|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
vò tóc cô:
_Bé con!
Tiểu Thư cười khúc khích.
_Alô! Chị Hai hả?
_Em có khoẻ không?
_Chị Hai ơi! Cứu em với.
Tiểu Minh hốt hoảng:
_Sao hả? Nguyên ăn hiếp em à?
_Không!
_Chứ chuyện gì?
_Mẹ chồng bảo em làm bếp.
_Xời ơi! Tưởng chuyện gì lớn.
_Chị Hai! Lớn chuyện rồi.
_Chị sẽ cho bà ** sang giúp em.
_Không được đâu.
_Tại sao?
_Ở đây cũng có người giúp việc. Nhưng mẹ chồng nói tiếp khách quý, phải giới thiệu con dâu với họ.
_Gay go rồi.
Tiểu Thư vò nát mái tóc rối:
_Chị Hai nói mẹ qua xin em về bên ấy đi! Em sợ quá!
_Biết sợ à?
Tiếng Tiểu Thư rên rỉ:
_Gì chứ vào bếp hả, chị Hai! Chị biết tay nghề em rồi mà.
_Mẹ chồng bảo em nấu món gì?
_Chỉ nói tiếp khách chứ không nói nấu món gì.
_Vậy để chị ra thực đơn, mua sẵn mọi thứ, em chỉ cần đến lấy đem về, chị sẽ hướng dẫn em nấu. Nhớ lúc nào điện thoại cũng phải kề bên, chị sẽ hướng dẫn em từ xa.
Mắt Tiểu Thư sáng lên:
_Em hiểu rồi, cám ơn chị!
_Nhóc con, đáng đời!
Tiểu Thư điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Công Nguyên mở cửa bước vào, anh hất mặt:
_Ra mẹ biểu kìa.
Tiểu Thư liếc anh:
_Làm gì dữ vậy.
Nguyên cười cười:
_Lần này xem cô có bao nhiêu phép thần thông.
Tiểu Thư trừng mắt:
_Trong ba mươi sáu kế, anh có biết kế nào hay nhất không?
Công Nguyên trợn mắt:
_Cô định đào tẩu?
_Anh tưởng tôi không dám làm à?
Nguyên xuống nước:
_Tôi xin cô! Thôi thì tôi sẽ giúp cô.
Tiểu Thư nhí nhảnh:
_Vậy mau gọi một tiếng đi!
Nguyên dài giọng:
_ Tiểu Thư!
Tiểu Thư cười khoái chí, cô mở cửa bước ra đã nghe Công Nguyên lải nhải sau lưng:
_Ðể xem cô cười được bao lâu?
Tiểu Thư ra phòng khách, bà Hà và hai cô em chồng đã chờ cô. Bà Hà vui vẻ:
_Con ngồi đi!
_Dạ!
Bà nhìn cô mỉm cười thân thiện và Tiểu Thư biết cô không thể chối từ những yêu cầu sau cái cười đó.
_Ngày mai mẹ có khách, người bạn làm ăn lâu năm với gia đình. Hôm đám cưới bà ấy ở nước ngoài nên lần này đến thăm. Một là cho biết mặt con dâu mẹ, hai là bà ấy có ý kết thông gia. Con coi tiếp đãi làm sao mà khi về bà ấy hài lòng về con và không từ bỏ ý định kết thân với gia đình mình.
Tiểu Thư cắn môi, một trách nhiệm nặng nề được đặt ra. Khánh Hằng giọng xấc láo:
_Chắc là không được rồi.
Khánh Băng xen vào:
_Chị mà làm bể mặt lần này thì hãy mau cuốn gói về nhà đi!
Bà Hà nạt con gái:
_Hai đứa im đi! Tiểu Thư là đứa con gái được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, trước khi lấy chồng cũng phải trang bị chút kiến thức. Mẹ nói có đúng không, Tiểu Thư?
Tiểu Thư khẽ gật:
_Dạ!
Bà vui vẻ:
_Ngày mai mẹ sẽ cho ** theo con đi chợ, kẻo con lại mua đồ mắc, không ngon.
Tiểu Thư xua tay:
_Không cần, để tự con.
Khánh Băng háy mắt:
_Ðược không đó, sau này đổ lỗi cho người khác là không được đâu.
Tiểu Thư đáp trả:
_Theo chị! Ðáng lẽ hai em trổ tay nghề của mình để người ta chọn lựa. Nay đổ trút hết cho chị lại còn lời vào lời ra. Ai chọn tụi em coi như tiêu đời.
Khánh Hằng vỗ vai Khánh Băng:
_ Khánh Băng nè! Lúc mẹ đi cưới chị Hai có thử tay nghề của chị ấy không?
_Hình như là không.
Giọng Hằng cay độc:
_Lần này thử luôn, nếu không xong nói mẹ đem trả quách cho rảnh mắt.
Cả hai cô cười phá lên, Tiểu Thư nghe khoé mắt mình cay cay. Chị Hai mắng mình quả không sai.
Nhìn cái mặt tiu nghỉu của Tiểu Thư, Công Nguyên buông tờ báo xuống:
_ Tiểu Thư! Tôi chờ nghe cô sai bảo.
Tiểu Thư đá mạnh vào cái ghế, chiếc ghế nhựa bay cái vèo lên chỗ Nguyên đang nằm, anh né sang một bên:
_Ðịnh ám sát chồng hả?
Tiểu Thư không đáp, cô lấy điện thoại mở cửa đi ra ngoài. Nguyên gọi với theo:
_Cô đi đâu đấy! Mẹ cần cô ra tay chứ không bảo cô đặt nhà hàng mang đến đâu.
Tiểu Thư thò đầu vào:
_Ðồ không có lương tâm.
Tiểu Thư ra chiếc xích đu ngoài sân, cô bấm máy.
_Alô! Tiểu Thư! Anh đây!
_Anh Hiếu!
_Em sao vậy?
_Thư rầu quá!
_Nguyên lại đi với Nga à?
_Không!
_Vậy sao giọng nói của em như khóc hả?
_Mẹ chồng làm khó Thư.
_Nghiêm trọng không?
_Rất nghiêm trọng.
Giọng Hiếu lo lắng:
_Thư nói anh nghe xem anh có giúp được gì cho Thư không?
_Thường anh thích ăn món gì?
_Gì hả?
_Anh nói đi! Thường khi anh thích ăn món gì nhất?
_Em có sao không hả?
_Không!
_Sao lại bàn chuyện ăn uống ở đây?
Giọng Thư buồn thiu:
_Mẹ chồng bảo em nấu ăn.
Tiếng Hiếu cười nhỏ:
_Tưởng chuyện gì, làm anh hết hồn.
_Sao anh có vẻ vui vậy?
_Nấu ăn có gì khó.
_Nhưng với Thư thì…
_Ðúng là tiểu thư.
_Thư không muốn làm tiểu thư đâu.
_Ðược rồi, anh rất thích món gà Nam Dương.
_Trời! Bộ không sợ H5N1 hả?
_Anh nói thích chứ đâu có đòi ăn.
_Món khác đi!
_Khác hả? Ừ, bách hoa càng cua.
Tiểu Thư nhăn mặt:
_Món gì nghe rườm rà vậy? Ðơn giản chút đi!
_Vậy tôm hấp bia đi!
_Có dễ không?
_Tôm rửa sạch, bỏ vào nồi, đổ bia vào bắc lửa lên, xong.
_Ðược đấy! Còn người lớn tuổi hay ăn gì, anh có biết không?
_Anh thấy mẹ anh ở nhà hay ăn súp cua. Ngon và dễ tiêu.
_Món ấy nấu sao hả?
_Món đó nhiều thứ linh tinh lắm như: nấm rơm, thịt gà, thịt cua, hột gà, trứng cút, bột năng…
_Cám ơn anh nhiều nhé!
_Thư có muốn đi ăn thử để mai nấu cho ngon không?
Thư nhìn vào nhà:
_ Công Nguyên ở nhà, em đâu có cơ hội ra ngoài.
_Một lý do gì đó, anh sẽ đến đón em.
Tiểu Thư lúng túng, làm sao đi được đây. Cô chạy tìm Công Nguyên:
_Anh Nguyên!
_Gì hả?
_Tôi muốn ra ngoài một chút.
Nguyên trợn mắt:
_Cô đi chạy trốn?
Tiểu Thư hờn dỗi:
_Cái mặt của tôi giống kẻ thấy khó bỏ chạy lắm hả?
_Cô đi đâu?
_Tìm mua sách nấu ăn đó.
Nguyên cười:
_Chứ không phải đãi khách bánh mì sandwich và sữa hộp hả?
Thư phụng phịu:
_Có giúp không thì nói?
_Cô cứ đi!
_Còn anh?
_Tôi không hứng thú.
_Nếu mẹ hỏi?
_Tôi sẽ nói lý do, mẹ chắc hài lòng với cô con dâu chịu khó học hỏi này lắm.
Tiểu Thư giơ nắm tay đến trước mặt anh:
_Cũng có lúc tôi sẽ hành hạ lại anh.
_Vậy à?
_Chờ xem!
Tiểu Thư vội thay đồ, xách túi đi ra, Nguyên nhướng mắt:
_Ði nhà sách có cần ăn mặc đẹp vậy không?
Tiểu Thư tức tối ném quyển tạp chí lên người anh:
_Người gì nhỏ mọn.
