn đón, anh làm được gì? Anh thắp trong tim cô ấy ngọn đèn, đèn chưa kịp sáng, anh đã thổi tắt đi.
_Tôi không có.
_Anh còn huênh hoang. Cô ấy đã đau khổ thật nhiều trong đêm ở nhà Thy Nga. Trong lòng cô ấy bây giờ không có anh và tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi có lợi thế hơn anh.
Hiếu nóng mặt:
_Anh đừng đem tờ giấy đăng ký kết hôn mà áp lực cô ấy.
Nguyên cười đắc ý:
_Cả ngày lẫn đêm, tôi luôn kề cận bên cô ấy. Ðâu cần dùng thủ đoạn đó.
Hiếu như ngồi trên lửa. Anh thất thế đủ thứ, đến chuyện muốn gặp cô cũng khó khăn rồi.
_Bao giờ cô ấy chưa nói yêu anh, tôi còn hi vọng.
_Làm sao anh biết là cô ấy có nói hay không?
_Nếu anh không dùng thủ đoạn, tôi sẽ cùng anh cạnh tranh công bằng.
Nguyên xoa cằm:
_Tại sao anh không chọn Thy Nga mà phải cực khổ vì Tiểu Thư?
_Còn anh! Lúc đầu yêu Thy Nga tại sao bỏ Thy Nga mà quay lại cô ấy?
Giọng Nguyên đùa cợt:
_Gần riết nên sinh tình.
_Còn tôi chỉ làm theo trái tim mình mách bảo.
_Tôi chỉ có một câu muốn nói với anh. Hãy tránh xa cô ấy.
Hiếu cười:
_Còn tôi, nếu tôi biết anh làm gì tổn hại đến cô ấy, tôi không tha cho anh đâu.
Hiếu móc túi lấy tiền thảy lên bàn, bỏ ra xe. Nguyên ngán ngẩm nhìn theo.
Tiểu Thư! Ăn từ từ thôi.
Tiểu Minh gắt nhỏ, nhưng Tiểu Thư cứ vẫn vô tư ăn. Tiểu Minh liếc yêu cô:
_Háu ăn như vậy không biết Công Nguyên thương chỗ nào?
Tiểu Thư ngừng nhai:
_Chị lấy đi rồi biết.
_Vô duyên! Ai ham có chồng như cô.
_Chị Hai! Chị có giành cái phòng của em không đó.
Tiểu Minh gõ lên đầu em gái:
_Nó vẫn còn nguyên chờ em bị chồng đuổi về tá túc.
Thư cong môi:
_Ðuổi hả? Còn lâu.
_Mới nấu một bữa ăn đã làm em phát sốt. Ðể xem em chịu đựng được bao lâu.
Thư hạ giọng:
_Ở bên ấy, em sinh ra lắm tật.
Tiểu Minh tròn mắt:
_Tật gì?
_Nhiều lắm! Anh Nguyên hay nói là em giống luật sư.
Tiểu Minh bật cười:
_Có nghĩa là em hay cãi và bàn ra.
_Dĩ nhiên, cái nào nhắm không kham nổi thì bàn ra.
_Em có làm mọi người khó chịu?
_Tâm phục, khẩu phục luôn.
_Hèn gì ba luôn khen em!
Tiểu Thư phụ Tiểu Minh dọn dẹp xong, cô xách cây lược tha thẩn trong vườn. Ngồi lại chiếc xích đu dưới dàn thiên lý, cô đưa cây lược lên chải tóc. Tóc cô đã dài chấm vai, cô khẽ mỉm cười.
Có tiếng chuông cửa và mở cổng, Tiểu Thư không buồn để ý. Cô luồn tay vào mái tóc, mắt nhắm nghiền nghe tiếng là xào xạc rơi.
Tiểu Thư đâu hay có người đứng ngắm cô trong tư thế ấy một cách say mê và bỗng ước ao làm hoạ sĩ để vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp này.
_ Tiểu Thư!
Cô mở choàng mắt. Hoài Hiếu đã đứng trước mặt cô. Cô nhìn anh:
_Sao anh biết tôi ở đây?
_Nếu anh muốn biết, không ai ngăn được anh.
_Anh đến đây làm gì? Mời đám cưới hả?
Hiếu nhìn sâu vào mắt cô. Cô phát hiện hôm nay anh không đeo kính và đôi mắt anh rất đẹp. Cô như chìm nghỉm trong đôi mắt ấy, giọng anh êm như gió thoảng:
_Nếu có đám cưới, cô dâu phải là em.
_Anh không nên đùa như thế.
_Anh nói rất thật lòng.
Tiểu Thư cắn nhẹ bờ môi, trái tim cô thắt lại lỗi nhịp. Lòng cô lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
_ Tiểu Thư!
Thư lắc đầu cố xua đi cảm giác lạ đó.
_Gì hả?
_Em để tóc dài à?
Thư đưa tay lên túm tóc lại:
_Tôi định đi cắt đây.
_Ðừng em!
_Tại sao tôi lại phải nghe lời anh?
_Vì anh biết, em cũng yêu anh!
Một cảm giác khác lại xuất hiện. Lần này nó rõ ràng hơn, cô lạnh toát sống lưng, toàn thân như run nhẹ:
_Anh nói bậy bạ gì đó.
Hiếu bước tới gần cô hơn, cô muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không sao nhấc lên được. Nó như được chôn tại chỗ.
_Em để tóc vì anh?
_Làm gì có.
_Em có muốn anh đọc bài thơ này không?
_Tôi không rảnh để nghe thơ với thẩn.
Mặc cô cố tình chống đối, Hoài Hiếu vẫn cứ đọc:
“Mái tóc ngày xưa em cắt ngắn
Từ khi yêu anh, thôi cắt ngắn để dài”.
Tiểu Thư bịt hai tai lại:
_Ðừng đọc nữa, thật là vớ vẩn.
Hoài Hiếu không buông tha cô:
_Hãy sống thật lòng mình đi Thư! Em không nên o ép mình làm những gì em không thích. Nếu yêu, cứ bảo là yêu, không nên lẩn tránh vì càng lẩn tránh tình yêu càng hiển hiện.
Tiểu Thư nén xúc động, cô chống chế:
_Anh đừng nói chuyện yêu đương với một cô gái có chồng như tôi.
_Em cứ lấy Nguyên ra làm bình phong để khước từ anh. Tại sao em không dám nói lên tiếng nói của lòng mình.
_Tôi không có gì để nói.
_Em vẫn còn giận anh.
_Tôi có cái quyền đó sao?
_Em có! Em có thể mắng anh, thậm chí đánh anh nhưng không được hiểu sai về anh. Thy Nga đến khóc với anh là gia đình đòi gả cô ấy cho người khác. Cô ấy vì Nguyên đã có vợ nên nhờ anh đến nhà nhằm trì hoãn vụ ép hôn để chờ đợi Công Nguyên. Anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




