watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9158 Lượt

nội cũng tiện, em cũng có thể thường xuyên về nhà mình.
Chẳng mấy khi tâm trạng Hy Lôi tốt như thế, Hứa Bân và Hy Lôi bèn nói thêm vài chuyện:
– Dạo này không có tin tức gì của Mai Lạc, hai em cũng không ra ngoài dạo phố với nhau hả.
– Cô ấy có lẽ giờ không có thời gian đi dạo phố với em rồi. Cô ấy đang buồn kia kìa, vừa mới mang thai, nghén dữ lắm, làm gì có tâm trạng mà đi chơi với em. Mẹ chồng lại mới lên. Nhà thì bé xíu, sống kiểu gì được!
– Đàn bà bọn em sao cứ nhắc tới mẹ chồng là lại thế, cứ như thể mẹ chồng tới là thiên hạ đại loạn không bằng. Mẹ chồng thì làm sao, mẹ anh ngoại trừ việc nói nhiều một chút thì đối với em tốt biết bao, còn giặt quần áo cho em nữa.
Hy Lôi vừa nghe thấy vậy, đành tiếp lời Hứa Bân:
– Mẹ anh tốt, mẹ anh tốt, trong mắt anh thì mẹ anh là tốt nhất, mẹ anh mà tài trợ cho bọn mình mua xe thì mới gọi là tốt!
– Cứ chờ đấy! Chỉ cần anh xuất quân thì chắc chắn không có vấn đề gì!
Tối hôm đó Hy Lôi ngủ rất ngon, nghĩ sau này không cần phải dậy sớm, cũng không cần phải chen chúc trên xe buýt là Hy Lôi đã có thể ngủ một mạch tới sáng.
3.
Không biết Hứa Bân uốn ba tấc lưỡi của mình để thuyết phục mẹ như thế nào, lúc ăn cơm, Hy Lôi nghe giọng điệu hỏi han của mẹ có vẻ rất kịch.
Mẹ chồng nói:
– Cơ quan con chuyển địa điểm à? Xác định chưa?
– Xác định rồi ạ, cuối tuần này là chuyển!
– Thế các con định mua xe gì, bao nhiêu tiền?
Hứa Bân trả lời:
– Ít nhất cũng phải 6, 7 vạn, rẻ quá thì không đi được.
Mẹ chồng lại hỏi:
– Thế hai đứa có bao nhiêu tiền rồi?
Xem ra Hứa Bân đã nói ẹ chồng biết chuyện Hy Lôi có tiền để dành, Hy Lôi đành thành thật nói:
– Con có 3 vạn, nếu mẹ đồng ý mua xe cho bọn con thì thêm khoảng 3, 4 vạn nữa là đủ.
Mẹ chồng uống mấy ngụm canh, một lúc lâu không nói năng gì. Bố chồng nãy giờ vẫn im lặng thì lên tiếng:
– Muốn mua thì mua đi, bố ủng hộ các con, tiền để phục vụ cho con người mà. Xảo Trân, em thấy đúng không?
– Được thì được, sau này chúng mình ra ngoài làm gì cũng tiện, chủ yếu là, con xem, mua xe thì dễ nhưng nuôi được cái xe thì khó, mẹ thấy trên báo nói phải đóng tiền đi đường, hình như tiền xăng dầu cũng lên giá, đây là một khoản không nhỏ đâu.
Hứa Bân thấy mẹ có vẻ do dự thì như trẻ con làm nũng:
– Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều thế nữa, chỉ cần mẹ ủng hộ, những việc sau đó mẹ không phải lo, mẹ, được không? Mẹ là tốt nhất rồi!
Mẹ chồng nghe con trai nói ngọt như thế thì mặt như nở hoa, lập tức đồng ý:
– Được rồi, được rồi! Hai đứa đi xem xe trước đi, xem xong lúc nào phải trả tiền thì mẹ đi rút tiền cho.
Hứa Bân vui vẻ ôm mẹ hôn một cái:
– Mẹ, mẹ tốt thật!
Ăn cơm xong, Hy Lôi vội vàng giành đi rửa bát, nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau thật là vui tai. Không ngờ mẹ chồng bình thường hay cằn nhằn, tính tình quái gở mà có lúc lại thông tình đạt lý như thế, xem ra lúc trước Hứa Bân nói đúng, mẹ anh tiết kiệm cũng là vì cái nhà này, xem ra Tiểu Lộc nói đúng, nịnh chồng thì sẽ dễ sống hơn, chồng dù sao cũng có trọng lượng trước mẹ chồng hơn là cả trăm câu nói của con dâu.