Nguyên đế luôn một câu:
_Ði nhanh kẻo người ta chờ.
Tiểu Thư đang bước, chợt dừng lại:
_Anh nói gì?
Nguyên chồm lên vuốt vào mũi cô:
_Cái mặt làm bộ cũng dễ thương quá đi chứ!
Thư hất tay anh ra:
_Người gì tò mò.
Tiểu Thư nhanh chân đi ra ngã tư đứng chờ, cô sợ mẹ chồng và hai cô em nhìn thấy. Mắt cô cứ nhớn nhác, tìm kiếm.
Chiếc xe du lịch trờ tới đậu trước mặt cô. Tiểu Thư nép vào lề, cô vẫn nhìn đâu đâu.
_Thư!
Thư lùi lại, mắt cô bỗng sáng lên:
_Anh Hiếu!
_Làm gì ngạc nhiên vậy?
_Thư cứ nghĩ…
_Lên xe đi!
Hiếu mở cửa cho Thư lên, anh lái xe đến nhà hàng Hướng Dương. Anh đưa cô lên tầng trên, vừa mát mẻ vừa yên tịnh. Hiếu gọi món ăn, anh không quên hai món mà cô đang cần học hỏi.
Hoài Hiếu nắm tay dẫn cô vào nhà bếp. Mọi người gật đầu chào anh. Anh mỉm cười đáp trả. Thư nhìn anh chăm bẳm:
_Anh quen họ?
_Khách hàng quen thuộc của họ mà.
Hiếu tìm gặp bếp trưởng, anh nói:
_Chú! Chú làm ơn hướng dẫn cách nấu món súp cua và tôm hấp bia cho cô ấy.
Người đàn ông cung kính:
_Nếu bà và cậu muốn ăn cứ đến đây, tôi phục vụ. Sao lại nấu nướng chi cho cực thân.
Hiếu cười:
_Không! Cô ấy ăn mà không biết được cách nấu nên không chịu. Tôi chỉ muốn cô ấy ăn ngon miệng mà không nêu thắc mắc gì hết.
_Vâng! Tôi xin sẵn sàng.
Tiểu Thư tròn mắt nghe ông giảng giải cách ướp thức ăn, cách gọt tỉa, trình bày. Cô như người vừa khám phá ra nét độc đáo trong ẩm thực. Miệng cứ cười mãn nguyện. Hiếu khoanh tay, đứng nhìn cô say sưa nghe giải thích. Ðôi mắt tròn đen láy lâu lâu khẽ chớp làm tim anh như có ai đó khều nhẹ, nao nao. Giá như… Hoài Hiếu lắc đầu cố xua đi ý nghĩ ngông cuồng đó.
_Mình ra ngoài đi anh Hiếu!
_Thư học xong chưa?
_Tàm tạm.
_Hy vọng Thư sẽ làm mọi người hài lòng.
_Thư cám ơn anh!
_Về chuyện gì?
_Ðược ăn và học hỏi.
Hiếu nhún vai:
_Học hỏi thì không có vấn đề, còn ăn Thư phải thanh toán.
_Thư hả?
_Sao, không công bằng à?
Thư cười, đung đưa mái tóc, một cử chỉ làm Hiếu khó chịu trong lòng.
_Không thành vấn đề.
Hiếu nén cảm xúc, anh gắp tôm cho cô:
_Nói vậy chứ ai lại bắt người đẹp trả tiền.
Tiểu Thư nhún vai:
_Không sao! Chỉ cần Thư để lại địa chỉ, họ sẽ đến nhà nhận tiền.
Hiếu nhìn cô nồng ấm:
_Thư đúng là một tiểu thư.
_Câu này Thư nghe anh nói bao nhiêu lần rồi. Anh nói câu khác đi.
_Chỉ sợ nghe xong Thư bỏ chạy.
Thư lấy khăn giấy lau tay:
_ Công Nguyên nói với Thư biết
bao nhiêu câu cay độc thế mà Thư có chạy đâu.
Hiếu chống đũa nhìn sâu vào mắt cô:
_Vậy Nguyên đã nói câu: Anh yêu em chưa?
Tiểu Thư như ngồi phải lửa. Cô cựa người mãi trên ghế, mặt cúi xuống không dám ngẩng lên. Anh ta ăn phải cái gì mà dạn miệng vậy không biết. Cũng tại mình tào lao gợi ý.
_Thư!
Tiểu Thư giật mình:
_Gì hả?
_Thư chưa trả lời anh.
Thư cắn môi, mái tóc ngắn lại đung đưa:
_Có!
_Thật à?
_Sao hả?
_Anh không tin.
Thư liếc anh:
_Tò mò đâu phải bản tính đàn ông.
_Nhưng anh muốn biết sự thật.
Thư nghiêng đầu:
_Sự
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




