watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3796 Lượt

em đâu có cho hắn cái tát nào, thử hỏi như thế có công bằng với anh không?

- Đâu phải chỉ riêng mình anh, Dương Kha cũng…

- Đừng nhắc đến anh chàng đó trước mặt anh. Anh không quen biết gì với hắn ta mà nghe em kể chuyện đâu nhé! – Hữu Uy nhăn mặt khó chịu. – Dương Kha, Dương Kha. Không nhắc đến hắn, em không thể chịu được sao? Anh tiện tay nhấc cốc nước cam trên bàn uống một ngụm.

- Dùng nước cam à? Sao em không thử một ly cocktail? Yên tâm, sẽ không say đâu.

- Ly nước đó là của Thảo Ninh. Anh vô duyên vừa thôi chứ? – An Vi lườm Hữu Uy, cô cũng nâng cốc của mình lên nhấp một ngụm. Nước cam ở đây, theo lời Thảo Ninh nói, có vẻ rất ngon.

Từ phía đằng xa, Thảo Ninh thấy hai người đều nâng ly nước cam lên dùng, cô thấy hoàn toàn thỏa mãn. Không ngờ sự việc có thể tiến triển tốt đẹp đến mức này. Cô chỉ cần một trong hai người đó uống ly nước cam, như thế có lẽ cũng đã là quá đủ. Cô đã có chút lo lắng khi nói hớ rằng nước cam ở đây rất ngon – dù đây là hôm đầu tiên quán khai trương – nhưng thật may là An Vi đã không nhận ra. Cô nắm chặt lấy bàn tay của mình. Những móng tay ấn sâu vào da thịt, chút giằng xé gợn lên trong cô, nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó. Kế hoạch của cô đã thành công được một nửa, chỉ chờ bước tiếp theo.

An Vi cảm thấy cơ thể nóng bừng. Không khí ở đây thật ngột ngạt. Cô nới lòng cổ áo ra một chút. Cảm thấy cảnh vật trước mắt có vẻ bị nhòe đi. Cô đưa tay lên day trán. Tiếng nhạc như tiếng nước ào ạt chảy qua tai cô.

Hữu Uy nắm lấy bàn tay nhỏ của An Vi lo lắng hỏi:

- Em sao thế?

- Không sao.

An Vi rất muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay Hữu Uy nhưng cô cảm giác cơ thể và lý trí của mình hoàn toàn rời rạc. Có gì đó không đúng. An Vi thấy từng thớ thịt trên người cô giãn nở. Cảm giác bức bối vây hãm lấy cơ thể cô.

- Em muốn ra ngoài.

An Vi loạng choạng đứng lên.

- Được, để anh đưa em ra ngoài.

Bản thân Hữu Uy cũng bắt đầu cảm thấy nóng. Anh nới lỏng cúc cổ áo sơ mi. Anh lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo nhưng càng lúc anh lại càng cảm thấy khó chịu. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng với những động chạm khi An Vi dựa người vào anh. Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi. Anh túm lấy cánh tay người phục vụ bàn đi ngang qua.

- Làm ơn dẫn chúng tôi ra ngoài được không?

Người phục vụ gật đầu. Hữu Uy đỡ An Vi theo sau người phục vụ đó. Anh phải rất cố gắng kiềm chế bản thân mới có thể không động chạm gì đến cơ thể An Vi trong hoàn cảnh này.

Nhưng người phục vụ đó không dẫn hai người ra ngoài. Anh ta dừng lại trước một cánh cửa của một căn phòng, mở cửa và trao chía khóa lại cho Hữu Uy rồi lẳng lặng bỏ đi.

An Vi càng áp sát vào cơ thể anh, cổ áo sơ mi đã bị nới ra rất rộng. Hữu Uy có thể thấp thoáng nhìn thấy bộ ngực đầy của cô.

Anh ngửi thấy hương thơm rất con gái tỏa ra từ phía An Vi. Má cô nóng hồng lên đầy mê hoặc. Trong lòng Hữu Uy cuộn sóng. Bờ môi cô, cơ thể cô đang hành hạ anh. Anh muốn được giải thoát. Anh không thể kiềm chế được thêm nữa. Anh bế An Vi lên, lấy chân đẩy cửa phòng khép lại. Hữu Uy đặt cô lên giường. Những ngón tay lần tìm cúc áo cô đầy chiếm hữu.

Thảo Ninh xoay gót khi thấy cánh cửa phòng khép lại. Cô không sai, cô tự nhủ thế, cô chỉ tạo cơ hội cho họ đến với nhau. Cô không bắt họ uống ly nước cam đó. Là số trời đã định đoạt. An Vi với Hữu Uy, cô với Dương Kha. Tất cả như vậy đều hoàn hảo. Cô cắn môi. Cô đã trấn an mình như vậy nhưng những đầu ngón tay vẫn run lên không thể kiểm soát.
Chàng trai nào sẽ yêu em thật lòng – Phần 5
– An Vi chưa về hả Thảo Ninh? – Dương Kha sốt sắng khi vừa thấy Thảo Ninh về đến cửa. Lúc nào Dương Kha cũng An Vi, An Vi, cô thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu Dương Kha đáp lại tình cảm của cô, một chút thôi giống như anh vẫn làm với An Vi, có lẽ cô đã không phải dùng đến hạ sách này.

- Bọn tớ đã gặp Hữu Uy và hai người họ đi cùng nhau. – Thảo Ninh khổ sở nói dối.

Đến lúc này cô có muốn quay đầu lại cũng không được. Cô nhất

định phải diễn tiếp màn kịch này. Được ăn cả, ngã về không.

Thảo Ninh nhìn ánh mắt thất thần của Dương Kha, cô bỗng thấy lòng mình cũng quặn đau. Cuộc sống thật trớ trêu, An Vi đã có Hữu Uy, tại sao Dương Kha không để ý đến tình cảm của cô?

- Dương Kha, cậu không thể đáp lại tình cảm của tớ một lần sao? – Thảo Ninh lấy hết can đảm hỏi Dương Kha.

- Xin lỗi cậu, tớ mãi mãi chỉ yêu một mình An Vi mà thôi!

Thảo Ninh nghe thấy những âm thanh vỡ vụn. Chúng loảng xoảng rơi, găm vào lòng cô những vết sâu nhói. Cô quỵ xuống, nước mắt đã chực trào ra lăn dài trên má.

- Xin lỗi Thảo Ninh, tớ không thể dối lòng mình. Tớ xin lỗi. – Dương Kha luống cuống đỡ Thảo Ninh dậy, người cô mềm nát không một chút sức lực.

Cô đã cố gắng rất nhiều, tại sao nhận được chỉ là kết quả đau lòng như thế? Thảo Ninh dựa người vào ngực Dương Kha. Cô nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập rất nhanh. Những nhịp đập thổn thức kia là vì cô hay vì An Vi? Trong cuộc chiến tình cảm này, cô không thể nào thắng được An Vi thật sao?

- Hai người họ đang ở cùng nhau, đêm nay nhất định sẽ không về. Cậu đối với An Vi vẫn là mãi mãi? – Thảo Ninh gằn từng chữ một.

Dương Kha nắm lấy bả vai của Thảo Ninh hoang mang tột độ.

- Cậu nói gì, không thể có chuyện đó được.

Thảo Ninh đẩy cánh tay trên vai Dương Kha, mớ tóc dài của cô xổ tung ra. Cô không say nhưng hành động của cô hệt với một người say.

- Có chuyện đó đấy. Họ đang ở Bar B, phòng 402. Tớ đã thấy họ vào phòng, chính mắt thấy họ vào phòng. – Thảo Ninh thất thểu bước qua ngưỡng cửa, nói với Dương Kha một câu trước khi đóng cửa lại. -Cậu thua rồi, đã thua rồi, hiểu không?

Cánh cửa trước mặt Dương Kha lạnh lùng khép lại. Gương mặt anh cắt không còn giọt máu. Anh không tin An Vi có thể như thế. Dù là cô có thích người đàn ông đó đi nữa. Vẫn chưa được hai tháng, thời gian quá ngắn, An Vi sao có thể…

Không, cô nhất định không thể dễ dãi như vậy được. Anh phải đến tận nơi để tìm An Vi. Có thể cô đang gặp nguy hiểm. Gã đàn ông đó không phù hợp với An Vi… Hoàn toàn không phù hợp.

Gió rít hai bên tai Dương Kha, anh chỉ muốn nhanh chóng đến đó tìm An Vi. Cô đang cần anh, rất cần anh, anh linh cảm thấy điều đó. Dương Kha tăng ga. Điện đường nhòa thành vệt chạy dọc hai bên đường đi.

***

Hữu Uy hé mở mắt. Anh cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ hồ như mới

trải qua một trận chiến. Anh không hình dung được bây giờ đang là thời gian nào trong ngày.

Anh định nhỏm người dậy nhưng trước ngực anh đã bị một vật cản lại. Hữu Uy chạm tay lên vật cản đó, một thứ gì đó mềm mịn như bầu má con gái. Anh lập giật mình tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện… Anh đã gặp An Vi trong bar, sau đó, sau đó,… anh vỗ vỗ trán, không tài nào có thể nhớ ra được nữa. Nhưng mùi thơm quen thuộc này… đúng là An Vi.

Cô đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, toàn thân không một mảnh vài. Hữu Uy hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không dám lay An Vi dậy. Nếu tỉnh dậy trong hoàn cảnh này, cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Cô ấy còn nhớ gì không hay ký ức cũng mù mịt và hoang mang giống như anh? Và liệu An Vi liệu có cho rằng anh đã lợi dụng cô ấy?

Hữu Uy hết sức nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của An Vi. Anh rời khỏi giường và mặc quần áo lại. Ít ra cũng không nên để An Vi thấy anh trong hoàn cảnh như bây giờ.

Anh lặng người nhìn vệt máu đỏ trên tấm ga trải giường. Như vậy anh và An Vi thực sự đã… Hữu Uy hít một hơi thật dài. Anh muốn có cô nhưng không phải như bây giờ. Anh chưa cảm giác mình đã chiếm lĩnh được tâm hồn cô. Anh cố gắng chắp vá từng chi tiết còn sót lại trong đầu mình. Anh và cô cùng uống nước cam, người phục vụ và chiếc chìa khóa phòng. Hữu Uy bàng hoàng… Không lẽ Thảo Ninh đã giúp anh bằng cách đó?

Như vậy anh là người có tội với An Vi. Anh thực sự là người có tội. Phải làm sao để bù đắp cho An Vi bây giờ? Hữu Uy thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh sẽ phải giải thích như thế nào khi cô tỉnh dậy?

- An Vi. – Cánh cửa phòng bật tung. Hữu Uy quay người lại lập tức lĩnh trọn một cú đấm.

- Mày đã làm gì An Vi? – Dương Kha túm lấy cổ áo Hữu Uy, gằn từng tiếng. Ánh mắt anh tía từng sọc đỏ, tim anh như vỡ nát ra từng mảnh… Anh đã đến muộn, đã đến muộn rồi.

Hữu Uy lau vệt máu đang chảy ra nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Dương Kha thành thực. Anh sẽ không đánh trả Dương Kha. Anh là người có lỗi. Dương Kha có thể đánh anh bao nhiêu cũng được, anh chấp nhận. Chỉ mong những cú đấm đó có thể phần nào gột rửa được tội lỗi của anh.

- Tôi sẽ có trách nhiệm với cô ấy!

- Trách nhiệm à? – Dương Kha bồi thêm cho Hữu Uy một cú đấm. Anh gầm lên như một con thú hoang bị thương. – Mày không xứng nói đến hai từ trách nhiệm. Mày là một thằng tồi, mày dùng cách này để chiếm giữ cô ấy sao?

Hữu Uy gục xuống nền nhà sau cú đấm của Dương Kha. Máu tươi chảy tanh nơi khóe miệng anh, rớt cả xuống nền nhà. Những chấm tròn lan rộng, lan rộng dần… Trong đầu anh vảng vất hiện lên hình ảnh những giọt máu trên chiếc ga trải giường.

- An Vi. – Hữu Uy thều thào.

- An Vi, hãy tha lỗi cho anh!

- Hai người cút ra ngoài cho tôi.

- An Vi!

- An Vi!

Cả Dương Kha và Hữu Uy cùng quay lại

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT