|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
giờ vẫn thế chứ?
_Chỉ còn là bạn thôi.
_Cô không thấy e ngại trước mặt Tiểu Thư?
Nga nhún vai:
_Như anh thấy đó. Cô ấy không hề tái mặt.
_Ðó là một điều lạ.
Thy Nga nhìn thật lâu vào mặt Hiếu:
_Anh đừng cho rằng thái độ thờ ơ của Tiểu Thư là để đến với anh. Nếu có, chỉ là trả thù Nguyên thôi.
Hiếu cười:
_ Tiểu Thư rất thẳng tính, đâu cần dùng tôi trả đũa chồng mình.
_Xem ra anh hiểu cô ấy nhiều hơn tôi tưởng.
Hiếu đi về phòng nghỉ, Thy Nga lẽo đẽo theo sau.
_Cô không tắm nữa hả?
_Cũng nên để cho họ tự do lo lắng cho nhau. Anh uống cà phê không?
Hiếu chưa đáp thì Nga đã nói:
_Tôi biết là anh sẽ nói không và có thể ngồi với Tiểu Thư suốt đêm nhấm nháp chất đắng đó. Anh bất công với tôi quá.
Hiếu cười:
_Thôi được, tôi sẽ đi với cô.
Nga vào phòng:
_Hẹn gặp lại!
Chiếc đầm hai dây, vạt xéo làmnổi bật làn da trắng hồng của Thy Nga. Hoài Hiếu không có vẻ chú ý gì đến cách ăn mặc hay trang điểm của cô làm cô bực bội.
_Mình đi đâu anh?
Hiếu chỉ xuống tầng dưới:
_Ở đó, họ về khỏi tìm.
Nga giận bầm gan:
_Cà phê ở đó không ngon.
_Ngon hay không còn phải xem tâm trạng người uống. Theo tôi, Nga hãy uống dừa cho hạ hoả.
Nga cong cớn:
_Anh đang nghĩ gì đó?
_Nga đang ghen với Tiểu Thư.
_Buồn cười, họ là vợ chồng tại sao tôi lại ghen.
_Ý nghĩ này mới xuất hiện vài giờ có đúng không?
_Sao cũng được. Tôi nghĩ cả anh cũng không nên mơ mộng làm gì.
_Tôi có nói là tôi mơ mộng à?
Nga bặm môi:
_Nhìn anh ôm cô ấy từ dưới biển lên là tôi biết ngay vị trí cô ấy trong lòng anh không nhỏ.
Hiếu bật cười:
_Với bất kỳ ai tôi cũng thế.
Nga liều lĩnh:
_Nga cũng muốn chết một lần.
Anh nhìn cô:
_Chắc chắn Công Nguyên không bỏ rơi cô.
_Nga muốn người cứu Nga là anh. Anh Hiếu à! Họ là một đôi, tại sao Nga và anh không thể là một đôi.
Hiếu nhìn mông lung ra cửa:
_Nếu họ là một đôi thì tôi và cô mãi mãi là một chiếc, vì tôi không tìm được tiếng nói chung với cô.
_Anh lạnh lùng hơn tôi tưởng.
_Tôi cũng là con người mà thôi.
_Một con người có trái tim băng giá.
Hiếu mỉm cười, cô đâu biết trái tim anh như chảo dầu đang sôi lên ùng ục. Nó cứ réo gọi mãi một cái tên nghe quý phái mà khó gần: Tiểu Thư!
Tiếng Tiểu Thư reo khá to:
_A! Hai người ở đây!
Công Nguyên khó chịu nhìn Thy Nga ăn mặc khêu gợi ngồi cạnh Hoài Hiếu.
_Hai người đi không nói với tôi lời nào làm bà chăn này cằn nhằn tôi mãi.
Tiểu Thư cười thật tươi:
_Cứ ngỡ hai người chơi trò trốn tìm. Tôi với Nguyên đi tìm trên bãi biển mãi đến giờ.
Hiếu nhìn cô đầm ấm:
_Xin lỗi hai người.
Tiểu Thư gợi ý:
_Mình đi tìm cái gì ăn đi!
Thy Nga lắc đầu:
_Anh Nguyên, mình đi vũ trường thư giãn đi!
Nguyên gật đầu:
_Ừ, đi thôi.
Tiểu Thư nhăn mặt:
_Vũ trường ư? Uống rượu và nhảy nhót, tôi không đi đâu.
Nguyên lạnh lùng:
_Tuỳ cô!
Thy Nga liếc Hiếu:
_Chắc anh đâu có hứng thú phải không Hoài Hiếu?
Hiếu gật:
_Tôi ở lại với Tiểu Thư.
Nguyên nhìn Tiểu Thư:
_Nhớ ngủ sớm, không đi lung tung đó.
Tiểu Thư bặm môi:
_Hít _Le!
Hoài Hiếu cười:
_Thư không thích đến vũ trường hả?
Tiểu Thư đung đưa mái tóc ngắn:
_Thích, nhưng không thích đi với họ.
_Ðể Công Nguyên ở cạnh Thy Nga hoài, Thư không sợ hả?
_Sợ gì?
_Mất chồng đó.
Tiểu Thư hồn nhiên:
_Một khi cái gì không phải của mình, dù có nỗ lực đến đâu cũng vô ích mà thôi.
Hiếu nghe một chút buồn len nhẹ vào tim. Một câu nói vô tình như nhắc nhở anh.
_Anh đưa Thư đến vũ trường nhé?
Tiểu Thư tròn mắt:
_Anh cũng muốn đến đó?
_Có sao đâu.
_Ồn ào và cực kỳ hỗn loạn.
_Miễn tâm mình không loạn là được rồi.
Thư cười cười:
_Lần này hồn ai nấy giữ nhé!
_Nghe Thư doạ, anh sợ quá.
Thư quay lưng:
_Mình đi thôi!
Bỗng Hiếu gọi:
_ Tiểu Thư!
Thư quay lại:
_Gì hả?
_Thư để tóc dài đi! Tóc dài sẽ đẹp hơn đấy.
Sút hòn đá dưới chân, Thư lắc đầu:
_Thư không thích õng a, õng ẹo.
_Làm điệu là nét duyên của phụ nữ, sao Thư lại có thành kiến.
Thư áp mặt mình vào tận mặt Hiếu làm anh thoáng bối rối.
_Anh nhìn kỹ xem, vẫn đẹp như thường.
Bờ môi hồng lay động khiến anh nhớ lại chuyện sơ cứu cho cô lúc trưa. Anh chợt cười vu vơ.
Hoài Hiếu ghé vào quán ăn:
_Mình nên ăn một chút, nếu không sẽ mệt đấy.
Gọi một lô thức ăn, anh bảo cô chờ anh một chút. Anh biến mất bên ngoài.
Tiểu Thư ngoài cái vui hiện tại, cô không nghĩ gì xa xôi cả. Cô cứ hồn nhiên đóng vai vợ chồng với Công Nguyên. Còn với Hiếu cô xem như một người bạn lớn tuổi cần san sẻ.
Hoài Hiếu quay lại, thức ăn được mang ra. Tiểu Thư hai tay bưng má, Hiếu vội hỏi:
_Thức ăn không ngon hả?
Tiểu Thư lắc đầu.
_Thư không được khoẻ hả?
Thư lại lắc đầu. Hiếu nghiêng đầu nhìn cô:
_Nhớ chồng à?
Thư bặm môi:
_Không có.
Hiếu ra hiệu, người phục vụ mang ra cái khay trên đó mấy lát bánh mì sandwich và mấy hộp sữa tươi.
Ðôi mắt Tiểu Thư sáng lên, Hiếu nhún vai, lắc đầu cười.
_Anh tìm đâu ra mấy thứ này?
Giọng Hiếu đùa đùa:
_Anh nói với họ, anh có trẻ em cần dùng món đó. Họ vui lòng chạy mua giùm anh.
Tiểu Thư liếc anh:
_Anh mắng Thư?
_Không dám, thưa tiểu thư.
_Anh mà dám, Thư bỏ về cho anh đi chơi một mình.
_Ðược rồi, ăn đi! Nguyên không cho Thư đi khuya đó.
_Ừm!
Cả hai đến vũ trường, tiếng nhạc được phát ra rất to. Tiểu Thư hét lớn:
_Anh vào không?
Hiếu tự nhiên ôm ngang eo cô đi vào. Cô khẽ liếc anh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Vào trong, Thư gỡ tay anh ra, Hiếu gắt:
_Sao lại thế hả?
_Ðâu cần phải vậy chứ?
Hiếu nhìn quanh:
_Chỉ cần anh buông Thư ra là Thư bị bọn họ vây quanh.
Thư cong môi:
_Làm gì có.
_Tin anh đi!
Thư hất mạnh tay anh ra, cô lọt thỏm vào đám đông. Hiếu nhìn theo bất lực. Tiểu Thư bị cuốn vào đám người vừa nhảy vừa la hét ầm ĩ.
Cô giống như một sinh vật lạ, đám choai choai vây quanh, kẻ dùng vai, người dùng mông hất cô như quả bóng. Có người đưa tay sờ má, sờ vai cô, hoảng quá cô đưa mắt tìm Hiếu. Nhưng làm sao tìm khi ánh đèn mờ ảo, người ngợm lộn xộn. Cô chợt ân hận vì không nghe lời anh.
Một đám choai choai lấn tới lấn lui tấn cô vào một góc. Một đứa tóc nhuộm vàng cười sặc sụa:
_Hàng mới đây.
