|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Tiểu Thư rất ngây thơ, tâm hồn cô ấy còn trong trắng lắm. Lần này em đã làm vẩn đục cô ấy rồi.
Nga cười khẩy:
_Anh lo cho cô ấy đến vậy à? Yêu rồi hả?
Nguyên đấm mạnh vào bàn tay mình:
_Cô ấy mà buồn thì anh khó chịu lắm.
_Trước đây có bao giờ anh như thế với em.
_Vì em luôn hài lòng với anh.
_Em luôn nghĩ ngoài anh ra, không còn ai cho em mơ ước. Không ngờ Hoài Hiếu lại tuyệt vời đến thế.
Nguyên bỗng nhìn xoáy vào mắt cô:
_Em có chắc Hoài Hiếu cùng suy nghĩ với em?
Nga lùi ra:
_Anh định làm gì?
_Nói hết sự thật cho anh ấy biết.
Nga cười lớn:
_Nói là anh sẽ nhường vợ anh cho anh ấy à?
Nguyên hét:
_ Tiểu Thư vẫn còn trong sạch.
_Ai làm chứng, ai tin?
_Cô thật là độc ác. Hiếu không bao giờ yêu một cô gái thủ đoạn như cô.
_Dù tôi có thủ đoạn, thì tôi đến với anh ấy một cách đàng hoàng. Ðâu như vợ anh, giống kẻ ngoại tình.
Nguyên giận xanh mặt, anh quát:
_ Thy Nga! Ðủ rồi!
Nga khinh khỉnh:
_Nổi nóng cho Tiểu Thư hả?
Giọng Nguyên rít lên:
_Cô nên chấm dứt ở đây, bằng không cô đừng trách tôi.
Thy Nga thách thức:
_Anh định làm gì tôi? Anh nên nhớ anh có vợ, tôi lấy chồng hoàn toàn tự nhiên, không vi phạm đạo đức, luật pháp. Tôi sợ anh à!
_Nhưng cô không được làm Tiểu Thư tổn hại.
_Buồn cười! Tôi chưa thấy ai điên như anh. Mình nên chấm dứt ở đây đi!
Thy Nga bỏ đi, Công Nguyên bực bội sút vào gốc sứ, hoa sứ rơi lả tả. Anh biết mình vô lý khi bảo Thy Nga đừng đến gần Hiếu. Nhưng để cho Tiểu Thư buồn, lòng anh không nở.
Giọng Tiểu Thư vang lên:
_A! Tôi bắt gặp anh rồi!
_Tôi làm gì mà cô bắt gặp?
_Trốn ở đây gặm nhắm nỗi buồn.
Nguyên hất mặt:
_Còn cô?
_Tôi sao hả?
Nguyên giễu cợt:
_Có muốn khóc thì tôi cho mượn bờ vai, còn giả bộ làm mặt lạnh.
Tiểu Thư nguýt anh:
_Ai thèm khóc.
Nguyên áp sát vào mặt cô:
_Không buồn, không giận, không oán hả?
Tiểu Thư quay mặt chỗ khác:
_Dư hơi!
_Tự tin ghê há!
_Dĩ nhiên rồi.
Nguyên đưa ngón tay út lên:
_Một chút xíu buồn cũng không có?
_Không, nhưng…
Nguyên hỏi dồn:
_Sao?
Tiểu Thư rên lên:
_Bây giờ nhìn cái gì tôi cũng không thấy vui.
Nguyên thở dài:
_Bó tay với bà luôn. Bây giờ tính sao?
_Cứ bình thường.
_Là sao?
Tiểu Thư cặp tay anh, Nguyên phủi ra:
_Làm gì hả?
Giọng Thư ngọt lịm:
_Vào nhảy với em đi!
Hai con mắt Nguyên muốn nổ tung, anh rùng mình:
_Tôi sợ giọng nói này lắm!
Tiểu Thư bật cười:
_Sợ đừng để tôi lặp lại.
Nguyên nói vậy chứ anh vui lắm. Anh cứ muốn chọc cho Thư nói mãi, nhưng anh sợ cô ta nổi khùng thì khổ.
Công Nguyên không ngờ Tiểu Thư lại nhảy giỏi và đôi chân điêu luyện đến vậy.
_Ai dạy cô nhảy nhót hả?
Thư toe miệng cười:
_Khiêu vũ, một bộ môn nghệ thuật. Anh lại nói nhảy nhót nghe phàm tục quá.
Nguyên đùa đùa:
_Cô còn biết bao nhiêu môn nghệ thuật nữa?
_Vô số.
Nguyên rút cổ:
_Kể nghe coi.
_Có muốn thử thì hôm nào tôi đưa anh đi.
Nguyên bĩu môi:
_Chắc toàn nghệ thuật kinh dị.
