|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
cho đỡ buồn.
_Bộ tôi dữ lắm à?
_Tôi chịu được mà.
_Tạm biệt anh nhé!
_Chúc ngủ ngon.
Tiểu Thư gác máy, Công Nguyên chồm lên:
_Hắn hẹn cô hả?
_Mắc gì đến anh.
_Tôi lo cho cô bị người ta gạt.
Tiểu Thư nạt:
_Anh gạt tôi chưa đủ sợ hay sao mà để người khác gạt.
Nguyên sừng sộ:
_Nè! Nói lại cho rõ, hai người đồng tình. Không ai gạt ai, đừng đổ hết tội cho tôi. Tôi sắp mất Thy Nga, do ai? Vì ai?
_Vì bản thân anh chứ vì ai? Ham địa vị, tiền tài, tự do, phóng túng. Cái nào cũng muốn mà bản thân không phấn đấu. Lấy tôi làm bình phong, bây giờ trách ai.
_Rà trúng đài hay sao mà phát ghê thế. Thôi ngủ đi kẻo ngày mai bốn mắt thấy thâm quầng, lại cho thằng chồng này không biết chăm sóc vợ.
Thư nguýt anh:
_Chồng ngồng thì có.
Thy Nga! Xoay người sang trái một chút. OK!
Máy ảnh trên tay Công Nguyên loé sáng lia lịa. Anh quay qua gọi:
_Hiếu! Anh chụp giúp chúng tôi nhé!
Công Nguyên vô tư ôm hông, nâng cằm tạo đủ kiểu dáng thân mật để chụp ảnh với Thy Nga.
Thy Nga làm nũng:
_Anh Hiếu chụp với Nga vài kiểu đi!
Hiếu lắc đầu:
_Tôi không thích chụp ảnh. Ảnh mà có tôi sờ lên sẽ cộm vì cặp mắt kiếng này.
Thy Nga cười, cô làm điệu trước mặt Hiếu:
_Không tắm! Không chụp ảnh, anh đi ra đây làm gì?
Hiếu nhún vai:
_Tôi cũng không biết, chỉ có điều Thy Nga bảo tôi đi là tôi đi!
Thy Nga lấy cát tô lên người:
_Anh thích cô ấy?
_Tôi không nghĩ vậy.
Thy Nga cố tình:
_Anh có biết Công Nguyên là chồng cô ấy không?
Khẽ gật, Hiếu nhặt con ốc biển ném ra xa.
_Họ sống Tây quá!
Thy Nga khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp:
_Là sao?
_Ở họ có cái tự do mà không phải cặp vợ chồng nào cũng có.
_Chỉ có Công Nguyên tự do thôi. Còn cô ấy thì không, Nguyên hay ghen lắm!
_Như vậy thì bất công với cô ấy quá.
_Anh muốn cô ấy tự do hả?
Hiếu cười, Thy Nga phát hiện anh có nụ cười rất đẹp:
_Nga đoán là anh thích cô ấy rồi. Anh ao ước cô ấy có chút tự do để anh bay bổng với cô ấy có đúng không?
Hiếu đứng lên:
_Làm gì có.
_Anh Hiếu!
_Nga kêu tôi.
_Xuống bơi với Nga đi!
Hiếu vò đầu:
_Tôi không biết bơi.
Nga cố chèo kéo anh:
_Nước cạn lắm! Xuống đi anh!
Hiếu lắc đầu.
Thy Nga phụng phịu, Nguyên sánh bước Tiểu Thư bước tới. Thy Nga quay sang Nguyên:
_Mình bơi đi anh!
Công Nguyên bế xốc cô lên, cát từ người cô rơi ***. Cô vùng vẫy trong tay Nguyên, tiếng cười khúc khích. Hiếu khó chịu nhìn sang Tiểu Thư, anh thấy cô không có biểu hiện gì cả.
_ Tiểu Thư!
Cô cười:
_Anh có cảm giác thế nào khi gọi tên tôi?
Hiếu cười nhỏ:
_Nghe như cái gì đó vừa cao quý, vừa xa lạ, không thể với tới.
_Không phải kéo theo cục lười à?
_Cô còn giận tôi?
_ Công Nguyên thì khác, anh ấy nói mỗi lần gọi tên tôi, anh ấy cảm thấy mình như tôi tớ. Và anh ấy không thích cảm giác đó.
_Tôi thích mà không được.
Tiểu Thư quay qua nhìn anh:
_Anh nói gì?
Hiếu lắc đầu:
_Không có gì.
Tiểu Thư nhìn ra ngoài, Công Nguyên đang đùa với Thy Nga. Họ như đôi vũ công múa trên biển, uốn lượn bên nhau.
_Anh không xuống biển à?
Tìm một tảng đá, Hiếu ngồi xuống:
_Tôi nhìn cô tắm.
Tiểu Thư thoáng đỏ mặt:
_Ai lại thế?
_Nếu cô không thích, tôi quay mặt chỗ khác.
_Ý tôi là tắm một mình sẽ buồn.
_Cô ra ngoài ấy với Nguyên đi!
Thy Nga! Xoay người sang trái một chút. OK!
Máy ảnh trên tay Công Nguyên loé sáng lia lịa. Anh quay qua gọi:
_Hiếu! Anh chụp giúp chúng tôi nhé!
Công Nguyên vô tư ôm hông, nâng cằm tạo đủ kiểu dáng thân mật để chụp ảnh với Thy Nga.
Thy Nga làm nũng:
_Anh Hiếu chụp với Nga vài kiểu đi!
Hiếu lắc đầu:
_Tôi không thích chụp ảnh. Ảnh mà có tôi sờ lên sẽ cộm vì cặp mắt kiếng này.
Thy Nga cười, cô làm điệu trước mặt Hiếu:
_Không tắm! Không chụp ảnh, anh đi ra đây làm gì?
Hiếu nhún vai:
_Tôi cũng không biết, chỉ có điều Thy Nga bảo tôi đi là tôi đi!
Thy Nga lấy cát tô lên người:
_Anh thích cô ấy?
_Tôi không nghĩ vậy.
Thy Nga cố tình:
_Anh có biết Công Nguyên là chồng cô ấy không?
Khẽ gật, Hiếu nhặt con ốc biển ném ra xa.
_Họ sống Tây quá!
Thy Nga khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp:
_Là sao?
_Ở họ có cái tự do mà không phải cặp vợ chồng nào cũng có.
_Chỉ có Công Nguyên tự do thôi. Còn cô ấy thì không, Nguyên hay ghen lắm!
_Như vậy thì bất công với cô ấy quá.
_Anh muốn cô ấy tự do hả?
Hiếu cười, Thy Nga phát hiện anh có nụ cười rất đẹp:
_Nga đoán là anh thích cô ấy rồi. Anh ao ước cô ấy có chút tự do để anh bay bổng với cô ấy có đúng không?
Hiếu đứng lên:
_Làm gì có.
_Anh Hiếu!
_Nga kêu tôi.
_Xuống bơi với Nga đi!
Hiếu vò đầu:
_Tôi không biết bơi.
Nga cố chèo kéo anh:
_Nước cạn lắm! Xuống đi anh!
Hiếu lắc đầu.
Thy Nga phụng phịu, Nguyên sánh bước Tiểu Thư bước tới. Thy Nga quay sang Nguyên:
_Mình bơi đi anh!
Công Nguyên bế xốc cô lên, cát từ người cô rơi ***. Cô vùng vẫy trong tay Nguyên, tiếng cười khúc khích. Hiếu khó chịu nhìn sang Tiểu Thư, anh thấy cô không có biểu hiện gì cả.
_ Tiểu Thư!
Cô cười:
_Anh có cảm giác thế nào khi gọi tên tôi?
Hiếu cười nhỏ:
_Nghe như cái gì đó vừa cao quý, vừa xa lạ, không thể với tới.
_Không phải kéo theo cục lười à?
_Cô còn giận tôi?
_ Công Nguyên thì khác, anh ấy nói mỗi lần gọi tên tôi, anh ấy cảm thấy mình như tôi tớ. Và anh ấy không thích cảm giác đó.
_Tôi thích mà không được.
Tiểu Thư quay qua nhìn anh:
_Anh nói gì?
Hiếu lắc đầu:
_Không có gì.
Tiểu Thư nhìn ra ngoài, Công Nguyên đang đùa với Thy Nga. Họ như đôi vũ công múa trên biển, uốn lượn bên nhau.
_Anh không xuống biển à?
Tìm một tảng đá, Hiếu ngồi xuống:
_Tôi nhìn cô tắm.
Tiểu Thư thoáng đỏ mặt:
_Ai lại thế?
_Nếu cô không thích, tôi quay mặt chỗ khác.
_Ý tôi là tắm một mình sẽ buồn.
_Cô ra ngoài ấy với Nguyên đi!
chickey_yêu
18-07-2008, 02:13 PM
Nhìn họ, Thư ái ngại:
_Thà để anh nhìn còn hơn phá hỏng cuộc vui của họ.
Hiếu định hỏi cô không ghen sao. Nhưng anh không dám, trong lòng anh đang có nhiều thắc mắc và mâu thuẫn. Nhìn Nguyên quấn quít bên Nga, anh tức giùm Thư nhưng thấy Thư đi cạnh Nguyên, anh không muốn.
_Tôi bơi dở lắm! Nhờ anh trông hộ nhé!
