|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
cho.
– Tôi dùng vũ lực với cô?
– Lập tức tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh.
Nguyên cười nhạt:
– Thết đấy.
Thư dọn dẹp mọi thứ:
– Tôi muốn về.
– Về đâu?
Thư ngạc nhiên:
– Về nhà chứ về đâu?
– Đây là nhà của tôi và cô. Cô còn muốn đi đâu nữa?
Thư kinh ngạc:
– Nhà riên ư!
– Cô được tự do hò hẹn rồi, có vui không?
– Tôi nghĩ người vui là anh. Anh tự do tự tại, Không phải khó chụi vì lúc nào cũng gặp tôi. Còn nữa, khỏi phải ngũ dưới đất.
– Ai bảo vậy?
Thư nhìn quanh:
– Chả lẽ ngôi biệt th75 này chỉ có một phòng?
Nguyên cười khóai chí:
– Tôi và cô vẫn phải ngủ chung với nhau.
Thư đáp tỉnh rụi:
– Tôi ngủ ở ngòai.
– Tôi nghe nói ở đây ban đêm có ma.
– Đừng dọa tôi.
Nguyên nhún vai:
– Vậy tùy cô.
Nguyên dúi hộp quà vào tay cô:
– Quà của cô đây, kẻo lại bảo tôi nhỏ mọn. Còn nụ hôn tôi cho nợ, sau này lời lãi tôi tính luôn.
Không chờ Tiểu Thư trả lời anh đi vào trong.
Tiểu Thư dọn mọi thứ vào nhà, cô tò mò ngắn căn nàh thật kỹ. Tầng trên như một cái sàn rộng không có phòng ốc. Bên dưới phòng khách rộng rãi, bếp ăn và khu vệ sinh cũng thóang như lời Nguyên nói, chỉ có môt phòng ngủ.
Nguyên đang nằm dài trên bộ salon. Anh có vẻ tá túc đêm nay ở đây. Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứh đều tinh tươm và mới đẹp. Một bàn phấn được đặt trước cửa sổ, cái tủ lạnh đặt ở góc phòng. Thư mở tủ, cô mĩm cười vì trong ấy đầy ắp sữa. Trên đầu tủ mấy bịch bánh mì sandwich.
Tiểu Thhư mở túi sách của Hòai Hiếu, cô súyt kêu lên vì trong túi tòan là sữa với bánh mì. Hai người định nuôi cô béo phì hay sao vậy.
Cô mở cửa nhà tắm, cái bồn tắm làm cô thích thú. Tiểu Thư ngâm mình vào đó một lúc mới chụi lên giường. Xòe tay ngắm nhìn chiếc nhẫn Hòai hiếu tặng, cô như cảm nhận được nụ hôn của anh trên môi mình. Tình yêu thật là kỳ diệu.
Công Nguyên vẫn làm công đọan cuối cùng là vào phòng kéo mền đắp cho cô, ngắm cô ngủ và nhẹ gót trở ra ngòai.
Tiểu Thư xếp hồ sơ cất vào tủ, cô chờ Công Nguyên đến đón. Máy cô đổ chuông cô đáp:
– Tôi đây!
– Cô tự về hay ở đó chờ tôi?
– Anh chỉ cần nói với tôi môt tiếng, tôi có đôi chân. Đâu cần làm ra vẻ anh là người quan trọng.
– Tôi đâu dám chọc giận người hay gây sự như cô, lỡ cô cáu kỉnh, cô gọi điện vẫn có người đến đón cô về.
Tiểu Thư gắt gỏng:
– Thế thì gọi cho tôi làm gì?
– Dù sao cô cũng đang chờ tôi mà.
– Đồ đáng ghét!
Tắt máy, Thư quàng túi xách lên vai. Cô chưa có ý định về nhà lúc này nên không gọi taxi.
Lang thang vài bước, Cô kinh ngạc kêu lên:
– Thy Nga!
Nga ngúng nguẩy:
– Bộ tôi là ma sao cô kêu to quá vậy?
– Cô làm gì ở đây?
Khẽ nhún vai Nga đùa cợt:
– Đường đi công cộng, cô đi được tôi thì không.
Thấy Nga không có thàng ý, Tiểu Thư hơi e dè:
– Cô tìm Công Nguyên hả?
– Không! tìm cô!
– Tìm tôi?
Nga bắt đầu gây sự, cô xỉ vào ngực Tiểu Thư:
– Cô thừa biết tôi và Hòai Hiếu kết thân, tại sao cô còn đi tìm anh ấy?
Tôi đâu có dư hơi mà đi làm cái chuyện cọc đi tìm trâu.
Thy Nga lồng lên:
– Cô định ám chỉ gì hả?
– Tôi không ám chỉ gì hết. Tôi nói cho cô rõ, tôi không hề đi tìm anh ấy.
Thy Nga bặm môi gật gật đầu:
– Cô cho mình có sức hút để anh ta tự tìm đến?
– Tôi thiết nghĩ chuyện anh ấy có tìm đến tôi hay không đó là chuyện riêng tư của tôi. Cô không cần bận tâm.
– Nhưng anh ta là của tôi.
Tiểu Thư cười nhỏ:
– Vậy á? Vậy thì về mà giữ anh ấy, tìm tôi làm gì?
Thy Nga xô bờ vai Tiểu Thư:
– Cô còn nói, nếu không vì cô anh ấy đã nghe lời mẹ cưới tôi rồi. Mẹ anh ấy cũng chấp nhận tôi nhưng vì cô, anh ấy quyết từ chối. Bây giờ thì sao, cả tôi và cô cũng không được lấy anh ấy.
Tiểu Thư tái mặt:
– Cô muốn nói gì?
Thy Nga cười khan:
– Thế đấy!
cả cô cũng không là gì cả. Tôi và cô là hai kẻ mộng du, anh ta đã lừa dối tôi và cô.
– Ai lừa ai?
– Cô đừng có làm con nai vàng ngơ ngác nữa. Anh ta đi rồi.
Thhư kêu lên thỏang thốt:
– Đi đâu?
Thy Nga ôm mặt khóc nấc lên:
– Đi úc.
Tiểu Thư nghe đất sụp dưới chân mình. Cô lùi lại vài bước, tựa lưng vào tường trấn tỉnh. Cô run tay lấy điện thọai bấm số quen thuộc, dõng tai nghe:
– Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Tiểu Thư thất thần trái tim cô như đau nhói:
– Thy Nga!
Nga bấu vào vai Thư đau diếng:
– Cô vui lòng chưa, bây giờ anh ta đã cao chạy xa bay. Giữa tôi và cô ai đau lòng hơn ai đây. Cô có Công Nguyên sao còn nhận lấy tình cảm của anh ấy? Cô có thể đạp lên dư luận mà đi không? Cô có thể đòi ly hôn với chồng vì lý do cô ngọai tình không? Nếu đã thế tại sao cô ngăn anh ấy đến với tôi. Tại sao chư?
Tiểu Thư nhẹ gỡ tay Thy Nga ra:
– Tôi không biết gì hết tôi về đây!
Tiểu Thư đi như chạy, đầu óc trống rỗng, môt nỗi buồn kỳ lạ cứ xâm chiếm lấy cô.
Tin…tin..tin…
Đôi chân Thư thoăn thoắt cho đến khi bị níu lại:
– Cô muốn chết hả?
Thư đưa đôi mắt vô hồn nhì:
– Anh cứ để cho tôi đi.
– Đi đâu?
– Đi dâu mặc tôi.
– Chỉ vì tôi không đến đón cô mà cô nổi nóng đến vậy à?
Vùng khỏi tay anh, Tiểu Thư lại đi, Công Nguyên đuổi theo nắm tay cô lại:
– Lên xe.
– Tôi không lên.
Công Nguyên dùng hết sức mình bế xốc cô lên, mở cửa xe đặt cô vào. Anh cho xe chạy .
– Cô điên rồi hà?
Thư ôm đầu hét lên:
– Hãy mặc tôi.
Công Nguyên nhìn cô lạ lẫm:
– Cô sao vậy?
Thư chồm qua:
– Đưa tay lái cho tôi.
Nguyên hốt hỏang:
– Cô định làm gì?
– Tôi muốn tông nó vào đâu đó cho tan nát mọi thứ.
– Trời cô học đâu cách chết kinh dị vậy?
Tiểu Thư im lặng nghe nỗi đau tàn phá con tim. Công Nguyên lái xe đến quán cafe bar, có lẽ nên cho cô ấy xả stress.
Thư im lìm theo anh vào quán.
– cô uống dừa nhé!
– Không, rượu.
– Gì hả?
Cô nhại lại anh:
– Một chút rượu thôi mà không sao đâu.
Nguyên nói với phục vụ
– Anh cho rượu nhẹ.
Chai rượu vừa mang ra, không chờ Nguyên bật nắp, cô tự tay mở và rót uống trước đôi mắt ngạc nhiên của anh.
– Rượu nhẹ u6óng nhiều sẽ say. Tôi không phục vụ người đâu.
Mặc cho Công Nguên nó gì, cô cứ uống, cô lọang chọang đứng lên.
– Cô đi đâu?
Giọng Thư nhừa nhựa:
– Đến đây không nhảy thì ở nhà ngủ cho sướng hơn.
Nguyên chợt nhớ cô từng nói với anh về các nghệ thuật mà cô biết. Anh cũng từng chứng kiến đôi chân điêu luyện của cô trong đêm sinh nhật Thy Nga. Nhưng đây là vũ điệu trẻ hip_hop. Cô đang say.
_Cô có thể tâm sự với tôi. Như những lần trước, tôi tự nguyện cho cô xả stress.
_Lần này không giống những lần trước đâu.
_Tôi chịu được mà.
_Tôi sẽ dùng dao cắm phập vào tim anh.
_Á!
Tiếng hét của Nguyên làm Thư bật cười:
_Làm gì giống heo bị chọc tiết vậy?
_Ở gần cô, tôi trở thành nhiều con vật kỳ lạ quá.
Vui chốc lát, Tiểu Thư trở lại nỗi buồn muôn thuở của mình:
_Anh Nguyên! Tôi muốn đi xa!
_Du lịch hả? Tôi đưa cô đi!
_Không! Tôi đi một mình.
_Ði Úc tìm anh ta à?
Ðôi mắt Thư chớp chớp:
_Anh biết rồi hả?
_Cô vì hắn mà đòi sống, đòi chết, có đáng không?
Thư cắn nhẹ bờ môi:
_Tôi mất phương hướng.
_Tôi sẽ cho cô mượn la bàn.
_Anh đùa với tôi?
_Cô chịu khó suy nghĩ đi! Biết đâu anh ta đi du lịch hay vì công việc gì đó thì sao.
_Một cú điện thoại đâu đáng bao nhiêu tiền.
_Chắc anh ấy gấp quá.
_Anh đừng nói tốt cho anh ấy. Tôi cảm thấy mình quá dại khờ.
Liếc cô, Nguyên nói:
_Cô mà khờ thì tôi là chàng ngố.
_Anh an ủi tôi hay mắng nhiếc tôi vậy?
_Sao cũng được, miễn cô bình tâm một chút. Ðừng nhìn sự việc một cách tiêu cực.
Thư tìm chỗ ngồi xuống:
_Anh Nguyên nè! Tôi có thắc mắc.
Nguyên ngồi cạnh cô:
_Cứ tự nhiên.
_Theo lời ba anh nói, anh là thằng con trai…
_Chẳng ra gì, đúng không?
_Nhưng tôi thấy anh đâu có gì để nói là: chẳng ra gì.
Nguyên cười lớn:
_Trẻ con thì vẫn là trẻ con.
Cô lườm anh:
_Ðừng lợi dụng để **** tôi nha.
_Cô biết gì về tôi mà nói là không thấy.
_Nói vậy…
_Số một: ăn chơi, rượu chè, trai gái, đánh lộn, đua xe, bài bạc…
Thư bịt tai lại:
_Khiếp quá.
Gỡ tay Thư ra, anh cười:
_Sao hả?
_Cái khoản này lúc cưới tôi sao không nghe anh nói.
_Cô đâu có hỏi.
_Trời ơi! Sai lầm, sai lầm rồi.
Giọng Nguyên giễu cợt:
_Nhưng với cô, tôi vẫn tốt kia mà.
Thư lạc giọng:
_Biết đâu có lúc anh nổi máu du côn.
_Cô muốn mắng trả đũa tôi hả? Không đến lượt cô đâu. Có mau về phòng ngủ không thì nói.
_Anh tính làm gì?
_Nhẹ nhàng, bế cô như chiều nay đã bế vậy.
Tiểu Thư ba chân bốn cẳng phóng nhanh về phòng. Công Nguyên cười, ánh mắt đăm đăm nhìn theo.
_Anh Nguyên!
Nguyên quay lại:
_Hương tìm tôi hả?
_Vâng!
_Sao Hương không gọi điện lại đến đây?
Hương cười e thẹn:
_Ba em có mở tiệc khoản đãi, ba em nói em đến mời bác Thành và anh.
Nguyên gật đầu:
_Ba tôi đi Pháp chưa về. Tôi sẽ đến dự.
Hương gợi chuyện:
_Bác sang Pháp nghiên cứu kiến trúc bên ấy à?
_Vâng!
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




