|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
ra nhà vệ sinh, gặp Tiêu Hồng ở đó.
Tiêu Hồng cũng nhìn thấy Hy Lôi, hai người nhìn nhau cười. Tiêu Hồng đang rửa tay, bỗng dưng nói đầy ý nghĩa:
– Con người mẹ chồng cháu thật khó bắt chuyện!
Hy Lôi giật mình, có phải là đang thăm dò cô không. Thế là cô giả bộ:
– Cũng bình thường ạ.
Tiêu Hồng cười, sau đó nói như lẩm bẩm một mình, vỗ vai Hy Lôi:
– Đối với mẹ chồng thì không cần thật lòng, không thể quá nghiêm túc, chỉ một chữ thôi, nịnh!
Hy Lôi ngẫm nghĩ về những lời chị nói, Tiêu Hồng lại nói:
– Năm xưa dì vì không đạt được tới “cảnh giới” đó nên hôn nhân mới thất bại. Hôm nhân không đơn giản như cháu nghĩ đâu, nói lớn ra thì nó giống một trận chiến tranh, phải nghiên cứu binh pháp Tôn Tử, hữu dũng hữu mưu thì mới giữ vững được trận địa của mình, nếu không thì sẽ thua thảm hại.
Những lời Tiêu Hồng nói không phải là không có lý, tràn đầy tính triết lý. Trên đường về nhà, Hy Lôi nghĩ, có thực sự đáng sợ như thế không?
Quay đầu lại nhìn mọi người cùng ngồi trên taxi, chẳng ai nói lời nào, sự nặng nề trên gương mặt mẹ chồng khiến cô ớn lạnh.
Giông bão lại sắp kéo tới rồi!
3.
Quả không sai, vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã bắt đầu nói. Khác hẳn với sự rụt rè và thận trọng ban nãy.
– Họ Hứa kia, anh giỏi thật đấy! Anh này anh kia, thân mật thế. Anh tặng cô ta khăn vào lúc nào, sao tôi không biết?
– Thì sinh nhật cô ấy năm ngoái, mời mấy người bạn, mọi người đều tặng quà, anh cũng không thể đi không được! Sao em không nhớ, hôm đó bảo em cùng đi mà em không chịu. – Bố chồng giải thích đầy vô tội.
– Thế cô ta tặng anh thắt lưng là có ý gì! Muốn giữ anh à, thật là đen tối.
– Có ý gì, chẳng phải nói rồi sao, thấy cái thắt lưng của anh cũ rồi thì mua cái mới, còn có ý gì được nữa!
Mẹ chồng nghe thấy thế thì càng giận:
– Thắt lưng của anh ở trên quần áo, sao cô ta nhìn thấy, anh giở trò gì với cô ta mà để cô ta nhìn thấy cả thắt lưng của anh.
Bố chồng có vẻ bực bội:
– Sao lại không thể, để hở cả ra ngoài thế này, ai mà không thấy, chỉ có em là không nhìn thấy. Đừng có vô lý thế nữa.
– Ai vô lý, ai vô lý? Anh với cô ta không có quan hệ gì thì sao cô ta lại tặng anh món quà đắt tiền thế, không có quan hệ gì thì sao lần nào đi ăn cơm cũng gọi cô ta, sao cô ta có chuyện gì cũng nhờ anh giúp hả?
– Có thể có quan hệ gì cơ chứ. Anh thừa nhận là có chút quan hệ, em vừa lòng chưa? Em nhìn lại em xem, Phương Xảo Trân, chỉ biết ở nhà quát chồng mắng con, ra ngoài thì một câu cũng chẳng nói, người ta một mình nuôi con làm sao, chẳng phải vẫn sống tốt hơn em, ăn mặc hơn em đấy thôi.
Mẹ chồng thấy bố chồng nói vậy, thẹn quá hóa giận, không nói được lời nào, đẩy mạnh bố chồng một cái rồi khóc rống lên:
– Họ Hứa kia, anh là đồ vô lương tâm, tôi để dành chẳng phải là vì cái nhà này sao? Cô ta tốt sao anh không đến mà sống với cô ta!
Bố chồng cũng nổi giận, quát lớn:
– Ai bắt cô tiết kiệm, lần nào đưa cô tiền bảo cô mua quần áo, cô cũng cất đi, cô bảo tôi phải nói gì hả. Nhìn cô mặc xem, thời đại nào rồi, lần nào đưa cô ra ngoài tôi cũng thấy thật mất mặt! – Hai ông bà càng cãi càng hăng, hoàn toàn quên mất sự có mặt của con trai, con dâu.
Mẹ chồng gào lên:
– Anh chê tôi, bây giờ anh chê tôi, nếu không phải có quan hệ gì với con hồ ly tinh Tiêu Hồng thì sao anh lại chê tôi. Tôi hầu hạ anh ăn, hầu hạ anh uống, có chỗ nào không bằng con đàn bà kia, bây giờ anh chê tôi.
Bố chồng giận quá không nói gì nữa, ngồi phịch xuống salon thở dài, thấy con trai, con dâu bối rối đứng cạnh, bèn nói:
– Về phòng đi, ở đây không có việc của các con!
Mẹ chồng lúc này mới nhớ ra vợ chồng con trai đang đứng “quan chiến”, nhớ lại hình ảnh của mình ban nãy bị Hy Lôi nhìn thấy, lập tức lửa giận bốc lên, hét vào mặt Hy Lôi:
– Nhìn cái gì mà nhìn, những đứa xinh đẹp chẳng có ai ra gì cả!
Hy Lôi đang định phát tác thì bị Hứa Bân kéo về phòng:
– Được rồi cho anh xin, đừng châm dầu vào lửa nữa, mẹ đang giận, nhìn ai cũng chướng mắt. Kệ mẹ. Một lát nữa là bình thường ý mà.
– Họ cãi nhau liên quan gì mà nói em!
Em chọc giận ai à? Xinh thì có tội à? Ban đầu chẳng phải cũng khen em xinh sao? Sao giờ lại bảo là không ra gì. Sao cứ tóm được ai là cắn người đó thế? Em bất hòa với bà ấy nhưng đã chửi bà ấy câu nào đâu!
– Bà nội ơi, nói bé thôi, anh biết mà, đừng nói nữa, đừng tầm thường như mẹ.
Khó khăn lắm mới nịnh cho Hy Lôi bớt giận, tiếng cãi vã bên ngoài cũng nhỏ dần, tiếng khóc ồn ào ban nãy giờ cũng chỉ còn là tiếng thút thít nho nhỏ. Bố mẹ chồng đều im lặng. Không lâu sau, Hứa Bân thấy mẹ ôm chăn vào thư phòng ngủ. Xem ra lửa giận lần này của bà không dễ để dập tắt.
4.
Ngày hôm sau, bố chồng dậy đi làm từ sớm. Mẹ chồng ngủ trong thư phòng, cánh cửa khép chặt, chẳng có chút động tĩnh gì.
Buổi tối tan làm, Hy Lôi và Hứa Bân cùng bước vào nhà, mẹ chồng vẫn nằm trên giường, không nấu cơm, xem ra bà định đình công rồi. Trên bàn có hai phong thư. Hứa Bân cầm lên xem, một bức là Đơn xin ly hôn gửi cho bố, một bức thì viết cho Hứa Bân.
Con trai: Mẹ quyết định ly hôn với bố con. Ngay từ lúc đầu bố mẹ đã không có cơ sở tình cảm, là người khác giới thiệu rồi làm quen, ông ấy ích kỷ, ham hư vinh, gia trưởng. Không giống con với Hy Lôi là tự do yêu đương. Có lúc mẹ rất ngưỡng mộ tình yêu của các con, thậm chí có lúc còn thấy đố kỵ. Nếu mẹ ly hôn rồi thì con phải sống với mẹ đấy. Con là tất cả của mẹ…
Sau đó còn một đoạn rất dài nữa, có tới mấy trang, thể hiện tình cảm bà dành cho con trai.
Hứa Bân bật cười, rót ẹ cốc nước rồi cười nói:
– Sao mà mẹ trẻ con thế! – Mẹ chồng ôm lấy eo con trai, nước mắt lại trào ra.
Một lúc sau thì bố chồng cũng về, thấy vợ nằm trên giường, ông biết bà còn đang giận, thế là cười ha hả bước vào xin lỗi. Hứa Bân từ thư phòng đi ra. Hy Lôi thấy không có ai nấu cơm, coi như cơ hội để mình trổ tài, đang tất bật trong bếp. Hứa Bân cũng bước vào giúp đỡ, hai người cũng bận rộn với mấy món ăn trong bếp, giống một đôi vợ chồng trẻ thực sự, Hy Lôi vui lắm. Lúc thái rau, Hứa Bân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi nấu ăn, không nhịn được lại hôn một cái lên má Hy Lôi, Hy Lôi nhìn chồng nói:
– Hứa Bân, nếu hai đứa mình có một cái nhà nhỏ thì ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn.
Hứa Bân cũng thấy cảm động, an ủi Hy Lôi:
– Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng để chúng ta có một cái nhà riêng. Khi nào anh kiếm được tiền,
mình mua nhà, hai vợ chồng ở với nhau!
Hy Lôi nghe thấy thế thì vui lắm:
– Chỉ hai đứa mình thôi nhé!
Chỉ một lát sau cơm đã nấu xong xuôi. Khoai tây xào cà chua, món ăn sở trường của Hy Lôi, thêm canh bí đao, đĩa nấm xào là kiệt tác của Hứa Bân, cùng với bánh màn thầu nóng hổi và một ít cháo.
Hứa Bân gọi bố mẹ ra ăn cơm, bố chồng lại gần, nhìn mâm cơm mà con dâu và con trai làm, luôn miệng khen:
– Hy Lôi đảm đang quá!
Mẹ chồng vẫn không chịu dậy, vẫn còn đang giận. Bà muốn bảo con trai mang cơm tới bên giường ình. Hứa Bân ra hiệu cho Hy Lôi, bảo Hy Lôi mang cho bà, thể hiện một chút nhằm cải thiện quan hệ.
Hy Lôi mang cơm lại gần, nói:
– Mẹ, mẹ ăn một chút đi.
Mẹ chồng thấy vậy tỏ ra hơi ngượng:
– Để đó đi, bảo Hứa Bân mang là được rồi mà!
Hy Lôi chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nói:
– Không sao ạ!
Mẹ chồng biết Hy Lôi vẫn còn giận mình, lúc Hy Lôi chuẩn bị ra cửa, cuối cùng mẹ chồng cũng ấp úng lên tiếng:
– Hôm qua không phải mẹ nói con đâu. Cả hôm đó nữa, mẹ không biết Hứa Bân làm con đau chân nên nói con, đừng để bụng nhé.
Hy Lôi nghĩ bụng, như thế coi như là mẹ chồng xin lỗi mình rồi! Nếu mình vẫn còn giận thì nhỏ mọn quá. Hôm đó Tiêu Hồng cũng nói rồi mà, đối với mẹ chồng không cần quá nghiêm túc, phải nịnh! Thế là cô quay đầu lại nói:
– Dạ không sao! Con không giận đâu!
Buổi tối, Hứa Bân ở trên giường vô cùng dịu dàng, cứ như quay lại thời điểm hai người yêu nhau, lời nói ngọt như mía lùi:
– Cưng, hôm nay biểu hiện của em tốt lắm, cưng này, em nấu ăn ngon thật, bố khen em mãi. Bà xã ơi, em xinh quá, yêu chết mất thôi!
Trong lòng Hy Lôi cũng thấy thật ngọt ngào, mặc dù trong đó vẫn còn có vị chát, nhưng để đổi lại những lời khen ngợi thật lòng của người đàn ông mình yêu thì những chát đắng đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hứa Bân ra sức thể hiện, tình dục như một con sóng lớn, nhấn chìm cả Hy Lôi.
Bố chồng vẫn còn ở trong thư phòng “đàm phán” với mẹ chồng, ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa, một lát sau, đèn trong thư phòng tắt ngúm, vang lên tiếng bước chân, rồi đèn trong phòng ngủ bật sáng.
Chương 8: Cú điện thoại lạ
Buổi sáng tỉnh dậy, Hy Lôi đi vệ sinh, thấy mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ ra ngoài, để hở cả vai, tóc thì rối bời, bố chồng còn thân thiết gọi:
– Phương Xảo Trân, mặc mỗi cái áo ba lỗ ra ngoài sẽ bị cảm đấy.
Hy Lôi vội vàng cúi đầu bỏ đi. Trong bụng cười thầm, xem ra sau cơn mưa trời lại sáng rồi.
Hy Lôi mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà. Làn hơi lạnh lẽo buổi đầu xuân mang theo chút hương thơm thoang thoảng, mùa xuân đã tới tự lúc nào, những bông hoa tử ngọc lan trong tiểu khu đã nở. Hy Lôi ngân nga một bài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




