|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
– Hắn gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa.
Hai người im lặng, không ai nói gì cả.
Cả căn phòng chỉ bao chùm tiếng cô giáo giảng bài, đều đều, rõ ràng từng từ từng tiếng một.
…
“Ngứa quá!
Cái quái gì thế nhỉ?”
Nó đang ngồi yên thì thấy có cái gì đó nhột nhột, ngứa ngứa ở vành tai mình. Từ từ ngẩng đầu lên thì…
“Oh my god!
Chúa ơi! Người đang đùa với con sao?
Sao lại để tên mất dịch, biến thái, dê xồm này làm chuyện này với con ngay trong cái chỗ trang trọng như lớp học cơ chứ?”
… Hắn đang cắn cắn vành tai nó, miệng cười cợt rất chi là nham hiểm.
-Này! – Nó hét lên nhưng chỉ đủ để cho hắn và nó nghe thấy mà thôi – Anh đang làm cái gì vậy hả?
-Cắn tai cưng! – Hắn thản nhiên trả lời, volume vặn to nhất có thể và chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Cả lớp quay xuống nhìn nó và hắn, mắt người nào cũng giống nhau, vừa tròn mà vừa to chẳng khác nào mấy trái bóng ở khu vui chơi.
-Hai… hai em đang làm cái gì vậy? – Cô giáo ấp úng, mặt thoáng đỏ.
“Tên này vô duyên thấy ớn à!
Cả lớp nhìn thấy mất rồi!
Trời ơi! Biết chui vào đâu bây giờ?
Tự nhiên đi làm vậy với mình! Thật là…”
Nó kêu gào trong lòng, mặt nhăn nhó không biết nên nói sao bây giờ thì hắn bỗng lên tiếng nói hộ, dù gì thì hắn là người gây ra mà nên phải chịu là đúng rồi.
-Dạ! Bọn em làm việc cần làm thôi cô!
“Ơ… Đúng là…”
Nó nhìn hắn, đúng là sao lại có thể nói ra một câu mà nó ngu đến mức độ vậy cơ chứ?
-Em… em nói sao? – Ngớ người, cô giáo hỏi lại.
-Dạ! – Hắn vẫn hồn nhiên nói lại – Chúng em làm việc cần làm thôi cô!
-Ơ… – Cô giáo khẽ nhíu mày rồi nghiêm giọng nói – Các em không nên làm như vậy vì đây là ở lớp học đó! Hoàng Thái, em có biết không?
-Dạ! Em biết mà cô! – Cười mỉm, hắn nói – Nhưng còn một giây nữa thôi là ra chơi rồi!
-Hả? Nhưng mà… – Nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang quay trên tường, cô chưa kịp nói hết câu thì…
Reeng… Reeng…
Cả lũ học sinh lao ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, mặc cho cô giáo hết sức kêu gào gọi quay lại để chép bài tập về nhà.
-Xuống căn-tin trường nha! – Nó ngoắc ngoắc tay hắn – Mà vừa nãy… Hơi bị vô duyên đó!
-Ừ! Có duyên đâu mà vô hả cưng! – Hắn cười cợt rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó dắt đi.
Nó không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo.
Căn-tin.
Cả căn-tin đông nghịt người. Toàn tiếng nói chuyện, cười đùa râm ran.
-Ngồi đây đợi nha! – Hắn dặn dò nó – Không được đi lung tung đó!
-Biết rồi! – Nó gật gật đầu.
Chap 5.2: Chị họ – Hắc sắt công chúa (2)
Nó ngồi đợi hắn, không biết làm gì đành ngồi hát vu vơ mấy câu trong bài hát tiếng Nhật mà nó yêu thích từ lúc còn nhỏ.
Sazanami no BEDDO de me o samashita asa ni
Subete ga owatte hajimaru no
Atatakaku shizuka na hikari ni tsutsumarete
Kibou ga michiteru umi ni kaeru no
Hora shiawase no kane ga natte
Nanatsu no umi ga kagayaki dashitara
Ai no kiseki o ichiban suki na
Anata to futari mitsumetai
Soshite sotto KISU o shite ne
-Này em! – Một giọng nam mang vẻ trầm ấm vang lên.
-Huh? – Nó quay lại nhìn.
Trước mặt là một con trai cao lớn, mái tóc được nhuộm ngả sang màu vàng óng, cặp kính mỏng trước mắt, sống mũi cao, môi mỏng nhưng những chi tiết đó kết hợp lại là cả một sắc đẹp của một Hotboy chính hiệu.
-Em hát hay lắm! – Anh ta ngồi xuống cạnh nó, cười mỉm.
-Cảm ơn! – Nó đáp lại.
-Em tên là gì? – Anh ta tiếp tục hỏi.
-Thúy Quỳnh! – Trả lời gọn lỏn, nó không nói gì thêm.
-Ừ! – Không hỏi gì thêm, anh ta đứng dậy – Anh là Thiên Tùng, hội phó Hội học sinh!
Chợt, hắn từ trong đám học sinh hỗn loạn bước ra, nhìn thấy Thiên Tùng liền nhăn mặt, thái độ tỏ ra cáu kỉnh.
-Hey!
-Hoàng Thái! – Thiên Tùng vẫy tay, gọi lại.
Khi nghe thấy hai từ “Hoàng Thái”, nó hơi giật mình, nhìn theo hướng gọi của Thiên Tùng.
-Biết rồi! – Hắn trả lời rồi đi lại chỗ nó và Thiên Tùng.
-Này! Cô bé này xinh chứ? – Ôm cổ nó, Thiên Tùng hỏi bằng một giọng cười.
-Bỏ tay ra! – Nó cũng tỏ thái độ không thích thú gì, liên tục nói.
-Không thích hả? – Thiên Tùng nhìn nó.
-Kia là ai? – Hất mặt về phía hắn, nó hỏi.
-Hoàng Thái! Bạn anh đó! – Tự nhiên như thằng điên, Thiên Tùng gật gù.
-Không! – Nó gỡ cánh tay của Thiên Tùng ra, cười – Anh trả lời sai rồi!
-Sai? – Mắt Thiên Tùng trố như mắt cá.
-Ừ! – Lại gần hắn, nó khẽ cầm lấy bàn tay “ai đó” nãy giờ vẫn im lặng.
-Thật sao? – Mắt Thiên Tùng vẫn vậy, không có tín hiệu gì khá hơn một chút nào cả.
-Ừ! – Hắn bây giờ mới lên tiếng, siết lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi tiếp tục – Nói sai rồi đó Tùng!
-Hai cái người này! – Thiên Tùng kêu rên – Nói gì mà tớ chẳng hiểu!
-Quỳnh là vợ tớ! – Hắn nói, nhấn mạnh từ “vợ” một cách rõ nhất có thể.
-Hả? – Thiên Tùng không tin vào mắt mình.
Thằng bạn bấy lâu nay chuyên mấy cái mảng cua gái thế này mà cũng là “hoa đã có chủ” rồi sao?
Khó tin! Khó tin! Chuyện lạ Việt Nam có một không hai luôn!
-Thật đó! – Hắn cười.
-Vậy sao? – Gật gật đầu, Thiên Tùng tỏ vẻ đã thấu hiểu – Cung hỉ cho hai anh chị nhé! Mà xin lỗi đã gọi sư tỉ là em!
-Không sao đâu! – Nó cười nhẹ – Cùng là bạn cả thôi mà!
-Đa tạ! – Thiên Tùng ngượng ngùng gãi đầu.
-Thôi! Tụi tớ lên lớp nhé! – Kéo nó đi, hắn bỏ lại một câu nói.
Thiên Tùng vẫn đứng đó như người ngây ngô, kéo theo những dòng suy nghĩ về hắn – một Hoàng Thái đã khác lắm rồi.
…
-Tối nay, anh sẽ phạt cưng! – Hắn gằn giọng, phán một câu xanh rờn.
-Tại… tại… sao? – Nó há hốc, lắp ba lắp bắp hỏi.
-Không nói! – Hắn nhét vào tay nó vài bịp Poca, xong bảo – Hôm nay, trường chỉ cho học hai tiết thôi!