Tiểu Thư háy mắt với anh:
_Hôn cũng là nghệ thuật.
Nguyên nhìn sững cô. Cô cười:
_Tôi lạ lắm hả?
_Cô như bà già tám mươi ấy.
Thư giẫm lên chân anh. Anh nhăn mặt:
_Ui da!
Vừa trông thấy Hiếu dìu Thy Nga đến gần, Nguyên liền đẩy Tiểu Thư sang anh, còn anh chộp lấy bàn tay Thy Nga:
_Anh mời em!
Thy Nga giận run nhưng trước mặt Hiếu cô không dám phản ứng. Tiểu Thư không nhảy, cô bỏ ra ngoài, Hiếu đi theo:
_Thư ghét anh hả?
Giọng Thư lạnh tanh:
_Không dám!
_Sao Thư lạnh nhạt với anh?
Vì tôi là gái có chồng.
Giọng Hiếu ngọt ngào:
_Cho anh xin tiếng tôi lạnh lùng đó đi Anh với Thy Nga…
_Không cần giải thích. Tôi không có quyền tìm hiểu hay xen vào chuyện của anh.
_Nhưng anh muốn cho em biết.
_Giữa anh và tôi từ trước đến giờ luôn có bức tường rào. Tôi không muốn vượt bức tường ấy.
_ Tiểu Thư! Anh xin em nghe anh giải thích.
Tiểu Thư lạnh lùng:
_Một người có chồng, một người sắp lấy vợ, không nên nói chuyện tay đôi thế này.
Nói xong Tiểu Thư đi như chạy vào nhà. Hiếu nói với theo:
_Nga đã cho anh biết, em và
Nguyên chỉ là giả tạo.
Tiểu Thư dừng lại, cô quay phắt người lại:
_Cho nên anh và Thy Nga muốn cho anh Nguyên và tôi phải đau khổ vì hai người, có đúng không?
_Anh không có.
Ðôi mắt Thư ngấn nước:
_Nhưng anh lầm rồi. Tiểu Thư này tuyệt đối không rơi lệ vì anh đâu.
Tiểu Thư chạy vào níu tay Công Nguyên lôi đi trước đôi mắt ngơ ngác của Thy Nga.
Nguyên lái xe thật chậm, anh quay sang nhìn Thư:
_Cô không sao chứ?
_ …
_Cô với hắn…
Thư hét to:
_Ðừng có nhắc anh ta nữa.
Nguyên đột ngột dừng xe lại, Tiểu Thư hỏi:
_Anh làm gì vậy?
_Cô không thể vào nhà với tâm trạng này:
_Ðáng sợ lắm hả?
Nguyên nhíu mày:
_Ðồ vật trong phòng tôi không có tội. Cô có thể xả stress tại đây.
Tiểu Thư ôm hai tai lại, cô hét:
_Á… á…
Công Nguyên vừa bịt tai vừa né người sang một bên. Hét đã, cô đấm vào người Công Nguyên túi bụi. Anh ngồi im chịu trận, đến lúc mệt lả người, cô mới chịu ngồi yên. Nguyên thỏ thẻ:
_Cô sinh lầm thế kỷ rồi.
_Vậy à?
_Tôi nghĩ nếu cô sinh vào thời bà Trưng, chắc cô đánh giặc giỏi lắm.
Thư lườm anh:
_Anh chọc tôi?
Nguyên rút cổ:
_Tôi không dám, tôi sợ một chút cô tưởng cô là chị Út Tịch, còn cái lai quần cũng đánh. Tôi sẽ te tua đêm nay.
Tiểu Thư phì cười:
_Cám ơn anh!
Nguyên nheo mắt:
_Dù sao cũng là vợ chồng mà.
Nguyên cho xe chạy tiếp.
_Còn đau không?
Khẽ liếc cô, anh đáp:
_Ðể cho tôi đánh lại xem.
Thư bật cười:
_Chắc ba hôm kéo cửa mả.
Về phòng, Nguyên thấy Tiểu Thư cứ tựa người vào ô cửa sổ dáng tư lự. Anh giúi vào tay cô hộp sữa:
_Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ qua thôi.
Bất chợt Thư hỏi:
_Anh còn yêu Thy Nga không?
Nguyên tựa lưng vào tường:
_Hết rồi!
Thư quay lại, tựa lưng cùng hướng với anh:
_Yêu nhau đến vậy mà nói hết là hết à?
Nguyên thở dài:
_Có lẽ tôi chưa hiểu hết con người cô ấy.
Coi bộ anh thất vọng về cô ấy?
_Tôi sai lầm.
Tiểu Thư xoa hai tay vào nhau:
_Tôi cũng muốn nói câu sai lầm như anh.
_Cô ám chỉ cuộc hôn nhân của tôi và cô hay Hoài Hiếu?
Tiểu Thư lắc đầu:
_Tôi không biết.
_Cô hối hận vì nhận lời làm vợ tôi?
_Nếu không gặp anh thì tôi đâu gặp anh ấy mà nói câu hối hận.
_Cũng phải! Cô có dự định gì?
Tiểu Thư hất tung mái tóc:
_Làm vợ anh và chờ ngày ly hôn.
Công Nguyên buồn buồn:
_Nghe tàn nhẫn quá.
Tiểu Thư kéo mền đắp kín người:
_Cầu mong giấc ngủ đêm nay không gặp ác mộng.
Nguyên nhìn cô đầm ấm:
_Cô sẽ được toại nguyện.
Vừa gặp Hoài Hiếu ở thư viện, Thy Nga đã khóc bù lu, bù loa. Hiếu gắt giọng:
_Cô làm gì vậy? Ở đây đông người không khéo người ta lầm tưởng tôi đã làm gì cô.
Hiếu đi ra ngoài, Thy Nga thấy hành lang vắng vẻ, cô ôm chầm lấy anh:
_Anh Hiếu ơi! Em khổ quá!
Hiếu gỡ tay cô ra:
_Chuyện gì?
_Anh Nguyên hiểu lầm em, anh ấy không thèm gặp em nữa.
Hiếu nhăn mặt:
_Tôi có khác gì cô, Tiểu Thư như biến mất trong cuộc đời tôi.
_Sao anh không tìm cô ấy giải thích?
_Tôi lấy tư cách gì đi tìm cô ấy.
Nga sụt sịt:
_Em cũng vậy.
Hiếu ân hận:
_Tôi không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.
Ðưa đôi mắt ước nước, Nga nói:
_Anh trách em?
Hiếu lắc đầu:
_Tôi không trách ai cả.
Thy Nga níu kéo hi vọng:
_Họ là một đôi, em và anh không thể là một đôi sao anh? Em hiểu anh, anh có thể tưởng nhớ Tiểu Thư mà không sợ em phải hờn ghen. Em chấp nhận điều đó.
Hiếu nhìn cô lạ lẫm:
_Cô chấp nhận, nhưng tôi thì không.
_Anh định ở vậy chờ họ ly hôn à?
_Nếu cô cho họ là giả thì tôi còn hi vọng.
Nga buông một câu vô tình:
_Anh mới gặp cô ấy không bao lâu mà đã si tình như vậy. Còn Nguyên với cô ấy như hình với bóng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, chẳng lẽ Nguyên không động lòng trước cô ấy.
Trái tim Hiếu se thắt, anh cố không muốn nói đến chuyện này nhưng Thy Nga đã đánh vào nỗi lo của anh.
_Không đâu, qua đôi mắt của Tiểu Thư, tôi nghĩ cô ấy vẫn còn trong sáng.
Nga nhếch môi:
_Anh hiểu phụ nữ được bao nhiêu?
_Nhưng tôi có lòng tin ở cô ấy.
_Tôi biết bây giờ dù tôi có nói gì anh cũng không tin. Tôi và anh như hai kẻ thua cuộc, tôi có thể mời anh vài ly giải sầu không?
Hiếu khẽ gật:
_Tôi mời cô!
Vậy là Thy Nga dụ Hiếu rời khỏi thư viện cùng cô chén thù chén tạc.
Vài ly bia đã hiến cho Thy Nga vốn dạn dĩ càng bạo dạn hơn. Cô cặp vai Hoài Hiếu:
_Anh Hiếu nè! Lúc anh không mang kính trông anh rất đẹp. Tại sao anh lại đeo kính hoài thế.
_Ðó là sở thích của tôi.
Thy Nga cọ má mình vào má anh:
_Anh có thể vì em mà tháo nó ra không?
_Không được.
Nga nũng nịu:
_Anh có thể vì Tiểu Thư mà làm tất cả, còn với em, anh lại tiếc à?
Hiếu vẫn còn tỉnh táo:
_Cô không thể so sánh với Tiểu Thư.
Thy Nga bỗng oà khóc:
_Em biết em không bằng cô ấy. Mãi mãi em không có được anh, cô ấy dù đã có chồng rồi mà vẫn còn được anh yêu thương, bảo vệ.
Hiếu bịt miệng cô lại:
_Cô nói gì lung tung vậy?
Nga hất tay anh ra, cô hét toáng lên:
_Anh yêu cô gái có chồng thì em nói có chồng. Có gì mà anh phải sợ.
Hiếu nhìn cô bất lực. Mọi người phục vụ trong nhà hàng đều nghe thì mẹ anh sẽ biết trong sớm muộn.
_ Thy Nga! Cô say rồi!
_Em chưa say, em còn biết anh là Hoài Hiếu, Thy Nga yêu anh mà!
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