_Cô em ở đâu?
_Ði một mình à?
_Ra nhảy với tụi anh đi!
Tiểu Thư cắn môi muốn bật máu. Cô đưa hai tay lên như bảo vệ lấy mình.
_Tôi không quen các người.
Tiếng cưới rú lên:
_Ở đây có ai quen ai đâu. Từ từ sẽ quen thôi.
Tên tóc vàng đưa tay nắm tay cô:
_Nhảy với anh đi!
Thư giật tay lại:
_Tôi không biết nhảy.
Hắn vuốt má cô:
_Không biết vào đây làm gì? Tìm anh hả?
Tiểu Thư cố tìm cách thoát ra nhưng vô hiệu. Họ vây lấy cô không có kẻ hở.
_Tôi đi với chồng tôi.
_Hả! Chồng à? Anh ta đâu? Có phải anh không?
Hắn sấn lại, định ôm lấy cô, nhưng lúc đó có ai đó nắm vai cô đẩy thật mạnh. Hắn mất đà nhào vào tường, miệng văng tục:
_Thằng nào chơi tao vậy?
Tiểu Thư được lôi đi sền sệt mà chưa nhìn rõ là ai.
_Hắn có làm gì Thư không?
Thư nổi cáu:
_Tại anh đó.
_Anh làm gì?
Nước mắt Thư ngân ngấn:
_Bỏ mặc người ta.
Lòng Hiếu xốn xang:
_Anh định đưa Thư lên lầu, ở đây không hợp với chúng ta đâu.
_Sao lúc đầu anh không nói?
_Thư có cho anh nói gì đâu.
Tiểu Thư nện mạnh gót giày lên từng bậc thang. Ðúng như Hiếu nói tầng trên nhạc êm dịu hơn, người ở đây lịch sự hơn. Cô ngồi vào bàn, mặt buồn hiu.
_Còn giận hả?
_Không biết Công Nguyên ở đâu?
_Ở đây rất nhiều vũ trường, biết Nguyên đâu mà tìm.
Tiểu Thư đứng lên:
_Mình về thôi!
_Thư không nhảy à?
Thư lắc đầu:
_Thư không thích nữa.
_Chuyện lúc nãy còn làm Thư sợ?
Thư nhỏ giọng:
_Anh Hiếu! Ðưa Thư về đi!
Giọng nói của cô quá ngọt ngào làm anh nao nao một cảm giác. Anh dìu cô đứng lên:
_Thư à!
_Anh nói đi!
Hiếu định nói gì đó nhưng anh lại thôi. Tiểu Thư mở to mắt nhìn anh chờ đợi. Anh buông một câu:
_Chắc Nguyên về rồi.
Cả hai lặng lẽ đi bên nhau. Hiếu chất chứa nhiều tâm sự.
_Thư!
_Gì anh?
_Thư đi với anh, Thư không sợ hả?
_Sợ gì?
_Chưa lần nào anh nghe Thư hỏi về anh?
Thư cười nhỏ:
_Con mọt sách như anh khỏi hỏi cũng biết chắc anh không phải kẻ xấu.
Hiếu cũng cười:
_Anh đọc sách tìm cách đột nhập nhà làm sao cho chủ nhà không hay đó.
_Anh là kẻ cắp?
Hiếu hùng hồn gật đầu:
_Phải!
Tiểu Thư đứng lại, thở hổn hển:
_Anh đánh cắp cái gì?
Cầm bàn tay lạnh giá của Thư, anh đáp:
_Ðánh cắp trái tim.
Thư giận dỗi, dùng gót giày giẫm lên chân anh:
_Làm người ta hết hồn.
Hiếu xuýt xoa:
_Ui cha!
_Thành thật khai báo, đã đánh cắp lần nào chưa?
Hiếu co người lại:
_Vẫn chưa.
_Ðể Thư chỉ cho anh.
_Ai hả?
Nhìn Hiếu hồ hởi, Tiểu Thư cười:
_Thy Nga đó!
Hiếu xìu lại:
_Nga à?
Tiểu Thư tròn mắt:
_Sao hả? Không chịu à? Nga tình nguyện cho anh mà anh không chịu lấy, lại muốn làm kẻ cắp.
_Sao Thư biết?
Thư móc túi lấy cái điện thoại của mình ra, bấm bấm. Tiếng anh và Thy Nga trò chuyện trên bãi biển nghe rõ mồn một.
Hiếu nhìn xoáy vào mặt cô:
_Thư ranh ma lắm!
_Không làm chuyện xấu thì sợ ai.
_Vậy là Thư đã biết.
_Biết gì?
_Biết anh…
_Bỏ lỡ cơ hội lấy cắp trái tim Thy Nga hả?
Hiếu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




