watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3043 Lượt

– Hắn năn nỉ rồi làm bộ mắt to nhìn cô giáo.

Nhưng…

Không phải hắn muốn quyến rũ cô…

Mà là…

-Cô cho bạn Thái đi đi cô! – Một nữ sinh mắt xanh mỏ đỏ đứng lên.

-Đúng đó cô! – Một con nhỏ mặt cận khác nói lớn.

-Nha cô! – Lại thêm một cô bé rất bình thường cười cười.

-Cô đồng ý đi nha? – Cả đám con gái trong lớp cùng đồng thanh.

Dù là rất ghen ghét nó vì là vợ của hắn…

Nhưng nhìn thấy cái điệu ấy thì mấy em chẳng còn tâm trí đâu mà ghen…

Tập trung vào ủng hộ hắn thôi…

-Rồi! – Cô giáo trợn mắt, quát.

-Cảm ơn các bạn! – Hắn nháy mắt với đám con gái, quay sang nói với cô giáo – Cảm ơn cô luôn nữa!

-Không có gì! – Đồng thanh lần hai, tất cả nữ sinh cùng ôm khuôn mặt đỏ ửng như sắp muốn nổ tung của mình.

Hắn buông tay nó ra…

Nó vẫn cứ đứng im như trời trồng…

Hắn lại bế nó lên trước mắt cả lớp làm nó hét toáng lên.

-Á! Anh… anh làm cái gì vậy hả?

-Đi tham quan trường! – Hắn cười cợt rồi nhìn cả lớp, nói – Tiết hai chúng tớ quay lại nha!

-Ư… Ừ… – Cả lớp ấp úng, nói không lên lời vì thực sự thì tam trạng bây giờ của tụi này chỉ đi liền với một từ thôi…

Shock toàn tập…

-Nhớ vào lớp đúng… giờ đó! – Cô giáo cũng lắp bắp nói với theo từ đằng sau…

-Dạ! Em biết rồi cô! – Trả lời xong, hắn bế nó chạy đi mất.

-Này! – Nó gọi hắn.

-Sao? – Lạnh giọng, hắn nói.

-Anh… sao thế? – Cúi mặt, nó khẽ hỏi.

-Không làm sao cả! – Hắn trả lời gọn lỏn có ba chữ.

-Rõ ràng là có mà! – Nó vẫn cố chấp nói.

-Không!

-Có!

-Không!

-Có!

-Được

rồi! Tôi ghen đó! Thì sao? – Mặt hắn đỏ bừng bừng.

-Ghen? – Nghiêng đầu, mắt tròn to long lanh, nó ngớ người.

-Đúng! – Đầu hắn dường như sắp bố khói.

Đi qua một khu vườn nhỏ của trường, nó nói lớn…

-Ra kia ngồi có được không?

Im lặng…

Hắn không trả lời…

Từ từ bế nó và đi về phía thảm cỏ xanh rờn, từng làn gió khẽ vờn qua mái tóc…

Một cảm giác dễ chịu ôm lấy toàn bộ phong cảnh nơi đây…

Yên tĩnh…

Hắn thả nó xuống, xong cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói bất cứ một lời nào cả…

-Đừng vậy nữa mà! – Nó tiến lại gần hắn, chu mỏ lên năn nỉ.

Im lặng…

-Hoàng Thái! – Nhìn về phía hồ nước mênh mông, nó hét lớn – Em ghét anh!

Hắn quay ra nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu…

Sững người…

Lại một lần nữa, nó làm hắn chết đứng…

Nó… hôn.. hắn…

Dù nhẹ thôi…

Một nụ hôn lướt qua nhưng cũng như bao lần khác, đọng lại hương vị ngọt ngào đến khó tả…

Làm cảm xúc con người ta rối loạn…

-Cưng… ghét anh sao? – Hắn hỏi.

-Không hẳn là như vậy! – Nó cười, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm

Chụt.

Hắn hôn má nó…

Một cái hôn rất kêu…

Nhưng…

Nó hùng hổ nhìn hắn…

-Sao anh dám làm vậy hả?

-Thích! Rồi sao? – Hắn cười tủm tỉm.

-Muốn tôi đập chết anh lắm hả? – Nó giơ tay lên trời.

-Cưng đánh anh rồi anh xấu thì đi cua gái kiểu gì nữa? – Phụng phịu. hắn chu mỏ nói.

-Đó là việc của anh! – Mắt nó phát ra tia lửa điện – Không cần biết!

-Sao cưng nỡ vô tâm vậy? Tha cho anh đi mà! – Vẫn cái điệu chu mỏ ấy, hắn xin nó.

-Không bao giờ! – Nói rồi nó đuổi hắn chạy xung quanh khu vườn của trường…

Hai người họ là như vậy đó!

Tiếng cười nói râm ran cả nơi đây…

Một bầu không khí thật yên tĩnh…

Và…

Đầy tình yêu thương của hai con người…

Thật tiếc là tình yêu đó chỉ từ một phía…

Của một chàng trai…

Còn cô gái kia…

Đến bao giờ mới nhận ra…?
Chap 5.1: Chị họ – Hắc sắt công chúa

Reeng… Reeng…

Tiếng chuông hết tiết một chật reo lên, làm cả hắn và nó giật mình đứng lại.

-Hết tiết một rồi đó! – Nó kéo tay áo hắn, nhắc nhở – Về lớp thôi!

-Anh biết rồi! – Hắn cười.

-Lần này để em tự đi, có biết chưa? – Chợt nhớ ra, nó nói.

-Sao phải để cưng tự túc chứ? – Hắn lắc đầu thật mạnh.

-Vì sao hả? – Nó phồng má, một điệu bộ đáng yêu – Tự túc thì hạnh phúc chứ sao nữa!

-Hả? – Mắt hắn tròn vo.

-Thật mà! – Nó gật gật đầu.

-Thì ai nói không thật đâu? – Mặt hắn nhăn lại như táo tàu.

-Giờ trông mặt anh… – Chỉ tay vào mặt hắn, nó ngớ người.

-Mặt anh làm sao? – Hắn vẫn vậy, mắt vẫn vậy, mặt vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

-Rất giống… – Điều này nói ra cũng khó lắm chứ, nó không biết nên so sánh với cái gì nữa.

-Cưng nói khó hiểu quá đó! – Có chút thay đổi, mặt hắn trông… đần hơn.

-Giãn cơ mặt ra đi! Trông giống con Mimi nhà em quá! – Nó nhắm mắt nói lớn.

-Con… con Mimi? – Nghiêng đầu, hắn hỏi.

-Ừ! – Cười tủm tỉm, nó tiếp – Là con cún mặt xệ nhà em đó!

-Cái gì hả? – Á khẩu, hắn chết lặng.

“What?

So sánh hắn với ai không so sánh. Ai đời lại đi so sánh chồng mình với con cún mặt xệ nhà mình đang nuôi không hả trời?

Thượng đế ơi!

Người có nhìn thấy cái cảnh tưởng với câu nói vừa rồi không hả?”

-Này! – Nó gọi hắn, tay xua xua trước mặt – Đi vào lớp thôi!

-Đi! – Hắn thấy khó chịu trong người.

Hắn đi trước…

Nó lẽo đẽo theo sau…

Hai người đi qua một dãy nhà rồi lại hai dãy, ba dãy…

Không ai nói với ai một câu nào…

Chỉ đi và đi thôi…

Lớp 11B2.

-Này người đẹp! – Một tên nam sinh nhảy từ trong lớp ra, ôm cổ nó.

-Hả? – Nó trố mắt, hỏi.

-Đùa chút thôi! – Tên đó cười, không để ý rằng bên cạnh mình có “ai đó” đang nhìn như muốn băm xác, ăn tươi nốt sống đến độ không còn một dấu tích nào gọi là tên đó còn tồn tại thì mới thôi.

-Ừ! – Gãi đầu, nó cười rồi tiếp – Có chuyện gì không bạn?

-Bạn đi chơi với tụ bọn mình nhé! – Tên đó cười, nhưng không nham hiểm bằng hắn.

Đầu “ai đó” đang bốc khói nghi ngút…

-Đi chơi hả? – Mắt nó sáng rực lên.

-Ừ! – Tên đó đã thay đổi bằng một nụ cười hiền.

-Với những ai? – Nó hỏi tiếp.

-Nhiều lắm! – Đếm đi đếm lại, hắn trả lời.

-Này! – “Ai đó” lên tiếng.

-Ơ… – Tên đó hơi giật mình khi thấy hắn – Hoàng Thái?

-Sao? – Hắn lạnh giọng.

-Cậu… cậu… ở đó… lâu… lâu chưa? – Hoảng quá, tên đó ấp úng.

-Nãy giờ! – Đáp lại gọn lỏn, giọng hắn vẫn vậy.

-Vậy… vậy hả? – Chẳng biết phải nói sao tiếp theo, tên đó cúi gằm mặt.

Nó từ đâu chạy lại ôm lấy tay hắn, cười rồi nói.

-Thái có đi cùng không?

-Hoàng Thái hả? – Tên đó tròn mắt nhưng vẫn bắt buộc phải nói – Không!

-Oh! – Nó xụ mặt – Vậy thì tớ không đi được rồi!

-Tại sao? – Cảm giác thất vọng tràn trề, tên đó vẫn gặng hỏi tiếp.

-Hí! – Cười mỉm, nó nói – Thái ghen đó!

-Hả? – Hắn đang đứng, mặt lạnh như tiền thì nỗng dưng đỏ ửng lên sau câu nói hồn nhiên như cô tiên của “người nào đó”.

-Quỳnh… quỳnh nói… nói… nói cái… gì? – Tên đó cũng trố mắt nhìn nó.

-Thôi! Bạn vào lớp đi! – Nó không trả lời, nhắc nhở tên đó rồi cũng lôi hắn đang hóa đá vào lớp.

Đám con gái trong lớp nhìn nó bằng con mắt khinh rẻ. Luôn miệng chê bai nó một cách không thương tiếc.

Thì sao chứ? Vì cướp mất hắn của tụi đó sao?

Không hề khi nó chưa thấy một cái cảm giác gì cả. Nhất là đối với hắn!

Hoàn toàn không thấy một cảm giác gì!

Ngoại trừ việc ngượng với những hành động của hắn đối với nó nhưng đó là ngoại lệ vì trong trường hợp của nó thì đứa con gái nào mà chẳng vậy!

-Nói thật thì con nhỏ đó có xinh bằng tụi mình không nhỉ? – Một con nhỏ chảnh chọe lên tiếng, mặt đảo liên tục nhìn nó.

-Con ngu này! – Đứa khác cốc vào đầu con nhỏ kia, nói lớn – Bị đần sao? Chúng mình xinh đẹp ngời ngời như thế này mà! Sao lại đem đi so đo với cái con quê mùa đó?

-Đúng đó! – Nữ sinh tiếp theo nói – Con nhỏ đó chắc là bồ mới của Thái thôi! Mấy ngày sau là bỏ thôi chứ gì!

-Nói chí phải! – Con nhỏ chảnh chọe ôm cục u to tướng trên đầu, gật gật liên hồi.

Những lời nói miệt thị mà bọn con gái dành cho nó.

Cảm giác nó giờ sao ư? Vô cùng thất vọng khi lại bị chính bọn cùng chủng loại mình dùng những lời nói đó.

Tại sao cứ phải vì một thằng con trai mà đánh lận nhau?

Thực sự thì câu đó đã có cả trăm, cả vạn thậm chí là cả tỉ người trên thế giới này hỏi nhưng liệu có ai trả lời được chứ?

-Cô vào rồi! – Một đứa hét lên làm nó cũng bừng tỉnh, thoát ra khỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó.

-Nè! – Hắn gọi nó.

-Huh? – Không nhìn hắn, nó hỏi.

-Hôm nay cưng sao vậy? – Hắn bỗng nhiên thấy lo lắng cho nó, nhưng không hiểu vì lí do gì.

-Không sao cả đâu! – Nó cười cho hắn yên tâm.

-Ừ!

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT