|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
hai cứ dặn dò Tiểu thư đủ điều, cô gật đầu bừa cho họ yên lòng. Ông Lữ ôm con gái:
– Cố lên con nhé!
– Dạ!
Ông Công Thành bắt tay Ông Lữ:
– Anh yên tâm, Tiểu Thư không sao đâu.
Tiểu Thư rên nhỏ:
– Bác à! Con sợ…
Ông Thành trợn mắt:
– Ba! Ba nghe không?
– Dạ! Ba!
Hai Ông sui cười, Tiểu Thư cũng cười theo.
Đến lúc tiếp bạn của Công Nguyên mới kinh dị. Trai gái đủ cả, họ cười nói rôm rả. Một cô gái mô đen với cái váy màu hoa cà và chiếc áo rộng tay cùng màu bước tới gần Tiểu Thư:
– Hân Hạnh quen biết cô.
Tiểu Thư mĩm cười:
– Cô là…
Cô gái búng tay sành điệu:
– Thy Nga! bạn gái của anh Nguyên.
Tiểu Thư gật đầu:
– Chào cô!
Thy Nga hạ giọng:
– Cô chỉ là vợ hờ, đừng quyến rủ anh ấy nhé!
Tiểu Thư trợn mắt:
– Ai nói với cô như thế?
Công Nguyên bước tới:
– Là tôi.
– Anh dám…
Nguyên cười to, tự nhiên choàng tay qua vai Thy Nga:
– Bây giờ đâu còn ai, cô không cần đóng kịch nữa.
Tiếng cười ồ lên như áp đảo Tiêu Thư, có tiếng ai đó nói to:
– Định làm cô dâu thật hay sao?
Công Nguyên hôn vào má Thy Nga:
– Em nhìn xem, có giống con rối nước không?
Tiểu Thư bỗng kêu to:
– Ba! Ba ơi!
Công Nguyên hoảng hốt bỏ tay xuống, anh trừng mắt:
– Cô định hại chết tôi hả?
– Ai biểu anh dám ghẹo tôi.
– Ai ghẹo?
– Tôi còn mặc áo cô dâu mà anh lại ngang nhiên ôm hôn người khác.
Công Nguyên hất mặt:
– Vậy tôi ôm hôn cô, cô có chịu không?
Tiểu Thư đưa tay lên ôm má:
– Không!
Ông Thành nghe tiếng kêu của Tiểu Thư, vội chạy ra:
– Chuyện gì vậy con?
– Anh Nguyên ăn hiếp con.
Công Nguyên tức càng hông, nhưng đành vỗ ngọt:
– Bạn anh chỉ đùa chút thôi, em gọi ba làm gì?
Tiểu Thư giậm chân:
– Ba à!
Ông Thành lên tiếng:
– Con không được ăn hiếp con dâu ba đó. Nó mà kêu ba lần nữa, ba sẽ hỏi tội con.
Tiểu Thư cười khinh khỉnh nhìn Công Nguyên tức giận. Thy Nga hờn mát:
– Xem ra lần này anh khó thoát khỏi yêu nhền nhện rồi.
Công Nguyên ôm ngang eo cô:
– Không đời nào. Đây chỉ là tạm thời thôi.
Thy Nga phụng phịu:
– Danh chánh, ngôn thuận, anh bắt em chờ đến bao giờ.
Hôn lên mắt cô, anh nói:
– Không lâu đâu. Hãy kiên nhẫn.
– Kiên nhẫn chờ anh đầy tháng con hả?
Cầm bàn tay cô áp lên tim mình. Công Nguyên nói cứng:
– Trái tim này chỉ dành cho một mình em. Tin anh đi Thy Nga.
Thy Nga thì thào:
– Nhớ giữ lời, em chờ.
Đến trước mặt Tiểu Thư, Thy Nga dài giọng:
– Cám ơn cô trước vì cô sắp săn sóc người yêu của tôi. Nhưng nhớ tôi luôn luôn theo dõi cô đấy! Cô đừng hòng mê hoặc anh ấy.
Tiểu Thư cười:
– Cô yên tâm! Cái mặt anh ấy cho theo xách dép tôi, tôi cũng không thèm.
Nguyên sấn lại:
– Cô nói gì?
Tiểu Thư đáp nhỏ:
– Không nói như vậy, tôi đâu có yên thân với bạn gái của anh.
– Có cần nói nặng như vậy không?
– Cần quá đi chứ!
– Cô liệu hồn đó.
Tiểu Thư vờ mở to miệng kêu ba ơi, thì Công Nguyên đã vội bịt miệng cô lại:
– Cho tôi xin đi.
Tiểu Thư che miệng ngáp:
– Tôi đi ngủ đây.
Nguyên cau mặt:
– Bạn bè còn đây, lại đòi đi ngủ. Người gì ngủ như gà.
– Bạn là bạn của anh, còn chuyện ngủ đâu có liên quan gì.
Nguyên xua tay:
– Đi đâu thì đi cho khuất mắt.
– Ba…ơ…ơ….
Nguyên vội dìu cô vào nhà:
– Ngủ yên cho tôi nhờ.
– Một lát anh nhớ đem cho tôi ít bánh mì và một hộp sữa.
Nguyên trố mắt:
– Cô tưởng đây là nhà trẻ chắc.
– Ba…
– Thôi được rồi, một lát tôi mua cho.
Tiểu Thư đóng cửa phòng, để y quần áo leo lên giường lim dim mắt.
Không biết bao lâu, cô chợt tỉnh khi ai đó lay cô dậy. Cô vẫn còn tiếc rẻ:
– Cho con ngủ chút nữa đi!
– Bánh và sữa của cô đây.
Tiếng nói khá to làm Tiểu Thư bật dậy. Cô nhảy phóc lên bệ cửa sổ ngồi.
– Anh say hả?
Tiếng Nguyên lè nhè:
– Cô có thấy ai tỉnh khi uống nhiều rượu chưa?
– Anh vào đây làm gì?
– Cô nương, đây là phòng của tôi.
– Ừ há! Vậy còn tôi?
– Cô sao hả?
– Tôi ngủ đâu?
– Thì ngủ ở đây.
– Nhưng…
– Nhưng cái con khỉ. Cô định làm cái nhà này náo động lên hay sao?
Tiểu Thư đung đưa hai chân:
– Anh say! Lỡ anh không giữ lời thì tôi biết làm sao đây chứ.
Nguyên chỉ vào mặt cô:
– Cô tưởng cô có thể chinh phục được tôi à? Đừng có mơ. Cô muốn nhắc cái gì, năm điều nên làm và không nên làm của cô ấy à? Xin lỗi cô, đối với cô một trăm điều tôi cũng làm được nữa là. Cứ ngỡ mình là ảnh hậu hay sao ấy.
Tiểu Thư hét to:
– Anh vừa thôi nha! Ai năn nỉ tôi gật đầu làm vợ anh. Ai hứa với tôi đủ điều, bây giờ anh lại ca cẩm là sao chứ.
– Xin lỗi! Tôi lỡ lời. Mà ai đặt tên cô là Tiểu Thư vậy? Mỗi lần gọi là tôi cứ tưởng mình là tôi tớ.
Tiểu Thư phì cười:
– Tôi không dám nhận một tôi tớ dữ như anh đâu. Còn anh, bộ tên anh đẹp lắm hả? Công Nguyên! Trước hay sau cũng nghe cổ lỗ sỉ hết.
– Huề nha!
Chờ Tiểu Thư ăn uống và thay đồ xong, Công Nguyên lại lè nhè:
– Tôi còn thắc mắc một điều?
Tiểu Thư chải tóc:
– Điều gì mai hãy thắc mắc, bây giờ Tiểu Thư buồn ngủ quá.
– Không! Phải nói ngay bây giờ.
– Một điều thôi nhé!
– Ừm! Tại sao lúc đi với tôi, cô lại đi lên phía trước còn khi thay đồ phải bắt buộc tôi cùng thay?
Tiểu Thư cười khúc khích:
– Lạ lắm hả? Tôi giẫm lên cái bóng của anh, áo tôi đè lên áo anh đặng cho anh đừng có ăn hiếp tôi đó.
Nguyên vỗ trán:
– Vậy mà cô cũng nghĩ ra. Cô nghĩ mình hiền lắm sao mà sợ tôi ăn hiếp.
– Lúc ngoài sân có bạn bè, anh đã ăn hiếp tôi rồi còn gì?
– Hồi nào?
Tiểu Thư nhảy lên giường:
– Không nói với anh nữa. Ngày mai tôi phải bổ sung thêm điều không nên làm nữa.
– Cô cứ tha hồ, miễn sao đừng bắt tôi làm chồng thật là được rồi.
– Ném cái gối và cái mền vào người anh. Cô nói:
– Ai thèm!
Cô dâu ngủ trên nệm ấm, chăn êm, còn chú rể lăn ra sàn nhà tận hưởng mùi vị đêm tân hôn.
– Dậy mau.
Tiếng gọi và tiếng đập cửa làm Tiểu Thư nhăn mặt:
– Làm gì ồn vậy hả?
Công Nguyên lồm cồm đứng lên vươn vai, anh trố mắt nhìn lên giường, khẽ nhún vai:
– Đúng là tiểu thư.
Kê vào tai cô, anh thì thào:
– Bà xã.
Tiểu Thư mở to mắt. Cô cuộn cái mền đắp lên tận cổ:
– Anh làm gì đó?
Công Nguyên liếc cô:
– Mặt trời đã đứng bóng rồi.
Tiểu Thư mắt không rời anh:
– Ảnh hưởng gì đến tôi?
– Cô còn lo bổn phận làm dâu nữa.
– Tôi á hả?
– Chả lẽ tôi.
Kéo mền trùm lên đầu, Tiểu Thư đáp:
– Không dám đâu.
Công Nguyên tức tối dùng hết sức lôi cái mền ra:
– Cô có tin là tôi ném cô qua cái cửa sổ đó không?
– Thách anh dám làm.
– Cô định ngủ đến bao giờ hả?
– Tiểu Thư vò vò đầu:
– Đến chừng nào tôi muốn dậy, tự tôi sẽ dậy.
Công Nguyên chống nạnh nhìn cô:
– Đáng lẽ tôi phải bàn trước với cô chuyện này nhưng tôi cũng không ngờ ngoài cái xinh xắn còn lại cô giống như con rô bô.
Tiểu Thư nhướng mắt:
– Anh khen tôi đẹp?
Nguyên nạt:
– Đẹp là giỏi lắm hay sao?
– Nhưng đàn ông các anh thích con gái đẹp kia mà.
– Hừ,! Còn cãi bướng, không mau chuẩn bị đi.
– Chuẩn bị cái gì?
Nguyên cuối xuống nhìn vào tận mặt cô:
– Cô định để cho mọi người nói đêm qua tôi với cô….đến giờ vẫn chưa dậy sao?
Tiểu Thư nhảy cẫng lên:
– Không thể nào.
Cô cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh.
Công Nguyên hừ nhỏ trong cổ họng.
Công Nguyên dẫn Tiểu Thư vào phòng ăn, mọi người có mặt đầy đủ. Tiểu Thư đưa tay lên cao:
– Chào cả nhà.
Ông Thành cười:
– Ngồi đi con.
Bà Hà liếc cô tỏ vẻ không hài lòng. Hai cô con gái thì bĩu môi chẳng hoan hô chị dâu chút nào. Khánh Hằng háy mắt với anh trai:
– Anh hai! Chúc mừng anh!
Nguyên ngượng cười:
– Cám ơn em.
Khánh Băng nói mát:
– Vui quá đến giờ mới chụi dậy.
Tiểu Thư xua tay:
– Không phải vậy đâu chỉ tại…
Nguyên đáp thay cô:
– Tại đêm qua anh uống say quá.
Khánh Băng mỉa mai:
– Vậy à? Vậy mà em cứ tưởng…
Tiểu Thư trố mắt:
– Em tưởng gì?
– Tưởng chị hành hạ anh ấy.
– Làm gì có.
Ông Thành lên tiếng:
– Nào, ăn sáng đi.
Tiểu Thư khẻ đấm vai Nguên:
– Vậy mà anh nói mặt trời đứng bóng.
Công Nguyên định nạt lại cô, nhưng anh kịp dừng lại:
– Nếu anh không nói vậy chắc em cứ ngủ hòai.
Khánh Băng chen vào:
– Anh hai người ta bảo dạy vợ từ thuở ban sơ mới về.
Tiểu Thư ngừng nhai:
– Vậy em có nghe nhất vợ nhì trời không?
Khánh Băng nhún vai:
– Mẹ, bó tay rồi.
Bà Hà cười:
– Một lát con đi nhợ nhá, Tiểu Thư!
Tiểu Thư trợn mắt:
– Con á hả?
Bà Hà ngạc nhiên:
– Không được à?
Tiểu Thư cao giọng:
– Con đi thì được ròi nhưng con sợ tiền chợ sẽ gấp đôi, gấp ba vì thấy lạ, người ta sẽ bán mắc. Còn nữa con mới về nhà me, cách ăn uống, khẩu vị ra sao con chưa biết. Con không muốn mọi người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
