|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
lại sợ mỗi mình nó rồi. Những gì nó làm cho Vinh dù chỉ là đỡ 1 nhát chém thôi nhưng nó đã thể hiện rõ ràng rằng Vinh đối với nó quan trọng như thế nào để thằng bạn hắn phải trân trọng nó tới thế. Hắn quả thực rất ấn tượng về cách nó dành tình cảm cho những người nó yêu quý xung quanh, có thể bắt nạt người ta quá mức khiến người ta giận mà k giận được nhưng khi cần nó có thể đánh đổi tất cả của mình chỉ mong người xung quanh mình được hạnh phúc…..
2 thằng mỗi người 1 suy nghĩ riêng, 1 tâm trạng riêng khiến cho không gian trở nên yên tĩnh thì chuông điện thoại của Vinh kêu lên. Nhìn số điện thoại gọi tới Vinh liền nhấc máy k cần suy nghĩ; nói chuyện với người bên đầu dây kia xong thì cái khuôn mặt trầm lặng lại trở nên hớn ha hớn hở 1 cách lạ thường mà quay lại nói với hắn:
_Anh Phong gọi rủ tới bar Kenny liên hoan, đi thôi.
_Liên hoan cái gì. _ Hắn hỏi.
_A, hehe, người đấy về rồi đấy chắc chắn nhỏ sẽ vui lắm à. Mau đi thôi k tới muộn nó lại xử đẹp tao đấy_ Vinh đứng dậy kéo hắn theo.
_Người đấy là thằng nào, tao quen quái đâu_ hắn nhăn mặt.
_ Mày k quen nhưng chắc chắn mày từng nghe tên người này rồi. Nếu người ta gọi mày là ác quỷ_ “ con trai của satan” thì người ta gọi anh ấy với biệt anh thiên thần _ “con trai của chúa trời” _Vinh vừa kéo hắn đi ra ngoài vừa giải thích.
“Thiên thần” ! Cài tên này hắn đúng là đã từng nghe ai nhắc đến, lâu rồi nhưng hắn k nhớ lắm…. Người đó như thế nào nhỉ?…..
Vinh k để cho hắn hỏi nhiều, lôi tuột hắn lên xe rồi phóng cái vèo đi luôn chỉ nói rằng : “ Tới đó mày sẽ rõ” nên hắn cũng đành tới đó vậy. Nhưng hắn biết con người này k phải là loại tầm thường vì nếu hắn có nhớ tới cái tên này thì chắc chắn anh cũng là 1 thành phần đặc biệt trước đây.
Bar Kenny, căn phòng 707 được bật mở, hắn bị Vinh nhanh chóng kéo vào trong. Căn phòng k có nhiều người như lần trước chỉ có nó, anh Phong, Nguyệt và 1 người con trai nữa trạc tuổi anh Phong đang ngồi cạnh nó.
Nếu mang người con trai này ra so sánh với hắn thì có thể nói là 2 thái cực hoànn toàn trái ngược nhau; nếu hắn mang trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt lạnh, ánh mắt sắc, giọng nói lạnh lùng như con dao 2 lưỡi có thể giết người; đậm chất của 1 con quỷ thì anh lại nhẹ nhàng trong bộ đồ trắng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, ánh mắt nhìn nó đầy dịu dàng, yêu thương, giọng nói trầm ấm áp…. Và nó hôm nay cũng rất đặc biệt khi diện 1 chiếc váy quây bồng bềnh màu trắng khoác bên ngoài là 1 chiếc ảo lửng ren đen đầy dịu dàng những vẫn có chút cá tính nhí nhảnh với mái tóc Vic…..
_Hey! Kiệt, Vinh mau lại đây ngồi đi _ Anh Phong vẫy vẫy tay gọi 2 đứa.
_Hì, em chào anh. 3 năm rồi em mới gặp lại anh đó, anh vẫn phong độ như xưa anh Phương nhỉ? _ Vinh cười, kéo hắn vào ngồi rồi chào anh Phong và nói chuyện với người con trai được mệnh danh là “thiên thần” tên Phương đó.
_Cám ơn em đã chăm sóc Thiên Anh trong lúc anh đi vắng nhé_ anh Phương nói bằng 1 chất giọng trầm ấm.
_Ế, làm gì có à. Thằng này nó chỉ được cái làm em tức hộc máu là tài chứ có chăm được tý tẹo nào đâu_ Nó nghe vậy bĩu môi phản bác.
_Con kia, anh Phương về là mày lật mặt ngay hả? Thế ai là người đưa mày đi học, đưa đi chơi, đưa đi ăn còn bao mày ăn luôn hả? Bạn gái tao còn k được tao cưng như vầy nữa là…._ Vinh nhăn mặt cãi.
_Xì, bõ bèn gì mà kể chứ. Anh Phương về rồi tao k cần mày nữa, hehe. Đấy đi mà lo cho người yêu đi k cứ bảo tại tao mà mày đẹp zai ngời ngời vầy mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai_ Nó vênh mặt lên nói, tay bấu chặt tay anh Phương nũng nịu.
_Con kia, mày trọng người yêu khinh bạn phải k? _ Vinh hét ầm lên.
_Haha, đương nhiên rồi, anh Phương chắc chắn phải hơn mày rồi_ Nó cười đắc trí cực kì trêu người thằng bạn đang nổi đóa của mình.
Hắn từ nãy h k nói gì vì hắn k ngờ rằng người đó lại là người yêu của nó. Và cũng k ngờ rằng nó lại người yêu người đó tới vậy, sẵn sàng thay đổi cả cá tính lẫn ngoại hình để người đó vui. Quả là anh phải là 1 người rất đặc biệt và quan trọng với nó. Anh mang cái biệt danh “thiên thần” quả k ngoa chút nào khi có thể thay đổi 1 nhỏ ương bướng, hống hách như nó.
Mọi người ai cũng ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Nhất là nó, nó uống rất nhiều vì nó rất mừng là anh – người nó yêu và cũng là người yêu nó sau 3 năm du học ở 1 đất nước xa xôi đã trở về bên nó. Quả thực, bây h nó đang rất hạnh phúc.
_Hehe, Phương, Thiên Anh song ca 1 bài cái đi, lâu lắm rồi k nghe 2 người song ca à. Thiên Anh nó vì k có mày nên chẳng bao h chịu hát cả, hát đê_ Anh Phong hứng khởi khoác vai Phương nói.
_Anh hai đừng nói linh tinh nhớ_ Nó đỏ mặt liếc anh Phong đang cười cực đểu với nó.
_Ok thôi _ anh Phương cười hiền, quay sang với cây đàn guitar ở phía sau…
Nó mặt hồng lên vì anh, ánh mắt long lanh đầy tình yêu thương nhìn anh mà bất cứ ai ngồi đó cũng có thể nhận ra. Anh Phương bắt đầu gẩy đàn, những âm điệu trầm bổng bắt đầu vang lên khúc nhạc dạo đầu rồi tiếp theo đó là giọng hát của nó cũng bắt đầu ngân vang lên. Nó sở hữu 1 chất giọng trong trẻo, cao nhưng mượt mà….
“ Làn tóc rồi bờ môi khô……
Trái tim em thôi lặng thầm……..
Nếu như ngày mai anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chuyện tình………………….”
Lời bài hát “Nếu như anh đến” đầy vui tươi, tràn đầy tình yêu được nó xướng lên khiến cả căn phòng dù đang nhốn nháo cũng phải im lặng nghe nó và anh thể hiện. Lời bài hát như chính tình cảm của nó với anh lúc này vậy. Anh đệm đàn, nó hát nhưng dường như lời bài hát này chỉ dành riêng cho anh, riêng cho tình cảm của 2 người….Thiên Thần Không Là Của Em Vì Em Thuộc Về Ác Quỷ – Phần 4
Anh là “thiên thần” của cuộc đời em
Em là đôi cánh anh mang trên người
Thiên thần gãy cánh thiên thần chết
Tình yêu trong anh tan theo giông tố
Mong em hạnh phúc bên người mới
…
Chứng kiến tình cảm nó dành cho anh thì hắn cũng hiểu được 1 điều rằng chẳng còn có ai có thể chen chân vào tình cảm của 2 con người này được nữa. Họ yêu nhau k phải đơn giản chỉ là 1 tình cảm thoáng qua chợt đến chợt đi mà 1 tình cảm khiến cho người ta thầm ao ước và khâm phục…
* * *
12h đêm, cả thành phố dường như đã đi vào giấc ngủ sâu rồi, nhưng hắn vẫn lang thang bước 1 mình trong màn đêm với những cơn gió lạnh thốc vào người mình những dường như những cơn gió lạnh đó chẳng nhằm nhò gì so với 1 con người lạnh lùng như hắn cả. Lượn lờ công viên gần nhà mình, hắn khá thích nơi này vì khí màn đêm buông xuống nơi đây trở lên ảm đạm và lạnh lẽo y như chính con người hắn vậy. Những hàng cây cũng chìm dần vào giấc ngủ, cái hồ lớn được bao phủ bởi 1 màn sương mỏng, trên trời sấm dội vang khắp nơi chớp giật tạo ra những đường rạch gấp khúc màu vàng sáng trói trên nền trời đen xì……. Tất cả như nỗi lòng hắn, trái tim này chưa bao h loạn nhịp lúc nào cũng chìm trong 1 giấc ngủ đông h lại bão bùng 1 cơn giông lớn trong lòng…..
_ANH NÓI GÌ CƠ?
1 giọng nói, chính xác là 1 giọng hét lớn kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bất giác chân hắn bước đi, đẩy người hắn tới nơi phát ra âm thanh của giọng nói ban nãy từ lúc nào mà hắn cũng chẳng ngờ tới…. Chỉ biết rằng đó là 1 sự thúc đẩy mãnh liệt thôi….. Hắn đâu phải là 1 con người tò mò hay bao đồng chuyện của người khác đâu nhưng tại sao cái cảm giác rạo rực trong tim lại kéo hắn về phía hồ kia – nơi phát ra tiếng hét đó…..
Bước tới, hắn ngạc nhiên tự hỏi k biết có phải là mình hoa mắt hay k khi lại thấy 2 bóng trắng kia k ai khác là nó và anh Phương đang đứng trên con cầu bắc qua cái hồ này; chẳng phải là anh đã đưa nó về từ lúc nãy rồi sao 2 người vẫn còn ở đây???…… Và hắn càng thắc mắc hơn rằng tại sao nó lại to tiếng với anh Phương tới vậy khi mà mới chỉ chưa đầy mấy tiếng trước đây thôi 2 người còn quấn quýt bên nhau lắm mà.
Hắn nhẹ nhàng bước tới gần hơn để nghe rõ 2 người có chuyện gì xảy ra mà khiến nó xúc động tới vậy ………..
_Anh xin lỗi, lần này anh về Việt Nam cũng là để nói với em chuyện này_Giọng nói trầm ấm pha chút xót xa của anh vang lên.
_Anh….. anh…. tại sao…. tại sao lại như vậy chứ? Tại sao, em đã làm gì sai, em có làm gì có lỗi với anh ư?….. Tại sao anh lại nói như vậy hả? Tại sao….. Anh nói đi_ Nó nghẹn ngào, đôi tay nhỏ bé bấu vào vai anh mà lay.
Hắn k hiểu, 2 người có chuyện gì mà sao nó xúc động vậy, sao anh Phương lại xin lỗi nó. Hắn cũng có thấy nó làm gì sai đâu mà có lỗi với anh, chẳng nhẽ vì nó nghịch, nó ham chơi mà anh lại đối xử với nó như vậy sao? Điều này là k thể, hắn k biết nhiều về anh nhưng tuyệt nhiên hắn hiểu anh k phải là loại con trai nhỏ mọn như thế, vì anh là người nó yêu mà…..
_Em k làm gì sai cả, là anh sai anh xin lỗi em _ Anh Phương nhìn nó bằng đôi mắt đau khổ.
_THẾ TẠI SAO ANH LẠI NÓI CHIA TAY CHỨ?_ Nó hét lên, dường như những uất ức trong nó đang trào dâng tới đỉnh điểm rồi.
Hắn k tin vào tai mình, những gì hắn vừa nghe nó nói…… hắn liệu có nghe nhầm k nhỉ? Nhưng làm sao mà nhầm được khi nó hét lớn vậy cơ mà, đặc biệt là trước h tai hắn cực tốt đến nỗi còn nghe được chuyển động trong không khí để mức đánh nhau mà chẳng thằng nào chạm được vào người hắn cơ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




