|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Thư tự nhiên đến và cô như giật lấy món quà trên tay anh, vì anh ôm nó rất chặt như không muốn đưa.
Khánh Băng lầm bầm:
_Rõ vô duyên, không chờ người ta đưa lại tự ý đến lấy. Thấy quà là mê tít.
Mọi người ngồi vào bàn, ăn nói rôm rả. Bà Vũ xuýt xoa các món ăn, bà nói:
_Con dâu anh chị thật khéo léo, ở đây có hai món ăn mà tôi và cháu nó thích nhất.
Nguyên đạp chân cô. Cô cúi gằm mặt Nguyên rỉ tai cô:
_Nghe mẹ người ta khen kìa! Phồng mũi rồi nhé!
Chợt ông Thành nhìn thấy ngón tay cô băng keo, ông hỏi:
_Tay con sao vậy Tiểu Thư?
Nguyên đáp thay:
_Ðổi lấy bữa ăn ngon cũng nên đổ chút máu, phải không… em?
Ánh mắt Tom thoáng xót xa. Cô gật gật:
_Con vô ý lúc làm thức ăn, không sao đâu ba.
Bà Vũ cười:
_Mai mốt con nên cẩn thận một chút.
_Dạ!
Nguyên lại đạp chân cô:
_Người ta xót ruột kìa!
Tiểu Thư gắp nguyên con tôm ấn vào miệng Nguyên. Nguyên la chí choé, mọi người cười ầm lên.
Ông Thành đưa ngón tay cái lên ra hiệu cho Thư. Thư gật đầu cười. Mọi người còn ăn uống, trò chuyện, nhưng Tiểu Thư đã rút về phòng với hộp sữa trên tay.
_Buồn hả?
_Làm gì có.
_Sao cứ cắm đầu ăn, không nói?
Thư từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống:
_Ðể anh nói được rồi.
Nguyên ngã người lên giường:
_Cô làm tôi ngạc nhiên đó nha.
_Về điều gì?
_Tài nấu nướng của cô.
_Sao hả?
_Quá bất ngờ.
Thư cười, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
_Còn đau không?
Thư thờ ơ:
_Ðau cái gì?
_Ngón tay và tim?
Cô quay lại, lưng tựa vào tường:
_Anh nói lại coi?
Nguyên nửa nằm nửa ngồi:
_Tôi biết cô thất vọng lắm!
_Ðoán mò.
Nguyên nói không đầu không đuôi:
_Dù sao cũng là tìm hiểu, chưa hết hi vọng đâu.
Thư chống nạnh:
_Nói hết chưa?
_Chưa!
Cô nhảy lên, co chân hất anh:
_Ra ngoài mà nói.
_Tôi muốn xem món quà người ta tặng vợ tôi.
Thư ôm gói quà ném vào người anh:
_Vậy thì cứ lấy mà xem.
Nguyên mở từ từ, anh xuýt xoa làm Thư tò mò ghé mắt nhìn.
Nguyên kéo lên một chiếc đầm ren trắng muốt thật đẹp. Một đôi găng tay cũng bằng ren, một đôi giày cao gót, một xâu chuỗi ngọc trai. Nguyên kêu lên:
_Sao giống sính lễ cầu hôn quá vậy.
Thư xỉ vào trán anh:
_Cầu cái đầu của anh. Người ta muốn cầu hôn anh hả?
Thư lôi ra nào cà vạt, áo vest, giầy của nam. Nguyên bật ngửa người:
_Bác ấy chu đáo quá!
_Còn nói xấu người ta.
Nguyên hối:
_Mau mặc thử xem.
Thế là cả hai thay áo. Hai người đứng trước gương săm soi. Bỗng mắt Nguyên nhìn đăm đắm vào gương, Tiểu Thư mở to mắt nhìn anh trong đó:
_Cái gì hả?
Thấy Nguyên đứng ngây người không đáp, cô phụng phịu bỏ lại giường ngồi:
_Người gì như khúc gỗ.
Công Nguyên lững thững đi lại ngồi cạnh cô:
_ Tiểu Thư!
Thư đong đưa đôi chân:
_Bộ muốn làm tôi tớ hay sao lại gọi tên tôi.
Nguyên nói nhỏ:
_Tôi mới phát hiện ra một điều.
Thư lắng tai nghe:
_Ðiều gì?
Anh quay qua nhìn cô:
_Thư đẹp lắm!
Thư cười to:
_Ðẹp lâu rồi ông ơi!
Nguyên bóp trán:
_Sao bây giờ mới phát hiện.
Chờ Thư thay lại đồ, Nguyên xáp lại gần:
_Thư!
Thư lườm anh:
_Hôm nay lạ à nha! Kêu tên tôi hoài à.
Nguyên phớt lờ:
_Tôi hỏi thật, Thư có yêu Hiếu không?
Thư giật mình:
_Hết chuyện nói rồi hả?
_Thư trả lời đi!
Thư nói lảng:
_Anh ấy là người tốt!
_Không phải. Có yêu hay không yêu?
Thư bỏ lại cửa sổ đứng, Nguyên đi theo:
_Thư! Tôi muốn biết sự thật!
Thư xua tay:
_Các người lắm chuyện quá! Ai cũng đòi biết sự thật, biết để làm gì?
_Hắn cũng đòi biết sự thật à?
Thư khẽ gật. Nguyên hỏi dồn:
_Thư nói sao?
_Không nói gì hết.
Nguyên thở ra:
_Nhớ đừng nói cho ai biết!
_Nhưng anh đã nói cho Thy Nga biết.
Nguyên lảng tránh:
_Thôi ngủ đi!
Thư ôm gối:
_Ngày mai tôi muốn đến công ty.
Nguyên vui vẻ:
_Ðược!
Bình thường cô đã bị anh mắng một trận, hôm nay tự dưng vui vẻ đồng ý, không biết anh ta định làm gì. Cô lim dim mắt.
Chuông điện thoại reo, Nguyên vội đứng lên:
_Ðể tôi!
_Sao sốt sắng vậy?
Anh đưa tay ngăn không cho cô lên tiếng.
_A lô!
_Nguyên hả? Tiểu Thư đâu?
Nguyên liếc Thư:
_Cô ấy không có đây.
Tiểu Thư bật dậy giật cái điện thoại nhưng Nguyên đã đẩy cô ra.
_Anh tìm vợ tôi có chuyện gì?
_Tôi muốn giải thích với cô ấy.
_Tôi thấy em gái tôi cũng được, anh chọn một đứa, mình là người một nhà.
_Nguyên à! Anh hiểu lầm rồi.
_Tôi bận, tôi cúp máy nhé!
Tiểu Thư tức giận hét lên:
_Anh vừa làm gì thế?
Nguyên nhún vai:
_Trả lời điện thoại.
_Anh có biết anh làm vậy là mất lịch sự không?
Nguyên cãi lại:
_Tôi không cho người ta gặp vợ tôi là sai à?
Thư gầm gừ:
_Hay cho hai chữ: vợ tôi! Anh định gán tôi vào hai chữ ấy à?
_Tôi không sai.
Tiểu Thư vớ cái điện thoại ném vào tường bể tan. Nói như la lên:
_Bao giờ anh làm cho cái điện thoại đó nguyên vẹn trở lại hãy giam tôi vào hai từ: vợ tôi.
Nguyên nổi nóng:
_Vì anh ta mà cô nổi nóng với tôi à? Dù gì tôi cũng là chồng cô, anh ta là ai lại nói tôi cho anh ta gặp cô chứ?
_Nhưng điện thoại đó của tôi.
Giọng Nguyên ngang ngang:
_Ai không cần biết! Từ nay về sau, cô muốn gặp ai phải được sự đồng ý của tôi.
_Còn anh đi gặp Thy Nga thì sao?
_Tôi không gặp cô ấy nữa.
_Là anh nói đó nha!
_Tôi sẽ giữ lời.
Tiểu Thư giận đỏ mặt, cô hút hết hộp sữa này đến hộp khác. Ðến lúc thò tay vào tủ lạnh không còn gì, cô mới thôi. Cô đứng lên.
_Cô đi đâu hả?
Thư hầm hầm:
_Ði đâu kệ tôi.
_Sữa để trong tủ cây đó.
Tiểu Thư thầm cười trong bụng. Cô không đi nữa, trở lại giường nằm, đem nụ cười vào trong giấc ngủ.
Thư viện hôm nay vắng người, Hoài Hiếu mở sách mà đọc không vô chữ nào. Hình ảnh Tiểu Thư tràn đầy trong tâm trí anh. Hai từ có chồng không đủ sức cản ngăn trái tim anh thổn thức. Tiểu Thư vừa thân mật vừa xa lạ với anh. Hôm ấy nhìn ngón tay cô, anh thấy xót xa.
_Anh Hiếu!
Hiếu gập quyển sách lại, ngẩng lên:
_Thy Nga! Cô đọc sách hả?
Nga ngồi xuống cạnh anh:
_Sách không phải là bạn của Nga.
_Vậy Nga đến đây…
Nga nở nụ cười quyến rũ:
_Tìm anh!
_Có chuyện gì?
Nga gợi ý:
_Mình ra ngoài đi!
Hiếu sắp xếp sách vào kệ, theo Nga ra ngoài. anh đưa Nga qua quán nước bên kia đường.
_Nga uống gì?
_Tuỳ anh!
Gọi hai ly cam vắt, Hiếu như chờ đợi Nga! Nga biết cách kéo dài thời gian và cách làm một vài cử chỉ đáng yêu trước mặt Hiếu:
_Nga có chuyện định nhờ anh!
_Cô nói đi!
Nét mặt Nga buồn rầu:
_Ba mẹ Nga bắt Nga lấy chồng, mà Nga thì không thích người ấy.
Hiếu ngạc nhiên:
_Sao Nga không nhờ Công Nguyên giúp.
Nga khẽ chớp mắt:
_Anh cũng biết Nguyên đã có vợ, làm sao giúp Nga.
_Cô định nhờ tôi chuyện gì?
_Chỉ cần anh đến nhà cho ba mẹ tôi tin là tôi và anh đang yêu nhau. Ông bà sẽ không hối thúc tôi nữa.
Hiếu nhíu mày:
_Tôi có thể đến nói giúp cô.
_Không được đâu.
_Cô có gặp anh ta chưa mà không đồng ý!
Nga lắc đầu:
_Mẹ tôi nói anh ta là Việt kiều, còn tôi lại không thích đi xa.
_Anh ấy có thể về đây ở với cô mà.
Nga lắc đầu nguầy nguậy:
_Nhưng Nga không yêu anh ấy. Anh giúp Nga đi!
Hiếu khó xử:
_Việc này…
Nga liếc anh:
_Anh sợ Tiểu Thư biết?
_Tôi…
_Nga sẽ giải thích với cô ấy.
_Không cần đâu.
Nga nằn nì:
_Nga sẽ cho anh biết sự thật của họ.
Hiếu nhìn xoáy vào mắt Nga:
_Sự thật gì?
Nga cười:
_Nếu anh giúp Nga, Nga sẽ giúp anh tiến tới mục tiêu.
_Tôi không hiểu.
Nga buông một câu:
_Họ chỉ là vợ chồng giả.
Hiếu tròn mắt:
_Cô nói gì?
Nga cố kéo dài thời gian, kích thích lòng tò mò của Hiếu:
_Anh có chịu giúp Nga không?
_Tôi sẽ nghĩ lại.
Nga ngã người ra ghế:
_Nếu Nga không lấy chồng thì Công Nguyên sẽ là của Nga, còn Tiểu Thư đâu mất phần của anh.
Hiếu gật đầu:
_Ðược! Tôi sẽ giúp cô.
Nga cười thật tươi:
_Nga sẽ đưa anh đến nhà.
_Bao giờ?
Nga nhanh nhẹn:
_Bảy giờ tối mai.
_Tôi sẽ đến.
Nga dịu dàng:
_Em chờ anh!
Hiếu trở về thư viện, lòng ngổn ngang với tin tức mới nghe được. Sao lại có chuyện vợ chồng giả. Anh cố tìm mọi cách lý giải vẫn không nghĩ ra. Còn về cử chỉ, cách đối xử thì không còn nghi ngờ, giữa họ không có tình cảm nên Thư không tỏ ra ghen mỗi khi Nguyên âu yếm Thy Nga.
Tiểu Thư ơi là Tiểu Thư! Em cứ chơi trò trốn tìm, lần này xem em chạy đi đâu.
Mấy ngày rồi, Tiểu Thư và Công Nguyên chúi đầu vào công ty xây dựng của ông Thành. Tiểu Thư lấy làm lạ là Công Nguyên không nhắc đến Thy Nga hay tìm cớ đi gặp cô ấy. Sĩ diện hão đây, Thư không tin anh ta giữ lời.
Ông Thành có vẻ hài lòng khi thấy anh chú tâm vào công việc. Còn Thư lúc đi học, cô cũng có chút năng khiếu hội hoạ nên góp ý vào những mảng trang trí nội thất, màu sơn, màu gạch. Cả hai phối hợp rất ăn ý.
Ðang nghiệm thu khu dân cư, điện thoại Nguyên reo, anh bật nắp ra xem. Xem xong, anh đưa cho Thư:
_Ðiện thoại Thy Nga! Thư nói là tôi không có ở đây.
Thư ngạc nhiên:
_Chắc cô ấy có chuyện cần gặp anh.
Nguyên gắt:
_Cứ nói như vậy.
Thư bấm máy:
_A lô! Nga hả?
_ Tiểu Thư!
_Cô tìm anh Nguyên phải không?
_Tìm hai người.
_Vậy à!
_Bảy giờ tối mai, Nga có tổ chức sinh nhật, sẵn đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ. Nga mời Thư và anh Nguyên đến dự.
Thư mở to mắt:
_Nga và anh Nguyên…
_Nga không thể chờ anh ấy. Nhớ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




