|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
thật gì?
_Mối quan hệ của Thư và Nguyên.
_Vợ chồng.
_Không phải vậy.
Thư lắc đầu:
_Thư không hiểu anh nói gì. Có những sự thật thà không biết vẫn hay hơn.
Hiếu chép miệng:
_Anh đã từng ở nước ngoài, bên ấy mối quan hệ hôn nhân rất tự do. Nhưng anh thấy em và Nguyên khác xa bên trời Tây ấy.
_Khác chỗ nào?
_Không ai lại để chồng mình âu yếm bạn gái trước mặt mà không hề đỏ mặt. Thư đâu đủ bản lĩnh làm chuyện đó.
_Anh hiểu Thư à?
_Hôm bị tụi nhỏ bắt nạt ở vũ trường, anh biết Thư rất nhạy cảm và có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố như mọi người. Tại sao lại làm lơ trước thái độ quá đáng của Công Nguyên.
Thư phẩy tay:
_Nói chung là Thư chịu thế.
_Một lời giải đáp mơ hồ.
_Anh muốn tìm hiểu để làm gì?
_Ðể đêm về ngủ được yên giấc.
Tiểu Thư mở to mắt nhìn anh:
_Anh vì chuyện người ta mà mất ngủ? Xem ra anh “bà Tám” hơn Thư tưởng.
_Anh chỉ “Tám” với Thư thôi.
_Không cần anh lo. Anh đưa Thư về đi!
Lên xe, Thư im lặng cho đến lúc xe dừng lại. Hiếu vẫn còn quyến luyến:
_Nếu có trở ngại gì nhớ điện cho anh.
_Với điều kiện.
_Ðiều kiện gì?
_Không tò mò chuyện của Thư.
Hiếu sủi mũi giầy trên đất:
_Thư ác với anh quá!
_Nếu không thì…
_Ðược rồi, anh không hỏi nữa.
_Anh về đi!
_Thư vào nhà xong, anh mới về.
_Nhà Thư không phải ở đây. Anh về đi!
Hiếu nấn ná:
_Anh đưa Thư đến cổng.
Thư nhăn nhó:
_Anh muốn Thư bị cả nhà chồng tống cổ ra đường à?
_Vậy anh về nha.
_Chào!
Tiểu Thư lững thững từng bước một. Cô nghĩ ngợi lung tung. Hoài Hiếu đã có ý tìm hiểu chuyện của cô và Nguyên. Mình không nên gặp anh ta nữa.
Vừa mở cửa bước vào, cô sửng người vì Công Nguyên đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
_Anh làm gì ở đây?
Giọng anh diễu cợt:
_Chờ vợ về.
Thư bĩu môi:
_Ai là vợ anh chứ?
_Em chứ ai?
Thư rùng mình:
_Nghe nổi da gà.
Kéo tay Thư đến ghế đá, Nguyên hỏi:
_Vui không?
Thư ngồi xích ra:
_Cái gì vui?
_Ði gặp người ta không vui hả?
Thư nói lẫy:
_Ừ, vui!
_Hắn tỏ tình với cô chưa?
_Anh ăn nói bậy bạ gì đó.
_Tôi không tin là hắn không bị cô đốn ngã.
_Nói xàm.
Thư dợm bước nhưng đã bị Nguyên kéo lại:
_Cô không thích hắn à?
_Thích thì sao mà không thích thì sao?
Ấn cô ngồi xuống, Nguyên đùa:
_Thích thì tiến tới. Còn không thì đừng tìm gặp hắn nữa.
_Tôi hiểu sao về câu nói của anh?
Nguyên dửng dưng:
_Nếu bỏ chồng được thì yêu hắn đi!
Thư giận đỏ mặt:
_Anh thật quá đáng, anh ghen hả?
Nguyên lườm cô:
_Ghen? Buồn cười.
_Nếu không tại sao không cho tôi gặp người ta.
Chỉ vào mặt Thư, Nguyên cười:
_Cô tự tố cáo mình rồi nhé! Có để hắn hôn lần nào chưa?
Thư đá mạnh vào chân anh rồi nện mạnh gót giày trên sỏi. Cô mắng:
_Ðồ vô duyên.
Công Nguyên lầm lũi theo sau lưng cô nhưng không vội về phòng. Bà chằn đang phát hoả vào lúc này chẳng khác nào tự thiêu mình.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô. Nguyên ôm bụng cười sặc sụa:
_Ối! Trời ơi!
Thư ném cái gối vào người anh:
_Ðiên hả?
Nguyên vớ cái kiếng đưa trước mặt cô:
_Nhìn xem, ai điên?
Thư liếc mắt vào gương, cô cười phá lên khi thấy cái đầu cô như tổ quạ. Tóc ngắn mà bị cô vò rồi hất, nó đứng thẳng cả lên.
Cô nhảy xuống nhè vào lưng anh mà đấm túi bụi. Nguyên vừa cười vừa né.
_Tại anh nên tôi ra nông nỗi này nè.
Chợt Nguyên nghe tiếng cô sụt sịt:
_Trời ơi! Lại mít ướt nữa.
Anh nhích lại, ngồi sát cô:
_Thôi, đừng khóc. Tôi tìm cách ra ở riêng cho cô tha hồ mà đi rong.
Ðang khóc, Thư hét lên:
_Cho anh tha hồ đưa Thy Nga về nhà hả?
_Ơ! Bộ cô ghen hả?
_Làm gì làm cũng không được đưa cô ta về nhà.
_Không đưa thì không đưa.
_Còn nữa.
_Gì hả?
_Mai mốt không được âu yếm hay hôn cô ấy trước mặt tôi.
_Chuyện gì nữa đây?
Thư thút thít:
_Dù sao tôi cũng là vợ anh, phải để cho tôi chút sĩ diện chứ.
Nguyên phì cười:
_Vậy mà tôi cứ tưởng cô đang đòi làm vợ thật của tôi chứ.
_Ðược không?
Nguyên nhún vai vẻ bất lực:
_Thưa tiểu thư, được!
Thư quẹt nước mắt, leo lên giường, giấc ngủ nhanh chóng tìm về.
Nguyên gối hai tay lên đầu. Anh nghĩ không biết mình có sai lầm khi cưới Tiểu Thư không. Ba anh quá khó, thấy anh cứ mãi rong chơi nên ông bắt anh cưới vợ. Ðiều kiện kèm theo thật hấp dẫn khiến anh gật đầu đồng ý.
Còn Tiểu Thư, cô vì cái gì lại chịu làm vợ hờ của anh. Cô bé thật tội nghiệp.
Nguyên bật dậy, anh kéo mền đắp cho Thư. Nhìn Thư lúc ngủ thật hồn nhiên, đáng yêu. Nguyên vội quay đi, mình đang vớ vẩn gì thế.
Công Nguyên đắc ý ngồi nhịp chân nhìn Tiểu Thư như con thoi trong bếp.
_Nguyên! Anh rửa rau củ.
Nguyên buông tờ báo, thủng thẳng làm. Cô hất anh sang một bên:
_Tránh ra, người gì chậm như rùa.
Cô lao bên đây, tấp bên kia, miệng trả lời điện thoại. Nguyên lắc đầu cười tủm tỉm.
_Ui da!
Trái tim Nguyên thắt lại, anh đứng vụt dậy. Máu từ ngón tay cô nhỏ thành giọt. Anh quýnh quáng đưa ngón tay cô vào miệng. Cô la lên:
_Người tôi gầy ốm, có chút máu anh định hút hết hay sao?
Nguyên bật cười:
_Máu đâu mà máu, toàn là sữa không hà.
Thư đưa cái dao lên, Nguyên né sang một bên.
_Anh có tin là tôi bằm anh ra làm nhân bánh bao không?
_Cô mà chịu ăn, tôi cũng hi sinh.
_Xì, cho chó ăn đó.
_Dữ, hèn gì… bị đứt tay.
_Ðồ…
_Không có lương tâm chứ gì?
Thư cười:
_Thuộc rồi hả?
Nguyên đảo mắt nhìn vào bếp:
_Cha! Ði có một chút mà học được nhiều thứ ghê há.
_Còn một thứ anh chưa biết đâu.
_Thứ gì?
Thư với miếng cà rốt đút vào miệng Nguyên:
_Khoá miệng kẻ ăn hại.
Bên ngoài, tiếng bà Hà đon đả:
_Chào chị! Chị đây còn cháu đâu?
_Ừ, nó có khách, một chút đến sau.
Bà Hà réo inh ỏi:
_Khánh Hằng, Khánh Băng đâu, mau rót nước mới bác Vũ nè!
_Dạ!
Hai cô tíu tít chào khách và rót nước:
_Cháu mời bác ạ!
Bà Hà cười:
_Nay tụi nó lớn, chắc chị nhìn không ra.
Bà Vũ gật đầu:
_Ðứa nào cũng xinh xắn.
Bà Hà ra hiệu, hai cô con gái rút lui.
_Chị về đây! Còn anh ở bên ấy à?
_Vợ chồng tôi thay phiên, phải có người trông coi bên ấy.
_Còn cháu nó?
_Cái thằng đi đi, về về, nó bảo không bỏ quê hương được.
_Cho nên chị định cưới vợ cho cháu ở đây?
_Vâng!
_Cháu chưa có bạn gái à?