Cuối tuần, Hy Lôi và Hứa Bân cùng đi xem xe.
Vừa tới cửa hàng xe, Hy Lôi đã thấy hoa hết cả mắt, bình thường đi dạo phố thấy quần áo rất nhiều, không ngờ ở cửa hàng xe, các loại xe cũng thật là đa dạng, nhìn mà đau cả đầu. Xe đua cao cấp, xe vượt địa hình, trong phút chốc, những chiếc xe này kích thích quyết tâm nỗ lực làm việc để có một cuộc sống tốt hơn của Hy Lôi.
Hy Lôi chỉ vào một chiếc:
– Hứa Bân, em thích cái này.
– Thích cái đầu em ý, anh cũng thích, hơn 50 vạn đấy! Đừng có xem mấy cái ngoài dự toán.
Hy Lôi chỉ đành đi tiếp, để người bán hàng giới thiệu một chiếc xe khoảng 6, 7 vạn. Anh chàng trẻ tuổi giới thiệu cho Hy Lôi một chiếc, Hy Lôi ngồi thử lên để cảm nhận, cũng không tệ, bề ngoài cũng được, nhưng Hứa Bân lại thích một cái khác, cuối cùng mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai. Hai người gần như cãi nhau ngay ở đó. Hứa Bân nói:
– Ngày nào anh cũng xem tạp chí xe hơi, chẳng nhẽ lại không hiểu nhiều hơn em? Em thích cái xe gì trông rách thế!
– Em cứ thích thế, em bỏ tiền ra chẳng nhẽ không được mua xe mình thích.
– Thế thì một mình em bỏ ra mà mua.
Hy Lôi giận quá không nói được lời nào.
Buổi tối về nhà, hai người đều buồn rầu không vui. Bố mẹ hỏi chuyện mua xe, Hứa Bân vẫn còn nổi giận:
– Con thích một chiếc, cô ấy cứ nói là không đẹp, cô ấy thích một cái đẹp nhưng không thực dụng, thật là…
Mẹ chồng nghe vậy, khuyên Hy Lôi:
– Mua xe mà, phải nghe đàn ông, con là đàn bà, việc gì mà nhiều ý kiến thế. Mua cho ai đi?
Hứa Bân nói:
– Đương nhiên là con đi rồi!
– Sao em không được đi, em cũng biết lái xe mà.
– Em lái xe, em mà lái xe ra đường thì thành sát thủ, anh không có tiền đâu mà đền.
Bố chồng khuyên:
– Được rồi, được rồi, ý kiến không thống nhất thì tuần sau lại đi xem, hai bên nhường nhau một chút, suy nghĩ lại đi.
4.
Tạp chí chuyển tới địa chỉ mới như đúng kế hoạch ban đầu. Thực sự giống như những gì mà các đồng nghiệp miêu tả, thông từ Bắc sang Nam, đằng sau là công viên, buổi sáng ánh mặt trời rạng rỡ. Bàn làm việc của Hy Lôi sát cửa sổ, mở cửa sổ ra là một luồng không khí tươi mới ùa vào, cô hít sâu một hơi, vặn mình một cái, nói:
– Tuyệt quá, được làm việc trong môi trường như thế này thì mới có thể nâng cao hiệu quả làm việc chứ! Ông chủ thật anh minh.
Tiểu Lộc cười:
– Tuần trước vẫn còn buồn rầu, bây giờ lại lên tiếng khen rồi. Không chê xa nữa hả!
Hy Lôi tự hào cười:
– Vấn đề được giải quyết rồi, bọn tớ quyết định mua xe rồi.
– Thế thì tốt quá, sau này tớ có thể đi nhờ!
– Không vấn đề gì, hoan nghênh đi nhờ!
Không ngờ, chỉ một tuần sau mọi người đã kêu khổ rầm trời. Thì ra không chỉ Hy Lôi, sau khi chuyển sang chỗ mới, rất nhiều người cũng cảm thấy cách nhà quá xa, đi làm không thuận tiện, thời gian thì chặt chẽ, thế là hiện tượng đi muộn về muộn tăng lên rõ rệt. Cuối cùng ban lãnh đạo tòa soạn họp nghiên cứu và ra quyết định, mua một chiếc xe đưa đón cán bộ nhân viên để đưa mọi người đi làm.
Hy Lôi nghe thấy vậy gần như nhảy cẫng lên trong phòng, trong lòng thầm thấy may mắn, cũng may mà mình và Hứa Bân còn chưa quyết định nên chưa giao tiền đặt cọc, nếu không lại mang theo một chuỗi phiền phức lớn.
Vừa về đến nhà, Hy Lôi đã thông báo tin tốt này cho Hứa Bân:
– Không cần mua xe nữa, cơ quan sắp mua xe đưa đón bọn em đi làm rồi, thế nào, thích không!
Hứa Bân nghe thấy vậy, không hề tỏ ra vui vẻ như Hy Lôi, mà hơi chút thất vọng, cuối cùng nói:
– Thế cũng được, tiết kiệm được tiền! Anh cũng không cần làm tài xế cho em nữa.
Mẹ chồng nhận ra vẻ không vui của Hứa Bân bèn xoa mặt anh:
– Tiết kiệm được tiền mà con trai còn không vui, Hy Lôi, con không biết đâu, Hứa Bân từ nhỏ đã thích ô tô, tiền mẹ cho nó mua đồ ăn sáng, nó đều để dành mua ô tô đồ chơi đấy.
Hy Lôi nghe thế bật cười:
– Thì ra không vui là vì thế à. Thích xe thì phấn đấu đi, đến lúc đó bọn mình mua cái BMW đắt tiền nhất!
Từ đó, Hy Lôi không phải dậy từ khi trời chưa sáng để chuẩn bị đi làm nữa. 8 giờ sáng mỗi ngày ra cổng tiểu khu, ô tô của cơ quan sẽ đến đúng giờ, cùng các đồng nghiệp trò chuyện trên xe, thật là thú vị.
5.
Buổi tối về nhà, mẹ chồng vẫn chưa nấu xong cơm, Hứa Bân thì đã đói, vào phòng bếp tìm xem có cái gì ăn, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ra, không biết hai mẹ con nói gì trong đó, cứ thì thà thì thào, bởi vì âm thanh của chiếc máy hút mùi quá lớn nên Hy Lôi nghe không rõ.
Lúc ăn cơm, mẹ chồng phá lệ, gắp miếng sườn to nhất vào bát Hy Lôi, cười rất tươi:
– Con ăn nhiều vào một chút! – Khiến Hy Lôi mắt tròn mắt dẹt.
Hứa Bân ngồi cạnh cố ý tỏ ra ghen tị:
– Con ghen tị quá, sao mẹ tốt với cô ấy vậy?
Hy Lôi nghe vậy suýt thì nôn hết thức ăn ra ngoài.
Ăn cơm xong, Hy Lôi đi rửa bát như thường lệ. Từ khi kết hôn, trừ hai bữa đầu giúp Hy Lôi rửa, còn thì sau đó Hứa Bân không bao giờ làm việc gì trong nhà. Hôm nay anh lại bước vào phòng bếp, bảo là giúp Hy Lôi rửa bát.
– Sao thế, mặt trời mọc ở đằng Tây à! Hôm nay lại tốt bụng

thế?
– Hôm nay không có việc gì, đọc tạp chí của các em, nói là vào bếp có thể giúp thắt chặt tình cảm hai vợ chồng!
Hy Lôi cười:
– Kế hoạch đó là em viết, viết cho những gã đàn ông lười biếng và ích kỷ như anh, thế nào, có thu hoạch chứ hả?
Hứa Bân đón cái giẻ lau trong tay Hy Lôi:
– Đúng, trong sách nói, mỗi người đàn bà đều là một bông hoa thủy tiên, nếu chăm sóc tốt sẽ khiến cuộc sống của người đàn ông tràn đầy hương thơm, không vui, hoa héo, thế là hết mọi thứ.
– Thế anh thuộc loại nào?
– Đương nhiên là muốn hoa thơm rồi. Đi đi, em đi nghỉ đi!
Hy Lôi vui vẻ đi rửa tay. Mẹ chồng cũng nhìn thấy Hứa Bân đang rửa bát nhưng không ngăn cản.
Một lúc sau, Hứa Bân dọn dẹp xong rồi vào phòng ngủ, còn rót cho Hy Lôi một cốc trà hoa nóng. Những bông hoa màu tím nổi trong cốc nước, mùi hoa oải hương thoang thoảng bay khắp phòng ngủ.
Hứa Bân nói:
– Hoa oải hương có tác dụng an thần, bệnh

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT