|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
mỗi khi cưng hôn anh sao…?
Rất nhiều những cô gái quyến rũ, dễ thu hút những tên con trai khác thì anh lại không nằm trong số đó…
Vậy tại sao…?
Tại sao… Cưng lại thu hút được ánh nhìn của anh chứ…?
Thật là khó chịu quá…
Anh xin lỗi…
Nhưng hình như là anh thích cưng thật lòng mất rồi…
-Này! – Nó hua hua tay trước mặt hắn.
-… – Hắn nhìn nó.
-Ăn đi, tôi đói lắm rồi đó! – NÓ phụng phịu.
-Ừ! – Một lần nữa, hắn lại kéo nó vào lòng mình, cười vui.
-Há miệng ra đi! – Nó cầm một miếng bánh mì, xong khều khều tay hắn.
Trời đất ơi…!
Nó đang làm cái quái gì thế này?
Nhưng thôi thì…
Lỡ rồi mà…
-A…! – Hắn há miệng – Ầm… Ngon làm đó!
-Ừ…! – Nó cũng cười.
Hắn và nó bên nhau…
Ngồi ăn đến lúc lâu…
-No quá! – Nó nói – Bây giờ anh cho e… em lên phòng để tắm!
-Ừ! – Hắn bế nó dậy.
-Đưa lên là được rồi! – Nó nhăn mắt.
-Không được! – Hắn lắc đầu rồi đi một mạch luôn.
Lên đến phòng…
-Thả xuống đi! – Nó đập vào vai hắn.
Hắn thả nó xuống, xong nằm xuống giường, đôi mắt khẽ nhắm hờ…
-À..! – Nó gọi hắn.
-Sao còn ở đó? – Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền – Hay muốn anh tắm chung với cưng hả?
-Ơ… – Mặt nó đỏ lựng, xong tức giận – Tên điên! Biến thái!
Rầm…!
Cánh cửa phòng tắm bị đóng lại một cách không thương tiếc, hắn nhổm dậy, cười khì.
-Cưng ngốc thật đó!
Nửa tiếng sau…
Cạch..!
Cửa phong tắm mở, nó bước ra trong chiếc áo hình con mèo và một chiếc quần soóc không quá ngắn.
-Nè! – Nó gọi – Đi tắm đi!
-Ừ… – Hắn trả lời, lấy quần áo xong cũng đi vào phòng tắm.
Nó ngồi trên giường, ôm cái gối to đùng, xong không biết làm gì hết…
-A…! – Nó thấy trên bàn có một cuốn tiểu thuyết tình yêu.
Nó bắt đầu mở ra đọc, mặt bỗng nhiên đỏ lên khi đến mấy cái đoạn… ôm nhau.
-Đọc cái gì đó? – Hắn hỏi nó, mái tóc còn ướt làm tăng thêm vẻ nam tính và tất nhiên em nào gặp cũng phải sịt vài lít máu mũi.
-Tiểu thuyết thôi! – Nó bỏ lại, mặt đỏ bằng rồi leo lên giường nằm.
-Đọc mấy thứ đó mà mặt đỏ vậy sao? – Nằm lên giường theo nó, hắn cười.
-Kề tôi à nhầm em! Mà lấy gối ôm chặn giữa đi! – Nó kéo cái gối lại.
-Tại sao> Lí do? – Hắn hỏi lại.
-Chẳng may nữa đêm, ngủ say quá bị anh làm gì không biết thì chết e… em à! – Nó nhăn mặt nhăn mũi lại.
-Haiz… – Hắn thở dài, bó tay với “cô vợ” này luôn.
Đêm tĩnh lặng…
Hai con người…
Chung một giường…
Nhưng mỗi người một góc…
Một suy nghĩ khác nhau…
Chương 4.1: Trường mới
Buổi sáng đẹp trời…
Không khí trong lành bao chùm lấy mọi thứ…
Yên tĩnh…
-Á…!
Có lẽ không…
Khi mà cái thứ âm thanh kinh khủng vừa rồi đã phát ra….
Và tiếng kêu đó là của…
-Anh đang làm cái gì vậy hả Hoàng Thái? – Nó trợn mắt, con T Rex đã xuất hiện.
-Cái gi vậy trời? – Hắn dụi dụi mắt.
-Nhìn lại xem này! – Nó quát.
Hiện tại…
Cái gối ôm từ tối hôm qua đã không cánh mà bay xuống và nằm yên phận dưới đất…
Nó thì nằm trên cánh tay hắn…
Tay ôm hắn rất chặt…
-A…! – Hắn xem xét lại một lúc thì nó đã nhảy xuống vớ lấy cái gối ôm trên sàn nhà và phang vào mặt hắn một cách không thương tiếc – Au…!
-Chết mày chưa, cho mày chừa! – Nó vừa đánh hắn vừa lẩm bẩm.
-Này! – Hắn hét lớn rồi lấy tay giữ cái gối lại.
-Cái đồ biến thái! Sao lại làm thế hả? – Nước mắt nó trào ra, tèm lem cả cả khuôn mặt.
-Này! Sao lại khóc hả? – Hắn không biết làm gì hết – Sao cưng lại mắng anh? Là tại cưng đó chứ!
-Cái gì? – Nó tròn mắt – Tại tôi à nhầm em sao? Nghĩ tôi ngốc đến mức độ đó hả?
-Thật mà! – Hắn vẫn quả quyết.
-Tôi không tin, không tin! – Nó ôm đầu, lắc liên tục.
-Phải tin! – Gằn giọng, mắt hắn quách lên.
-Ơ… – Dù giận thật nhưng nó cũng thấy sợ và nhớ lại thì hình như…
Nó thường bị mộng du…
-Sao nào? – Hắn dịu giọng lại, hỏi.
-Vậy… vậy anh kể xem? – Nó hơi lưỡng lự.
-Ok, chuyện là thế này…
***
Đêm xuống…
Hắn đang say giấc nồng thì…
Bịch!
-Cái thứ gì phá hết cả giấc ngủ của người ta thế hả? – Vò đầu, hắn tức giận quát.
Thấy cái gối ôm bị người nào đó nhẫn tâm vứt thật mạnh xuống đất, còn có cái gì đó đang nặng trĩu trên bụng hắn. Nhìn xuống, hắn thấy một cánh tay có làn da trắng nõn, nhìn kĩ hơn đúng ra là nó đang ôm hắn, rồi còn vùi đầu vào người hắn nữa chứ..!
-Này! – Hắn lay nó.
Im lặng.
-Có nghe thấy anh nói gì không? – Hắn nói to hơn.
Vẫn im lặng.
-Haiz… Bó tay rồi! – Hắn thở dài ngao ngán.
Lại nằm xuống ngủ tiếp, hắn nghĩ chắc là nó bị mộng du thôi.
***
-Có thật như vậy không? – Nó hỏi, nhìn hắn đầy nghi ngờ.
-Thật! – Hắn khẳng định chắc nịch – Mà có phải cưng bị bệnh mộng du không vậy?
-Ừ… thì đúng – Nó gãi đầu. Nghĩ lại cảnh đêm hôm qua thì chẳng biết phải chui đầu vào đâu nữa.
Xấu hổ…
-Thể nào! Anh đoán không có sai mà! – Hắn tự tin nói.
-Xùy! – Nó phẩy tay rồi trợn mắt – Mấy… mấy giờ rồi…?
-Chắc cũng & giờ rồi đó! – Hắn thản nhiên trả lời.
-Á! Muộn học của em rồi! – Nó hét toáng lên và chạy tán loạn.
-Hôm nay em chuyển về trường anh mà! – Hắn nghiêng đầu.
Stop!
-Anh vừa.. vừa nói cái gì? – Nó lắp ba lắp bắp.
-Em chuyển về trường anh! – Hắn cố nhấn mạnh từng chữ, từng từ một.
-À! – Nó ngồi xụp xuống sàn nhà.
-Đừng lo, không muộn được đâu! – Trấn an nó, hắn nói tiếp – Nhưng 7 giờ 30 phút là vào đó nên làm vệ sinh nhanh lên! Anh xuống tầng dưới làm cũng được!
-không! – Nó hét.
-Tại sao? – Mặt hắn trông ngơ ngơ.
-Tôi à nhầm em bị mù đường đó! Anh không nhớ à? – Nó hỏi.
-À! – Hắn tự cốc vào đầu mình rồi cười, một nụ cười tỏa nắng – Anh xin lỗi, tự nhiên quên mất!
-Không sao! – Nó cười, lần đầu cười với hắn, nụ cười nhẹ tựa cánh hoa quỳnh hé nở.
-Đồng phục của em để anh lấy! Đi làm vệ sinh đi! – Hắn giục xong mở tủ lấy ra một bộ đồ được gói trong bao ni – lông cẩn thận.
-Ừm! – Nó bước vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau…
Nó mở cửa thì đã thấy hắn chỉnh tề trong bộ đồng phục. Áo trắng, quần dài đen, lúc này nó mới nhận ra là hắn rất đẹp trai và có một chiều cao quá là chuẩn. Mặt nó đơ đơ ra chút xong cũng lấy lại vẻ thường ngày, hỏi.
-Không làm vệ sinh à?
-Trời! Chờ em thì muộn học thật luôn đó! – Hắn chu mỏ – Làm xong từ lúc em vẫn còn đang ngủ cơ!
-Vậy là anh… – Nó tròn mắt, thì ra là hắn không đẩy nó ra chứ không phải…
-Thôi, xuống nhà nào! – Đánh trống lẳng, hắn bế nó xuống dưới nhà.
-Á! – Nó kêu la, đây là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày hôm qua, nó bị hắn bế rồi không biết?
Hình như là bà Xuân Huyền vẫn chưa về nhà…
-Lấy đồ ăn sáng rồi đi học nào! – Cầm lấy hai túi đồ, hắn đưa cho nó.
-Ờ,,, Cảm ơn nha! – Nó nhận lấy túi của mình rồi trả lời nhưng hơi dừng lại – Ai nấu đây?
-Đừng lo! Không phải anh nấu đâu! Mẹ nhờ dì Năm làm cho đó! – Hắn thở dài.
-Vậy thì may! – Nó nhẹ nhõm hết cả lòng, nhắc nhở -Thở dài nhiều quá cẩn thận già sớm đó!
-Ừ! – Hắn cười tủm tỉm – Già xong chết thì em sống với ai?
-Anh..! – Nó tím mặt.
-Đúng rồi! – Hắn nhớ ra, cười gian – Nhớ phải làm gì chưa?
-Làm gì là làm gì? – Nó ngẩn ngơ.
Chụt.
Hắn hôn môi nó.
-Việc đó đó!
-A! – Nó hét, đánh vào người hắn mấy cái.
-Thôi! – Hắn cười, kéo tay nó ra ngoài – Đi học nào, vợ yêu!
-Ẹo! Mắc mửa quá! – Nó ho sặc sụa.
Một cái xe ô tô màu trắng đã đỗ ở cửa nhà hắn…
Một người đàn ông trung tuổi, mái tóc đã lấm chấm điểm những sợi bạc bước từ trong chiếc xe ra, kính cẩn cúi đầu trước hắn và nó.
-Cảm ơn chú! – Hắn cười mỉm.
-Không có gì, thưa cậu chủ! – Giọng nói của ông trầm ấm vô cùng.
-Chú cứ gọi cháu là Hoàng Thái được rồi! – Thở hắt, hắn lắc đầu nói rồi quay sang nhìn nó – Đây là “vơ yêu” của cháu!
-Chào cô! – Ông lại một lần nữa cúi đầu.
-Dạ, chú gọi cháu là Thúy Quỳnh được rồi! – Nó cảm thấy cứ như mình già đi thêm bao nhiêu tuổi nữa vậy.
-Đúng đó chú! – Hắn chen vào nói.
-Ừ, rồi rồi! – Ông lắc đầu, cười rồi nhắc nhở – Nhanh lên đi không muộn học rồi đó!
-Á! – Nó sực nhớ ra thì hét lớn.
-Vâng ạ! – Hắn kéo nó lên xe rồi vẫy tay chào ông – Cháu chào chú!
-Cháu chào chú ạ! – Nó cũng vội vàng chào theo.
Hắn và nó đến trường bằng chiếc xe o tô màu trắng và tất nhiên hắn là người lái rồi.
- Nhanh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




