|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cả là 1 lũ dối trá.
Minh lắm chặt vai Phong.
– Nghe anh nói đi Phong!
Phong lắc đầu đau đớn đứng dậy lùi lại phía sau. Duy từ ngoài nghe thấy tiếng của nó thì chạy vào đưa mắt nhìn Minh.
– Có chuyện gì vậy?
Minh nhìn đáp trả Duy với ánh mắt còn khó hiểu hơn gấp ngàn vạn lần. Phong vẫn ko thôi đờ đẫn, đôi mắt cũng đã mờ đục vì nước mắt. Nó chỉ tay về phía Minh và Duy.
– Các người! Lũ đàn ông các người là đồ dối trá! Trái tim các người được làm bằng gì chứ? Cút hết đi!
“Rầm” Phong thả mình ngã xuống đất. Minh và Duy hốt hoảng chạy lại đỡ.
***
– Bác sĩ đã có chuyện gì với cô ấy vậy – Duy hỏi.
– Cô ấy hiện giờ cứ lúc tỉnh lúc mệ đặc biệt là thường xuyên cho phép mình quay lại thời điểm của quá khứ tìm lại những gì làm cô ấy tổn thương nhất.
– Vậy cô ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường ko? – Vẫn là Duy đưa ra câu hỏi giải quyết cho mọi vấn đề còn Minh dường như ko quan tâm cậu chỉ muốn ngồi bên TPhong ngắm nó bình yên trong vài phút ngắn ngủi. Bác sĩ thở dài.
– Đây chỉ là kích động nhất thời khiến tâm trí cô ấy hoảng loạn ko biết thời điểm nào là của quá khứ thời điểm nào là của hiện tại. Nếu có thể khiến cô ấy nhớ rõ 1 điều gì đó thật hạnh phúc ở 1 thời điểm nào đó thì có thể sau 1 buổi sáng tỉnh dậy cô ấy sẽ nhớ ra mình đang ở đâu.
– Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
Duy tiễn bác sĩ ra về và trở lại.
– Cậu nghĩ sao nếu cô ấy sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa – Duy đột nhiên hỏi 1 câu thật ngớ ngẩn. Minh lặng lẽ đưa đôi bàn tay Phong áp vào má mình rồi đáp trả 1 câu cũng hết sức ngớ ngẩn.
– Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Duy ngạc nhiên.
– Hạnh phúc sao?
– Đúng! Vì chỉ có như thế này cô ấy mới ko phải đau khổ khi chết đi cũng sẽ ko phải đau đớn. Thu Phong sẽ mãi là Thu Phong 1 cơn gió nhẹ nhàng khẽ làm lay động chiếc lá.
Duy đặt tay lên vai Minh.
– Cô ấy đã ko yêu nhầm người. Chúc 2 người hạnh phúc.
Duy nói rồi bỏ đi mà chẳng hề quay lại đây 1 lần nào nữa. Có lẽ tình yêu củ Minh đối với Phong – một cô gái điên vì số phận nghiệt ngã đã khiến mọi người cảm động.
Liệu tình yêu của hai người sẽ đi đến đâu khi mà ko phải ai cũng có 1 trái tim cao thượng như Duy. Tình yêu luôn biến con người ta trở lên ích kỉ và ích kỉ lại sẽ đẩy con người ta chỗ xấu xa.
Yêu đâu phải chỉ đơn giản là yêu đôi khi hận lại là yêu.
Xem tiếp chập 6 và ủng hộ cho mình nhé!
Đọc tiếp: Trái Tim Thủy Tinh – Chương 8 : Sau một đêm thức giấc.
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi như 1 một quy luật khắc nghiệt. Phong vẫn thế vẫn bình yên trong bão tố. Nó càng ngày càng đẩy Minh ra khỏi cuộc sống của nó. Dù 2 người vẫn sống cùng nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy Minh nó lại sợ hãi lúp sau lưng vú Lưu. Thời gian 2 người nhìn nhau đã ít chứ đừng nói là bên nhau. Phong thường nhốt mình trong căn phòng đó bữa ăn cũng ko ló mặt ra. Minh nhiều lần muốn bước vào mong ôm chọn được thân hình nó cho thoả nỗi mong nhớ nhưng chỉ sợ nó lại vạch thêm 1 danh giới nữa, xây thêm 1 bức tường thành cho trái tim cậu mãi mãi nằm ngoài vì thế mà ngày ngày cậu chỉ có thể hé mở nhìn nó qua khe cửa nhỏ.
Thời gian gần đây Minh thường hay say sỉn ở quán bar và Tâm Nhi luôn là người chăm sóc cậu, ở bên cậu. Lúc đó nó ở đâu chứ? Thu mình trong 1 góc tôi điên điên dại dại. Hôm nay Minh ngồi lì ở quán bar ko về nhà. Đã đến bữa tối nó ko thấy Minh ghé vào phòng nó như mọi hôm thì thấy lạ. Một cảm giác đau buồn nhen nhói trong tim. Chẳng hiểu sao nó ko còn thấy sợ ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao nó thấy nhớ cũng chẳng hiểu sao nó thấy trống vắng quá. Nhẹ đẩy cánh cửa bước ra ngoài mong được nhìn thấy gương mặt ấy nhưng nó chẳng thấy ai ngoài vú Lưu đang cặm cụi với công việc bếp lúc. Công việc này hình như nó đã từng làm. Lúc này nó đang nở nụ cười hơi ngây dại. Có gì đó rất ấm áp ở nơi đó nhưng vẫn mãi chỉ là cảm giác ko thể gọi tên
Bữa tối trôi qua trong sự lặng lẽ, vú Lưu bưng khay thức ăn gần như vẫn còn nguyên vẹn đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thu Phong thả mình xuống giường rồi thiếp đi.
Quán bar giờ này Minh đang ở đó chìm đắm trong men say giết người. Tâm Nhi đang bên cậu cố gắng khuyên can nhưng vô ích. Cô chỉ còn biết nhìn cậu lốc từng ly rượu chứa đựng hình bóng phong. Mãi đến 4h sáng Minh mới chịu để Nhi đưa về.
2 căn phòng đối diện sao khoảng cách xa vời quá. Nơi căn phòng người con gái mang tên Thu Phong cô đang chìm trong giấc mơ, 1 giấc mơ đẹp.
[…Vợ yêu ước gì được thế này mãi nhỉ!
Minh vòng tay xiết chặt eo Phong tham lam tận hưởng mùi hương trên cơ thể nó.
– Có buông ra ko thì bảo?
– ko! Để yên đi thế này chẳng phải rất ấm áp sao.
– Ơ thì! Nhưng mà…
– Ko nhưng gì hết sau này à ko ngay bây giờ em sẽ là vợ anh…">
phong choàng tỉnh nhưng chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Minh đâu? Sao lại để nó 1 mình trong căn phòng này? Tại sao nó lại nằm ngủ trên chiếc giường này? Bao nhiêu thắc mắc khiến Phong mệt mỏi. Nó ko thể nghĩ nhiều nữa giờ này nó chỉ muốn gặp Minh người con trai nó yêu.
Đôi chân nó chậm dãi tiến về căn phòng đối diện. Hé mở cánh cửa nhưng ko nụ hôn của ai kia đã chao cho 1 người con gái khác thật nồng nàn
– Hãy để em yêu anh. Minh nhé!
Minh choàng tay ôm chặt cô gái ấy hôn lên má, lên cổ rồi lên cả bờ môi.
Phong đau đớn lùi lại giọt nước mắt âm thầm rớt xuống vỡ vụn. Ko ai hứng lấy cũng chẳng ai lau khô. Sao lại vậy chứ? Đúng rồi! Em chỉ là 1 cô gái điên mà anh sẽ ko thể yêu 1 người điên. Đâu thể trách anh phụ tình có trách thì trách em sao cứ mãi sống trong quá khứ để khi tỉnh lại tất cả đã trở lên muộn màng. Nhưng sao phải đón nhận đôi môi người con ấy ở cái nơi em đang bơ vơ lạc lõng tìm về ki ức cơ chứ? Đớn đau quá.
Sau 1 đêm thức giấc
Em bàng hoàng nhận ra
Tất cả là dối trá
Thà rằng đừng yêu anh, thà rằng đừng tỉnh lại.
Phong xoay gót bỏ chạy. Nó cứ chạy, chạy mãi trên đôi chân trần đang dần bật máu. Mép váy trắng bay nhẹ trong cơn gió mùa thu yếu đuối đến thảm thương. Phải đi đâu về đâu bây giờ, thế giới này đâu còn chỗ dành cho nó. Phong chỉ còn biết chạy thật nhanh mong sao có thể thoát ra khỏ miền kí ức mang tên máu và nước mắt thoát khỏi Minh người con trai nó yêu nhất và cũng hận nhất.
“Từ giờ tình yêu sẽ hoá thành thù hận. Em sẽ ko rơi giot lệ nào vì anh nữa. Em sẽ nuốt nước mắt đắng cay vào trong để nước mắt sẽ rửa trôi màu máu nơi con tim em biến trái tim trở nên trong suốt như mảnh thủy tinh lạnh lẽo kia. Sẽ ko còn biết yêu, sẽ ko còn biết đau dù biết rằng trái tim thủy tinh rất dễ vỡ.”
Đọc tiếp: Trái Tim Thủy Tinh – Chương 9 : Trò chơi trốn tìm.
Lại 1 đêm nữa tôi thức trắng để nhớ về người con gái tôi yêu. Kể từ khi em bắt đầu trò chơi trốn tìm tôi gần như phát điên đi tìm kiếm em. Đã 2 tháng 14 ngày trôi qua tôi cố gắng xới tung cái thành phố này lên nhưng vô ích đáp lại tôi chỉ là 1 bóng hình mờ ảo. Đây là lần thứ bao nhiêu em tuột khỏi tầm tôi? Ko nhớ nhưng có lẽ lần này là thật ko phải là mơ. Em ở đâu? Sao chốn kĩ vậy? Để tôi tìm hoài ko thấy. Tôi sợ! Thật sự rất sợ. Ngày ấy em chỉ là một cô gái điên. Liệu rằng em có thể đứng vững giữa dòng đời nghiệt ngã này ko? Nó sẽ lại sô đẩy em đến 1 ngã rẽ đau đớn hơn. Tôi phải làm sao đây? Có ai nói cho tôi biết em đang nơi nào ko? Trò chơi này tôi chấp nhận thua. Xin em đừng trốn nữa! Xin chúa rằng tất cả chỉ là mơ! Ác mộng sẽ qua rồi em sẽ lại về bên tôi. Tôi tin như vậy nhưng niềm tin chưa bao giờ là đủ. Em đã ko về! Em trốn hoài trốn mãi để mặc tôi với đôi chân dã rời.
Đọc tiếp: Trái Tim Thủy Tinh – Chương 10 : Trở về với trái tim khắc sâu 2 chữ thù hận.
4 Năm sau tại đại sảnh của công ty sacne.
– Thưa ngài lễ cưới của ngài với con gái chủ tịch tập đoàn Avia dự định bao giờ sẽ tổ chức ạ? – Phóng viên1
– Ngài và cô Tâm Nhi kết hôn xong sẽ có tuần trăng mật ở đâu ạ? – Phóng viên 2
Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh 1 chủ đề cùng với ống kính máy ảnh nháy lia lịa đến nỗi loá cả mắt nhưng ko hề có câu trả lời nào cả. Người con trai với gương mặt lạnh lùng cứ lặng lẽ tiến sâu vào trong bỏ mặc đám phóng viên cho người trợ lí. Mấy ngày gần đây đám pv cứ bâu quanh công ti Sacne hòng moi được chút thông tin về lễ kết hôn và sự xác nhập 2 công ti Đặng gia và Trịnh ra lại với nhau nhưng có vẻ ai cũng tay trắng ra về.
Toà soạn Ngày Mới
Tiểu Vân mệt mỏi tháo máy ảnh ra rồi thả mình ngồi xuống ghế xoay qua, xoay lại than thở
– Haizz…Chẳng moi được chút tin tức nào cả đúng là đẹp trai mà rõ kiêu.
Hải Nam ngồi bên cạnh mặt mũi cũng rầu rĩ.
– Báo dạo này chẳng có tin nóng hổi ban ra trì trệ quá.
Trưởng Phòng Dương đang yên đang lành nghe thấy vậy lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
– Nghe nói tổng biên tập sẽ về nước và đến đây thám thính tình hình đó. Ko lấy được tin thì cứ liệu đấy.
Tiểu Vân xám mặt.
– Thật hả chị? Bao giớ vậy? Là nam hay nữ
Trưởng phòng Trương vừa gõ gõ máy tính vừa đáp lại.
– ko rõ! Hình như là 1 phụ nữ.
Hải Nam thở hắt.
– Chắc là 1 bà cô ế trồng.
– Giờ này mà các bạn còn ngồi đây tám chuyện à?
Cả văn phòng im lặng ngước mắt lên nhìn 2 cô gái trẻ tuổi đang tiến vào văn phòng. Trông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




