|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
là cái gì.
Ðúng bốn giờ chiều, tiếng còi xe tin tin của Biền vang lên ngoài cổng trước. Ngày nào nó cũng đến trước nhà tôi nhấn kèn inh ỏi như vậy. Tiếng kèn có nghĩa “Ðến giờ đi bơi rồi! Lẹ lên Tưởng ơi!”. Nhưng hôm nay, nay, âm thanh quen thuộc đó đối với tôi bỗng trở nên rùng rợn và mang một nội dung hoàn toàn khác. Tôi tưởng như đang nghe lời thúc giục: “Ðến giờ ra pháp trường rồi, Tưởng ơi!”.
Sau một hồi nấn ná một cách vô vọng, tôi buồn rầu nhấc đôi chân nặng như chì thất thểu bước ra.
Biền ngồi trên xe, mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò lộ liễu. Vừa nhác thấy bịch quà kè kè trên tay tôi, nó buột miệng hỏi ngay:
- Gì trong đó vậy ?
Nó hỏi tôi hệt như hôm trước tôi hỏi nó.
- Sách! – Tôi nhếch mép.
- Lại sách? – Biền tròn xoe mắt.
- Ừ.
- Sách gì vậy ?
Tôi thản nhiên:
- Sách học tiếng Anh.
- Trời đất! – Biền la rầm – Sao mày bắt chước y tao vậy ?
Tôi nhún vai:
- Tại tao thích thế.
- Thích kiểu gì kỳ vậy ? – Biền vừa trợn mắt vừa xua tay lia lịa – Tình yêu là duy nhất, không nên rập khuôn theo người khác!
- Nhưng tao thích rập khuôn thì sao ? – Tôi bướng bỉnh.
- Thì Quỳnh Như sẽ cười vào mũi mày chứ sao! – Biền cười khảy – Tao có ý tốt muốn khuyên mày, mày không nghe thì ráng chịu!
Không phải tôi không hiểu những điều Biền nói. Nó không nói, tôi cũng thừa biết hành động của mình là cực kỳ dại dột. Khi thấy tôi cóp-pi Biền một cách lố bịch, chắc chắn Quỳnh Như sẽ nhìn tôi như một kẻ bị bệnh tâm thần, hoặc ít ra cũng như một thằng ngốc.
Thoạt tiên nghe nó quở tôi bắt chước, miệng tôi tuy nói cứng nhưng bụng dạ đã thập phần nao núng. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến chuyện vứt quách gói quà ở nhà và tuyên bố bỏ cuộc. Thà chịu lép thằng Biền còn hơn mang nhục với Quỳnh Như.
Ðang phân vân, chợt nghe Biền giở cái giọng từ bi bác ái, ra điều ta là Ðức Phật khuyên răn phổ độ chúng sanh, tôi đâm cáu và thấy là cái ý định rút lui vừa chớm lên đà tức khắc bay vèo. Tôi xẳng giọng:
- Tao cóc cần những lời khuyên của mày! Tự tao, tao biết phải làm gì!
Biền gật gù:
- Tao cũng bậy. Tự tao, tao cũng biết mày phải làm gì!
- Mày xỏ xiên gì tao đó? – Tôi quắc mắt.
- Xỏ xiên gì đâu! – Biền cười hề hề – Tao chỉ muốn nói là tao có thể thấy trước những việc sẽ sảy ra chiều nay!
- Hừ!
- Ðừng “hừ”! – Biền nhìn tôi ra vẻ thương hại – Mày tức giận với tao cũng chẳng cứu vãn được gì! Ðằng nào chiều nay cũng sẽ xảy ra lắm chuyện hoạt kê. Sẽ có một con lừa hăm hở chở quà ra đi rồi lại lủi thủi chở quà ra về…
- Có mày là con lừa thì có! – Tôi hậm hực cắt ngang – Mày cứ chống mắt lên mà coi!
Ðang bực mình, tôi quên phắt là hôm qua tôi đã bảo nó “chống mắt lên” một lần rồi. Nhưng lời dọa dẫm của tôi dường như chẳng có hiệu lực gì với nó cả. Ngay cả tôi, tôi cũng không tin vào sự thách thức của mình, huống gì một đứa quỷ quyệt như Biền. Nó không nói gì, chỉ có cặp mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
Không thèm đếm xỉa dến thái độ thù địch của Biền, tôi lẳng lặng leo lên ngồi sau lưng nó. Nếu trên tay tôi không phải là gói quà mà là một cục gạch, tôi đã nện vào gáy nó một phát để nó “đứt bóng” quách cho rồi. Suốt dọc đường đến hồ bơi, ý nghĩ đó cứ làm tôi tiếc hùi hụi.
Mải mê với những âm mưu đen tối, xe tới hồ bơi lúc nào tôi chẳng hay. Cho đến khi Biền dắt xe đi gửi, tôi mới biết rằng đi tôi đã tới số. Cánh cổng màu trắng quen thuộc đập vào mắt khiến bụng tôi bất giác run lên. Tới lúc này, khi sắp sửa bước lên đoạn đầu đài, tôi mới biết sợ là gì. Chưa nhảy xuống hồ mà răng tôi đã đánh vào nhau cồm cộp. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là bữa nay Quỳnh Như nghỉ bơi. Mặc dù thương nó không để đâu cho hết nhưng trong giây phút hiểm nghèo này tôi đành phải gác tình riêng qua một bên để cầu mong nó bị trúng gió, nhức đầu, sốt xuất huyết, hoặc chó cắn, xe tông gì cũng được, miễn là nó đi đâu cho khuất mắt để thằng Biền khỏi bắt tôi thực hiện lời hứa ngu ngốc của mình.
Khổ nỗi, Quỳnh Như có vẻ nhất định thuộc típ phụ nữ “khỏe và đẹp”. Nó chẳng thèm bịnh hoạn gì sất. Vừa ló đầu qua khỏi cổng, tôi điếng người khi thấy nó ngồi lù lù dưới chiếc dù xanh, mặt tươi roi rói như thể nó ngồi đợi tôi đâu từ sáng sớm.
Biền liếc tôi, xỏ ngọt:
- Cười lên đi chứ! Ði tặng quà cho người yêu sao mặt mày méo xẹo vậy ?
Bụng tức thằng Biền anh ách nhưng tôi không dám cười. Tôi biết tôi càng cười càng méo. Nghiêm nghị, môi mím chặt, tôi đi lướt qua Quỳnh Như, định tiến thẳng vào phòng thay đồ.
Thấy tôi lờ tịt, không có vẻ gì muốn làm trò cười cho nó, Biền túm lấy khuỷu tay tôi:
- Lại tặng quà cho em đi chứ! Bộ tính chuồn hả?
- Chuồn cái khỉ mốc! Thả tay tao ra! – Tôi gắt.
Biền buông tay, nhưng miệng vẫn léo nhéo:
- Không chuồn nhưng mà trốn chứ gì?
- Ai mà thèm trốn! – Tôi hừ mũi – Nhưng tao không muốn tặng bây giờ. Lát nữa bơi xong tao mới đưa cho nó.
Biền cười hô hố:
- Mày muốn rút lui thì nói đại cho rồi! Tặng quà cho em mà cũng bày đặt muốn với không muốn!
Giọng cười khả ố của thằng Biền vang lên đột ngột, tôi muốn ngăn mà không kịp. Quỳnh Như nãy giờ
vẫn chưa nhìn thấy hai đứa tôi, bây giờ bị khinh động, liền ngoảnh lại. Hoảng vía, tôi co giò vọt lẹ nhưng Quỳnh Như đã kịp trông thấy.
- Anh Tưởng! – Nó gọi giật.
Tiếng kêu đầy uy quyền của Quỳnh Như khiến tôi bủn rủn cả tay chân. Người tôi cứng đơ như bị ghim xuống đất. Và tôi chẳng thể làm gì khác hơn là thở dài quay mặt, mặt mày méo xệch. Có lẽ bộ tịch sắp chết đến nơi của tôi nom thảm hại ghê lắm. Nên Quỳnh Như trố mắt nhìn tôi đăm đăm:
- Anh làm sao vậy ?
Tôi gượng cười:
- Tôi có làm sao đâu!
Câu trả lời của tôi chẳng làm Quỳnh Như thỏa mãn. Nó lại thắc mắt:
- Anh chạy đi đâu vậy ?
Không biết đáp sao cho xuôi, tôi đành ấp úng giở mửng cũ:
- Tôi có chạy đi đâu đâu!
- Tôi thấy anh chạy rõ ràng!
Tôi gãi cổ:
- Tôi chạy đi tắm!
Tôi tưởng nói vậy cho qua truông. Nào ngờ nghe tôi nói xong, đôi mắt Quỳnh Như lại mở to hơn:
- Ði tắm mà chạy ?
Tới đây thì tôi tắc tị. Mặt nghệt ra, tôi loay hoay moi óc cố nhớ xem trong lịch sử loài người có ai “đi tắm mà chạy” như tôi không nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Trong khi đó thằng Biền đứng bên cạnh nhìn Quỳnh Như tủm tỉm ra cái điều “cô nói chuyện với thằng điên đó làm cái gì cho mỏi miệng”. Nhìn nó đứng nhịp chân, tôi biết nó đang nở từng khúc ruột khi thấy tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng. Thật tôi chưa từng thấy đứa nào sung sướng trước tai nạn của bạn bè một cách trắng trợn như nó.
Tôi đứng, đứng hoài và đinh ninh mình sẽ hóa thành nàng Tô Thị thứ hai thay thế cho nàng Tô Thị thứ nhất vừa bị quân gian “xóa hộ khẩu” ở Ðồng Ðăng thì Quỳnh Như chợt nhìn thấy gói giấy trên tay tôi. Nó chớp mắt:
- Gói gì trên tay anh vậy ?
Tưởng nó giải vây cho tôi, ai ngờ nó hỏi câu này còn hóc búa hơn câu “đi tắm mà chạy” khi nãy.
Tôi nuốt nước bọt:
- Gói quà.
Quỳnh Như ngu ơi là ngu. Nó không biết nỗi khổ tâm của tôi, lại hỏi:
- Ði tắm mà anh đem theo quà làm chi vậy ?
Tôi ngó chỗ khác:
- Ðem tặng chứ chi!
Nói xong tôi mới biết mình dại. Sực nhớ đến chuyện hôm qua, tôi biết Quỳnh Như chẳng ngu tí nào. Hôm qua, Biền đã xách quà vào tận hồ bơi để tặng cho nó. Và nó đã hí hửng chộp lấy cái mắc toi đó. Vậy mà bây giờ nó giả bộ hỏi tới hỏi lui. Hỏi lui xong, nó lại hỏi tới:
- Tặng cho ai ?
Ðến nước này thì tôi không thể lùi được nữa. Tôi lâm vào tình huống binh pháp cổ gọi là thế “bối thủy”. Trước mặt là địch, sau lưng là sông, muốn sống chỉ còn cách liều lĩnh xông lên phía trước. Thế là tôi tặc lưỡi “xông lên”:
- Tặng cho… Quỳnh Như chứ ai!
Nói xong, tôi thở ra một hơi dài và ngắm tịt mắt lại, chờ sét đánh xuống đầu. Da tôi vốn mỏng, tính lại hậu đậu, mỗi lần quan hệ với điện, điện thường không ưa, hay giật tôi té nhủi. Nếu sét chơi ác, quyết tâm gõ trúng đầu tôi, chắc tôi tan tành xác pháo. Nhưng tôi thót bụng đứng đợi cả buổi vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Ông Sấm bà Chớp bữa nay làm như bận đi ăn giỗ tận đâu đâu.
Cố nén hồi hộp, tôi len lén hé mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Ngược lại, nó còn mỉm cười nhìn tôi xinh xắn tệ. Và từ trong hàm răng trắng đều như hạt bắp của nó, một giọng nói êm ái vang lên:
- Anh muốn tặng quà cho tôi sao còn nhắm mắt đứng đó ?
Tôi bất giác ngẩn người ra và cảm thấy tai ù đi. Tôi không dám tin hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Bàng hoàng như Alice lạc xứ thần tiên, tôi “trôi” về phía trước như người mộng du. Rồi nửa mê nửa tỉnh, tôi bần thần đặt gói quà vào tay Quỳnh Như, lòng nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nặng tâm hồn. Tôn Ngộ Không lúc thoát khỏi nạn núi đè chưa chắc đã phơi phới như tôi bây giờ.
- Cảm ơn anh nghen!
Vẫn với giọng dịu dàng, Quỳnh Như tiếp tục rót mật ong nguyên chất vào tai tôi.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




