watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4536 Lượt

mất vui vì con.
Ông Thành gật đầu:
– Con nói đúng đó, chuyện này phải từ từ thôi.
Công Nguyên chen vào:
– Mẹ à! Nhà mình có người làm sao lại để vợ con vào bếp. Tụi con mới cưới nhau, cho tụi con chút tự do đi mẹ.
Bà Hà xụ, mặt đứng lên:
– Tùy! ai muốn làm gì thì làm.
Tiểu Thư vội lao đến bà:
– Mẹ à! Người lớn tuổi không nên nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến tim mạch đấy.
Bà gạt tay cô ra:
– Cám ơn!
Khánh Băng nói vào một câu:
– Chắc mẹ sẽ lên tăng xông dài dài.
Tiểu Thư tròn mắt:
– Mẹ nhiều bệnh vậy à?
Khánh Hằng nói mĩa mai:
– Có con dâu ngoan như chị không bệnh mới lạ.
Tiểu Thư nhìn Công Nguyên, chờ anh lên tiếng như anh vẫn lặng câm. Ông Thành đỡ lời:
– Con ăn đi! Mẹ con hay hờn mát, một lát sẽ hết thôi.
Tiểu Thư vô tư:
– Sao mẹ lại hờn mát vô lý vậy? Con nói sai à?
Công Nguyên lớn tiếng:
– Tóm lại sau này trước mặt mẹ…em bớt nói lại đi!
Tiểu Thư nóng nảy:
– Tại sao lại không cho tôi nói khi tôi muốn nói. Anh không có quyền cấm tôi, anh nghe rõ chưa
Nguyên định la lên nhưng nhìn thấy Ông Thành, anh đành dịu giọng:
– Anh muốn tốt cho em thôi.
– Chẳng anh lúc nào cũng ức hiếp tôi đó sao?
Ông Thành hắng giọng:
– Vợ chồng mới cưới không nên cải nhau. Nguyên à ! Con đưa vợ con đi chơi đi!
Tiểu Thư nhùng nhằng:
– Con không đi.
Công Nguyên năn nnỉ:
– Đừng giận, anh đưa em đi chơi sẽ vui ngay.
– Thật hả?
– Dĩ nhiên.
– Vậy tôi thay đồ nhé.
Công Nguyên nháy mắt ra hiện, cô dịu dàng:
– Em sẽ quay lại ngay.
Chờ cô đi khuất, Công Nguyên mới lên tiếng:
– Ba à! Tiểu Thư không thích hợp ở chung với mẹ đâu. Con nghĩ…
Ông Thành biết ý con trai muốn nói gì, nên chặn lời:
– Chuyện riêng tư sau này hãy tính. Có vợ rồi chí thú làm ăn, cái gì cũng có.
– Ba! Ba hứa với con là sau khi cưới vợ, ba sẽ cho con vốn làm ăn, giao công ty cho con tự do đi lại.
Ông Thành gật đầu:
– Ba có hứa nhưng mới cưới hôm qua, hôm nay tiếp quản công ty e không tiện. Con dâu ba chưa hưởng tuần trăng mật như vậy bất công với nó lắm.
Công Nguyên cựa mình trên ghế:
– Có nghĩa là con phải chờ.
– Chừng nào con dâu ba lên tiếng, ba sẽ sắp xếp mọi thứ cho con.
– Hả? Ba nói cái gì? Chờ cô ấy lên tiếng ư?
– Đồng vợ đồng chồng tát biển đông đấy con.
Nguyên chỉ vào mũi mình:
– Con cùng cô ấy tát biển đông? chắc tiêu đời con rồi.
– Sao hả?
– Ba thấy đó, dở dở ương ương làm sao mà con nhờ cậy.
– Ba thấy Tiểu Thư thông minh, lanh lợi. Con không vừa ý hả?
Nguyên tui nghỉu:
– Vừa ý.
Anh biết muốn đạt mục đích lần này , anh phải năn nỉ cô ta gẫy cả lưởi chứ chả chơi
Tiểu Thư xuất hiện với bộ đầm màu vàng anh, cô cười tật đẹp.
– Tôi xong rồi.
Công Nguyên nghểnh cổ nhìn cô:
– Cô đi đâu vậy?
– Lúc nãy ba bảo anh đưa tôi đi chơi.
Giọng Nguyên hách dịch:
– Vậy mà tôi tưởng cô đi biểu diễn thời trang.
Tiểu Thư chớp mắt:
– Có phải tôi đẹp lắm không?
Công Nguyên dài giọng:
– Đẹp đến nổi ma chê qủy hờn.
Tiểu Thư nhún nhẩy:
– Này! Đây nói cho đằng í biết. Thị nở còn gặp chí phèo đấy. Đây mà ma chê quỷ hờn thì đằng í trên đời chỉ có một chứ không có hai.
Công Nguyên quay lưng, Tiểu Thư vội vã chạy theo. Lấy chiếc Bonus, Nguên đeo kính vào trông anh lãng tử làm sao ấy.
Thấy Tiểu Thư đứng ngơ người, anh giục:
– Làm gì đứng như trời trồng vậy hả?
Chỉ chiếc xe Tiểu Thư nhăn mặt:
– Đi xe này hả?
Công Nguyên quay ngoắt đi:
– Đúng là Tiểu Thư có lên không?
– Tôi phải ngồi làm sao đây?
Nguyên khoanh tay nhìn Tiểu Thư lúng túng anh cười:
– Ăn diện cho lắm vào.
– Tại anh chú tại ai.
– Tại tôi?
– Làm gì la lớn vậy?
– Bây giờ có đi không thì nói?
– Nhưng…
Nguyên nhìn đồng hồ:
– Còn nhưng gì nữa, trưa quá rồi.
Tiểu Thư chạy như bay vào nhà. Cô trở ra với cái quần tây trắng, áo ngắn tay màu xanh nhạt thật gọn ghẽ. Công Nguyên chả thèm nhìn đến cô, anh hối:
– Mau lên!
Đặt cài túi da chính giữa, Tiểu Thư leo lên xe, Công Nguyên tăng ga chiếc xe lao vụt đi. Tiểu Thư la ới ới:
– Này! Bộ không muốn sống nữa hả?
Nguyên không thèm nghe, co càng la anh càng lao vùn vụt. Tiểu Thư hét to:
– Không dừng lại tôi nhảy xuống xe đó.
Công Nguyên tấp vào lề, càu nhàu:
– Đi với cô chán chết được làm gì la làng lên vậy?
Tiểu Thư đi đi lại lại:
– Anh có muốn chết thì chết một mình, tại sao chết mà còn khuyến mãi thêm tôi.
Nguyên nhìn vào mặt cô:
– Cô sợ chết?
– Tôi còn yêu đời lắm, mới lấy chồng mà.
Nguyên cười cười:
– Còn tôi mới lấy vợ lại nuốn chết quách cho xong.
Tiểu Thư trừng mắt:
– Trò chơi mới bắt đầu thôi. Tôi chỉ sợ anh muốn chết cũng không được đâu.
– Thử xem.
Công Nguyên leo lên xe, Tiểu Thư hỏi:
– Anh đi đâu đó?
Đeo kính vào Công Nguyên đáp tỉnh bơ:
– Đi tìm Thy Nga!
tiểu Thư hét to:
– Còn tôi?
– Bổn phận của tôi là đưa cô ra ngòai, còn đi đâu là tùy cô. Nhớ năm giờ gặp nhau ở đây, tôi chở cô về nhà.
Nói xong Công Nguyên phóng vút đi, Tiểu Thư thầm rủa:
– Đồ cà chớn.
Cô tha thẩn ngòai đường, người ta có bạn để đến, còn cô lại lang thang. Nếu về nhà thế nào cũng bị mẹ và chị hai tra vấn. Cô đành vào thư vịên đọc sách giết thời gian.
– Này cô!
Tiểu Thư gập cuốn sách lại:
– Anh gọi tôi?
– Cô là người mới hả?
Tiểu Thư xẳng giọng:
– Có gì lạ đâu.
– Chổ này là chổ của tôi đấy.
Lại còn thế nữa, Tiểu Thư gây sự:
_Có gì làm bằng chứng, thư viện là chỗ công cộng, làm như của anh không bằng.
Người thanh niên ngỡ ngàng:
_Xin lỗi! Nếu cô thích, tôi nhường cho cô đó.
_Ðúng là dở hơi.
Tiểu Thư cúi xuống trang sách, một lúc cô ngẩng lên. Tim cô thắt lại, cô thấy anh chàng lúc nãy đeo cặp kính dày cộp đang khó khăn đọc vì ánh sáng chỗ anh không tốt lắm.
Cô lân la lại gần:
_Xin lỗi! Tôi không cố ý. Anh có thể trở về vị trí.
Tiểu Thư như biết lỗi:
_Lúc nãy tôi không biết anh cận nhiều vậy.
_Trông tôi kinh dị lắm hả?
_Không! Nhưng không đeo kính nhìn anh làm sao ấy.
_Như chàng ngốc chứ gì?