_Tính nó ít nói, đến giờ cũng chưa thấy đưa ai về giới thiệu.
Bà Hà cười:
_Chị thấy hai đứa con gái tôi thế nào?
Bà Vũ khẽ gật đầu:
_Tôi thì sao cũng được, còn do nó quyết định.
_Hy vọng tôi và chị kết tình thông gia.
Có tiếng xe ngoài cổng, bà Vũ nhổm lên:
_Cháu nó đến!
Bà Hà lại réo ro:
_ Khánh Hằng mau ra mở cửa.
Một chàng trai xuất hiện, hai cô gái tíu tít bên anh ta. Bà Vũ vội nói:
_Ðây là bác Hà, bạn mẹ.
_Chào bác!
Khánh Băng lên tiếng:
_Em là Khánh Băng!
_Em là Khánh Hằng! Còn anh?
Người thanh niên lúng túng trước vẻ thân mật của hai cô:
_Ba mẹ thường gọi tôi là Tom.
Hai cô cười phá lên, Khánh Băng đùa:
_Tôm, tôm nướng, tôm luộc, hay tôm lăn bột?
Khánh Hằng liếc vào phía nhà bếp, mắt nheo nheo:
_Chắc tôm hấp bia.
Bà Hà can:
_Hai đứa, đừng làm anh sợ. Cháu ngồi đi!
_Dạ!
_Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ, cháu ba mươi hai.
Hằng cười khúc khích:
_Hàng tồn kho.
Băng đế thêm:
_Chắc quý lắm!
Bà Hà trừng mắt, hai cô im bặt.
_Cháu đang làm gì?
_Dạ, cháu phụ ba mẹ.
_Ba mươi hai mà cháu chưa có ý lập gia đình à? Cháu kén chọn ư?
_Dạ không? Cháu chưa tìm được người hợp ý.
Bà Hà cười:
_Vậy nếu cháu đồng ý, bác sẽ gả một trong hai đứa nó cho cháu.
Anh ta có vẻ sửng sốt nhìn mẹ.
Bà Vũ gật đầu:
_Con cứ tự nhiên. Mẹ tôn trọng quyết định của con.
Anh gãi đầu:
_Con chưa tính chuyện này.
Bà Hà xua tay:
_Cháu cứ tìm hiểu, nếu thấy thích thì cứ lên tiếng, bác gả cho.
Bà Hà gọi Khánh Băng:
_ Khánh Băng! Coi thức ăn xong chưa, mẹ mời bác và anh dùng cơm.
Bà Vũ ái ngại:
_Ðến chơi được rồi, chị bày cơm nước làm gì?
_Ậy, tôi vẫn chưa giới thiệu con dâu tôi cho chị biết mà.
_Ừ, phải! Tôi có mang quà sang cho cháu nó.
Nói xong bà quay qua con:
_Tom! Con ra xe lấy quà đi!
_Dạ!
Khánh Băng chạy lên:
_Mẹ! Mọi thứ đã sẵn sàng.
Bà hỏi nhỏ:
_Thế nào?
Băng hạ giọng:
_Bất ngờ.
Nghe bà Hà gọi điện báo, ông Thành sắp xếp công việc về dùng cơm. Ông cùng Tom song song bước vào, tay bắt mặt mừng. Bà Hà mời:
_Mời mọi người.
Ai cũng đứng lại ở ngưỡng cửa, bởi mùi thơm và cách bày trí bàn ăn thật đẹp. Bà Vũ lên tiếng:
_Con dâu chị thật tuyệt. Chắc hai cô con gái còn tuyệt hơn.
Khánh Hằng và Khánh Băng nghe thế xụ mặt. Bà Hà xởi lởi:
_Mời chị và cháu.
Ông Thành cứ cười tủm tỉm, ông gọi lớn:
_Vợ chồng thằng Nguyên đâu?
Công Nguyên chạy vào trước, anh đưa tay lên miệng cắn chặt ngăn tiếng kêu kinh ngạc. Một là tài nấu ăn của Tiểu Thư, hai là chàng trai đứng bên cạnh mẹ. Anh ta cũng ngạc nhiên nhìn Nguyên.
Vợ con đâu?
_Tới liền.
Sau tiếng nói, mọi người thừ người ra khi thấy Tiểu Thư xuất hiện với bộ đầm màu đỏ boọc đô sang trọng. Món quà trên tay anh chàng Tom sắp rơi xuống đất.
Tiểu Thư cười không nổi.
Bà Vũ nhắc con:
_Con đem qua tặng cho vợ chồng cháu Nguyên đi!
Anh đứng không nhúc nhích, Tiểu Thư vội nói:
_Cháu cám ơn bác! Cháu tự đến lấy được rồi.
Tiểu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