-Vậy chúng ta đi đâu? – Mở bịp Poca đầu tiên, nó nhai nhồm nhoàm.
-Chưa biết nữa! – Lắc đầu, hắn trả lời.
Nó và hắn nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa lớp học, mọi người dường như đã về hết. Ngoài bàn của hắn với nó ra thì tất cả các bàn còn lại đều trống trải không còn lại một chút sách hay bóng dáng của một quyển vở.
-Mọi người về hết rồi sao? – Nó hỏi, miệng vẫn nhai bim bim không ngừng nghỉ.
-Ừ! – Hắn gật gật đầu – Lấy sách vở đi rồi anh dẫn cưng xuống cổng trường!
-Để làm gì? – Nó chạy lại thu dọn sách vở của mình, tiện tay liền thu luôn hộ hắn.
-Đợi anh ở đó! Để anh đi lấy xe! – Khẽ chau mày, hắn nói, đôi khi nó cũng thuộc loại ngu có đẳng cấp vậy chứ.
-Ừ! Em biết rồi! – Nó bước lại phía cửa lớp, hắn đứng tựa lưng vào tường rồi nó đưa cặp cho hắn, mỉm cười nhẹ.
Hắn cầm lấy, xong cầm tay nó bước đi trong cái nắng oi của khung trời mùa hè.
Vẫn như lúc nào, hắn và nó không ai nói với nhau một câu gì bởi có lẽ với hai người, im lặng đã là quá đủ.
Trong các bụi cây của trường, bản hòa tấu của lũ ve vẫn vang lên từng khúc nhạc nghe rất vui tai.
Im lặng.
Cổng trường.
-Đứng đợi anh ở đây! – Hắn buông tay nó ra, khẽ nhắc nhở – Không được đi đâu nghe chưa hả?
-Biết rồi mà! – Nó chu mỏ, vặn vẹo nói lại – Anh nói nhiều quá!
-Cưng ngốc! – Hắn buông một câu nói rồi quay vào trong.
Đến lúc này thì bóng dáng cao kều của hắn đã khuất hẳn về phía nhà gửi xe của trường.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Những tiếng giày nền xuống đất ấy đang dần tiến gần về phía nó.
Gần hơn…
Gần hơn nữa…
-Chào chị, Thúy Quỳnh! – Một chất giọng chảnh chọe vang lên.
Trước mặt nó là một cô bé tầm nhỏ hơn nó, mái tóc xõa dài màu nâu óng ả. Nụ cười hiện tựa như một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, một thiên thần nhỏ bé cần có được sự che chở nhưng ẩn sau những thứ đẹp đẽ đó là cả một tâm hồn hiểm ác độc đoán, chảnh chọe.
-Chào, Yến Như! – Lạnh lùng trả lời, nó quay mặt đi.
-Cái con nhỏ này! Mày dám tỏ thái độ trước mặt chị cả sao? – Một con bé nói, trừng mắt nhìn nó.
-Thì sao? – Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy.
-Mày được lắm! – Con bé kia mắt tóe lửa.
-Không đến lượt mày nói! – Yến Như quát, tiến lại gần nó rồi đưa tay lên cao.
Bốp!
Cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt nó, trên má còn in hằn một bàn tay, vết đánh đỏ ửng lên kèm theo cái đau rát ngấm vào tân da thịt. Nó ôm bên má mình, căm phẫn nhìn Yến Như. Người mang khuôn mặt hồn nhiên gây thơ như một tiểu tiên bé nhỏ cẫn được che chở ấy lại không như mọi người nghĩ một chút nào bởi bên trong con người đó lại là cả một âm mưu đầy toan tính và sự hiểm độc.Yến Như cho mấy con nhỏ khác đánh nó, không ngừng mà liên tục lấy giày cao gót nện vào người nó. Cảm giác đau buốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó một cách nhanh chóng. Những vết xước bắt đầu rỉ máu đỏ tươi. Máu nó rơi xuống nền gạch thấm đẫm một màu đỏ, mùi tanh bắt đầu phảng phất xung quang.
Đau đớn…
-Tớ… tớ thích bạn! – Một thằng con trai chừng mười năm tuổi tức là bằng tuổi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