Hiếu khẽ gật. Tiểu Thư đi ra biển, dáng mảnh khảnh, cô độc làm sao. Hiếu bỗng ước ao xa xôi, tim anh nao nao một cảm giác khó tả. Anh gỡ kính bỏ vào túi, đôi mắt anh dõi theo dáng ngụp lặn của cô.
Thân hình mềm mại của cô tung tăng với sóng biển. Hoài Hiếu nhìn mà không biết chán. Cái chấm nhỏ ấy xa dần, xa dần…
Hoài Hiếu đứng bật lên, một thoáng anh đã vởi bỏ quần áo, phóng nhanh xuống biển. Bàn tay Tiểu Thư đang chấp chới, tiếng ai đó gào lên:
_Có người chết đuối.
Hai tiếng chết đuối khiến đôi chân anh quẩy nhanh và đôi tay sải dài. Anh bế xốc Tiểu Thư lên, anh áp mặt mình vào má cô:
_ Tiểu Thư! Tiểu Thư!
Ðộng tác cứu hộ của Hiếu thật nhuần nhuyễn, Tiểu Thư từ từ mở mắt. Hiếu vội đỡ cô lên, ôm cô thật chặt:
_Thư làm anh sợ quá!
Phút chốc tôi và cô không còn, cái chết như sợi tơ lôi họ lại gần nhau. Tiểu Thư để mặc cho anh ôm cô, cô đưa mắt nhìn Nguyên trách móc.
Mọi người tản ra, Hiếu lấy cái khăn bông choàng cho Thư:
_Thư lạnh không?
Thư lắc đầu:
_Thư muốn bơi.
Hiếu ngăn lại:
_Thư vừa tỉnh lại, sức khoẻ không tốt cho Thư bơi đâu.
Thy Nga chen vào:
_Có anh, cô ấy còn sợ gì?
Hiếu cúi đầu:
_ Công Nguyên! Tôi xin lỗi!
Nguyên phẩy tay:
_Lỗi phải gì. Còn cô, nếu không bơi được thì về phòng nghỉ đi!
Tiểu Thư bặm môi:
_Ai bảo không được.
Tiểu Thư xăm xăm đi xuống, Hiếu biến sắc, Nguyên đuổi theo cô:
_Cô định bày trò gì nữa vậy?
Tiểu Thư kênh kiệu:
_Anh là chồng tôi, dù trên danh nghĩa nhưng anh cũng đâu quá vô tình bỏ mặc tôi sống chết chứ.
_Cô trách tôi?
_Không trách anh chứ trách ai? Tôi ra đây là vì ai hả?
_Nhưng lúc đó tôi ở xa chỗ cô, tôi làm sao đến kịp.
Tiểu Thư hét lên:
_Vậy lúc lên bờ? Tại sao người sơ cứu cho tôi là anh ấy mà không phải là anh?
Nguyên nổi nóng:
_Cô đi mà hỏi hắn. Hắn ôm cứng lấy cô, hắn như người điên, gạt bỏ mọi người ra. Trong mắt hắn chỉ có mình cô.
Thư đưa tay vuốt mặt:
_Sự việc quá tồi tệ.
Nguyên chống nạnh:
_Tôi tệ! Hừ! Không phải cô cũng thích hắn à?
Thư quát lên:
_Anh im đi! Tôi muốn giữ sĩ diện cho anh, còn anh lai bám theo Thy Nga.
_Tôi không cần thứ sĩ diện ấy.
_Vậy thì ly hôn đi!
Nguyên đỏ bừng mặt:
_Ly hôn thì ly hôn.
Tiểu Thư ngồi phịch xuống cát, tay cô quơ được nắm cát nào cô đắp vào người nắm ấy. Nguyên thấy ân hận, anh ngồi xuống tấp cát cho cô. Cô trừng mắt:
_Anh làm gì hả?
_Chôn sống cô.
Tiểu Thư hốt một nắm cát ụp lên đầu anh. Anh đáp trả, Thư đứng vụt lên chạy ra biển, anh hết hồn phóng theo.
Giọng Thy Nga đều đều:
_Anh thấy không, họ lại cãi nhau vì anh đấy.
_Tôi làm gì sai?
Vẽ những vòng tròn trên cát, Thy Nga hờn mát:
_Anh nói với Nga, anh không biết bơi. Anh né tránh Nga, trong lúc Nga là người thích hợp với anh hơn.
_Tôi không nghĩ nhiều như cô nói đâu.
_Anh tìm được gì ở một cô gái đã có chồng.
Hiếu khó chịu:
_Tôi biết rất rõ điều ấy, cô không cần lặp lại.
Nga liếc anh:
_Biết mà còn mơ mộng.
Hiếu đáp trả:
_Có giống ai kia bám theo chồng người ta.
Nga cười:
_Trước khi lấy vợ, anh Nguyên và Nga là tình nhân của nhau.
_Bây
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