_Là anh nói đó nha.
_Bạn gái tôi cũng nói như thế mà.
Tiểu Thư buột miệng:
_Tôi có chồng rồi đấy.
_Vậy à.
Tiểu Thư xáp lại ngồi cạnh anh:
_Vậy tôi và anh có hàng rào bảo vệ, có ngồi gần cũng không sợ hút nhau.
_Cô vui tính ghê, chắc là chồng cưng lắm.
Tiểu Thư đưa tay bưng má:
_Anh ấy á hả?
_Cô sao vậy?
_Nhắc đến anh ấy là tôi dị ứng liền.
_Hai người giận nhau à?
_Chúng tôi mới cưới nhau hôm qua.
Sửa lại gọng kính, chàng trai mở to đôi mắt vốn rất to của mình nhìn cô:
_Cái gì?
_Anh làm mọi người giật mình rồi kìa!
Chàng trai xếp sách lại, kéo tay cô ra ngoài:
_Tôi tên Hoài Hiếu, còn cô?
Tiểu Thư thấy lạ, nhưng cũng nói:
_ Tiểu Thư!
_Cái gì?
Tiểu Thư ngạc nhiên:
_Ngoài cận thị, anh còn điếc nữa hả?
Hoài Hiếu cười:
_Tên cô lạ ghê.
_Sao?
Hiếu dài giọng:
_Nghe cái tên là biết kèm theo cục lười sau lưng.
Tiểu Thư trợn mắt:
_Nè! Lịch sự chút đi! Anh dám nói tôi lười.
Hoài Hiếu xua tay:
_Bỏ chuyện đó đi! Kể chuyện của cô xem, tại sao mới cưới hôm qua, hôm nay lại thơ thẩn một mình. Bị chồng đuổi hả?
Tiểu Thư sừng sộ:
_Anh có tin là tôi lột kính, anh khỏi thấy đường về không?
Hoài Hiếu tỉnh bơ:
_Không nhằm nhò gì, tôi có mang theo kính “sơ cua”.
Tiểu Thư gắt lên:
_Ở nhà mắc một người, giờ đến đây lại gặp anh. Tức chết đi được.
Hoài Hiếu chỉ vào mặt cô:
_Cái giọng đó đúng là tiểu thư rồi.
Tiểu Thư bĩu môi:
_ Tiểu thư chỉ là “lá thư nhỏ” làm gì mà anh vừa chê vừa lên án.
Hoài Hiếu xoa càm:
_Cô có hay xem cải lương không? Tiểu thư là con nhà quyền quý, luôn luôn có kẻ hầu người hạ lại hay õng ẹo, đua đòi, đôi lúc kẻ cả khó ưa. Nói chung là xấu…
Tiểu Thư bặm môi, quay lưng:
_Ừ, tôi xấu, anh hỏi thăm tôi làm gì?
_Tự tôi thấy lạ, mới lấy chồng lại bị tống cổ ra đường. Tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đó mà.
_Cứu! Cứu cái đầu anh. Anh bảo ai bị tống cổ ra đường. Nói cho anh sợ, tôi tự ý đi đó.
Hoài Hiếu ngây ngô:
_Không lý nào. Sau ngày cưới, người ta đi hưởng tuần trăng mật, ai lại bỏ chồng đi chơi một mình.
Tiểu Thư vò vò mái tóc ngắn:
_Trăng mật, giập mật gì. Tôi không thích đi xa.
_Thì ở nhà chăm sóc, trò chuyện với chồng.
_Ê! Bộ anh là ba tôi hay sao lại lên lớp dạy đời tôi vậy?
Bỗng Hoài Hiếu kêu lên:
_Tôi biết rồi.
Tiểu Thư hất càm:
_Anh biết cái quái gì?
Ðiểm vào mặt cô, Hiếu cười cười:
_Nghe giọng điệu này tôi còn muốn phát khùng huống gì chồng cô. Con gái phải ngọt ngào, đằm thắm, có đâu mà bốp chát thấy phát sốt.
Tiểu Thư gân cổ:
_Còn đàn ông các anh hễ thấy con gái là xáp vào. Ðã bảo tôi có chồng mà cũng cố kéo ra đây. Bây giờ lại phê bình tôi này nọ.
_Cô ăn nói ngang ngược.
_Anh mới kỳ cục, chuyện của tôi đầu cần anh lo, tự dưng lại đùng đùng mắng tôi là sao hả?
Hoài Hiếu không đáp, anh mở sách ra xem, cô nói mát:
_Bây giờ mà đọc vô chữ nào, tôi chết liền.
Hoài

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT