watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3028 Lượt

năm về trước…

Buổi sáng lộng gió…

Tại một đồng cỏ xanh rờn…

Một cô bé mặc váy trắng đang ngồi cạnh một giỏ hoa quỳnh chưa nở…

Khuôn miệng nhỏ khẽ khàng ngân nga một vài câu hát…

Sazanami no BEDDO de me o samashita asa ni

Subete ga owatte hajimaru no

Atatakaku shizuka na hikari ni tsutsumarete

Kibou ga michiteru umi ni kaeru no

Hora shiawase no kane ga natte

Nanatsu no umi ga kagayaki dashitara

Ai no kiseki o ichiban suki na

Anata to futari mitsumetai

Soshite sotto KISU o shite ne

-Này! – Từ đâu, một cậu bé với khuôn mặt như hoàng tử đi lại cạnh nó, cười nhẹ.

-Hả? – Nó chớp chớp dôi mắt to của mình.

-Giọng bạn hay lắm! – Cậu khẽ nói, giọng nói như hòa vào cùng làn gió nhẹ nhàng bay tới vành tai nó.

-Hì! – Nó cười, mặt đỏ lựng khi mà có người khen mình hát hay – Cảm ơn bạn đã quá khen!

-Không đâu! Mình nói thật đó! – Cậu lắc đầu – Mà bạn đang làm gì vậy?

-Mình đang chờ Gekkanbijin nở? – Nó tươi cười.

-Gekkanbijin? – Cậu bé gãi đầu.

-Ơ… – Nó nhìn cậu một cách khó hiểu.

- Mình không phải người ở đây nên không rõ lắm! – Cậu cười khì.

-À! – Nó cười hớn hở – Gekkanbijin nghĩa là hoa quỳnh đó!

-Oh, vậy hả? – Cậu bé nhìn thích thú – Mình cùng đợi với bạn nhé! Có được không?

-Ừ, được chứ! – Nó gật gật đầu rồi vui vẻ trả lời.

Trên đồng cỏ xanh lộng gió…

Hai đứa bé, một trai một gái đang ngồi đợi hoa quỳnh nở…

10 giờ đúng…

-Hoa nở rồi kìa!

Tiếng của cô bé reo lên trong niềm sung sướng, cậu bé cũng nhìn vào.

Đó là một loài hoa đẹp – hoa quỳnh trắng. Nó không có vẻ quyến rũ con người ta như là hoa hồng – loài hoa nữ hoàng nhưng nó mang sự tinh khiết trong sáng. Một loài hoa dịu nhẹ mà làm lòng người ta sững người trước vẻ đẹp của chúng.

-Xin lỗi nhưng mình phải đi rồi! – Cậu bé vội vàng cúi đầu xong quay bước.

-Ơ… – Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

-Mình đi nha! – Cậu chạy đi rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói lớn – Bạn tên là gì vậy?

-Mình là Gekkanbijin tên như vậy vì ba và mẹ mình quen nhau tại một vườn hoa, xung quanh đó là cả một vùng trời bát ngát hoa quỳnh trắng nở rộ! Và tên ấy có nghĩa là hoa quỳnh!

-Mình nhớ rồi! Mình sẽ không quên bạn đâu!

***

Hiện tại…

-Vậy là… – Nó lắp bắp – Anh là cậu bé đó sao?

-Nghĩa là… – Hắn cũng sửng sốt – Cưng là Gekkanbijin?

-Ừ! – Nó gật gật đầu.

-Hả? – Hắn vui, vui lắm nhưng cúi mặt – Từng thích cô bé ấy nhưng giờ thì không biết sao nữa rồi!

Hai người vẫn trong tư thế người trên kẻ dưới…

vẫn tiếp tục theo đuổi nhưng ý nghĩ riêng của mình…

Nhưng không sao…

Vì họ sẽ sớm quay lại làm thêm những nhiều những trận chiến tranh nữa thôi…

Chỉ là…

Trái tim đang rung động…

Từng hồi…

Từng hồi…

Rồi lỡ lệch một nhịp…

Chap 3.2: Đêm đau lòng! Ở nhà cùng biến thái! (2)

-À… – Nghĩ ra điều gì đó, nó giật mình rồi bảo – Bây… bây giờ xưng… xưng hô kiểu gì?

-Xưng hô? – Hắn tròn mắt nhìn nó, cười cợt – Cưng sinh tháng mấy vậy?

-Tháng mấy? – Nó hỏi lại.

-Cứ nói đi! – Hắn giục nó nói.

-Tháng Năm! Thì sao? – Không hiểu gì nhưng nó vẫn nói.

-Vậy sao? – Hắn sung sướng vô cùng rồi tiếp – Tôi sinh tháng Một! Vậy thì…

-Tháng Năm? Tháng Một? – Nó ngu ngơ – Là cái quái gì vậy?

-Cưng gọi tôi là anh đi! – Cười gian như con ngan, hắn bảo.

-Hả? What? – Nó hét toáng lên – Anh?

-Ừ! – Hắn gật gật đầu – Dù gì thì từ hồi chiều tôi với cưng cũng đã có điều kiện sẵn với nhau rồi đó nha!

-Ưm… – Nó đành lòng cười trừ đau khổ.

-Sao hả? – Hắn nói nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ra thêm một điều kiện nữa để trói buộc nó ở bên cạnh mình.

-… – Chưa bao giờ như lúc này mà nó mất hết cảm giác thích cái cậu bé ngày xưa, mà chỉ muốn cầm dao phay phanh thây hắn ra thôi!

-Đồng ý hay không đây? Để tôi còn xuống nấu cơm và đồng nghĩa với việc là cưng sẽ ở lại! – Hắn cười, nụ cười sặc mùi nguy hiểm rồi đứng dậy.

-Hả? – Nó tròn mắt.

Một mình nó?

Ở lại đây?

Trong khi đó là bị mù đường?

Đúng là cái tên sát nhân!

Cái đồ giết người!

-Chọn đi! – Hắn cúi người, nói nhỏ vào tai nó.

-À… Ờ… thì… – Nó ấp úng, trong lòng không ngừng xem nên chọn cái gì thì tốt cho mình hơn.

-Nhanh lên, không thì… – Hắn bỏ lửng câu, đứng thẳng dậy rồi quay gót chân.

-A… – Thấy hắn định bỏ đi thì nó vội vàng cầm lấy bàn tay hắn, kéo lại – Được, được rồi!

Nhưng…

Dù chỉ là một cái kéo tay rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn thấy như có cái gì đó chạy dọc cánh tay mình một cách tê tê.

Hắn…

Có phải là thực sự thích nó?

Không, không thể nào…

Nếu có thì cũng đã là quá khứ rồi..

Không được để cảm xúc này xen lẫn vào tâm trí một lần nữa…

Nhưng làm được không mới là điều đáng nói…

Dù gì thì hãy cứ để cho số phận quyết định vậy…

Đâu ai đoán được tương lai sẽ ra sao…

-Đồng ý rồi đó! – Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cười cợt rồi bế nó lên.

-Này! – Nó hét toáng lên – Làm… làm cái gì vậy?

-Thì xuống dưới nhà! – Hắn chu mỏ – Đi nấu cơm chứ còn sao nữa!

-Vậy bỏ tôi xuống! – Nó kêu – Tôi cũng có chân mà!

-Bỏ cưng xuống hả? – Hắn lỏng tay.

-Ừ! – Nó định nhảy xuống thì…

-Nằm mơ đí! – Siết chặt vòng tay, hắn vẫn cứ bế nó xuống dưới nhà, bỏ ngoài những tiếng kêu than trời đất.

Đặt nó xuống, hắn lăng xăng chạy vào tủ lạnh rồi nói vọng ra.

-À mà quên mất là mỗi lần gặp tôi thì cưng phải…

-Hả? – Nó chết lặng, lại điều kiện biến thái gì nữa đây – Mỗi lần tôi gặp anh phải thế nào?

-Cái gì đó? – Hắn quát – Gọi anh thì phải xưng em, nghe không?

-E… em? – Nó ấp úng, mắt trợn tròn.

-Còn sao nữa? – Hắn nói lớn – Điều kiện mà!

-Điều kiện? Rồi, tôi biết giữ lời hứa mà! Em thì em, sợ gì! – Nó hét lại, gia đình nó biết giữ lời hứa chứ đâu có nói dối bao giờ.

-Vậy nói một câu đi! – Hắn cười, nói vọng từ trong bếp ra.

-Như là.. câu gì? – Nó hỏi.

-Câu ‘Em yêu anh’! – Hắn nhắn mạnh câu ‘anh yêu em’ rất nham hiểm.

-Cái gì?- Bình tĩnh, bình tĩnh nó cố nói to – Em… em…

-Anh nghe không có rõ, cưng à! – Hắn nói.

-Em yêu anh! – Nó ức chế – Vậy được chưa?

-Ừ! – Hắn cười – Thôi đi vào đây đi!

Kẻ trong bếp, người ngoài phòng khách mà hình như nó với hắn không biết tốn ca – lo nước bọt khi hét mấy câu như vậy hay sao nữa!

Nó chạy vào trong bếp, thấy hắn đã dọn ra nào là rau, củ, quả rồi là thịt cá, bò, heo…

-Chúng ta nấu nhé!- Hắn cười.

-Cất bớt đi! – Nó chỉ vào đống đồ – Ăn như thế này chắc tôi với anh thành hai con heo mất thôi!

-Rồi thì cất! – Hắn phụng phịu rồi đem bỏ vài thứ vào tủ lạnh – Xong rồi đó! Bây giờ làm món gì bây giờ?

-Sườn xào chua ngọt nha! – Nghĩ ngợi một lúc, nó tươi cười.

-Ừ, cưng với anh cùng làm nha! – Hắn nhe răng, lúc này nó mới để ý là hắn có một cái răng khểnh rất duyên.

-Lấy cho tôi à nhầm em 500 gram sườn đi! – Nó nhẩm lại cách làm trong đầu, xong nói.

-500 gram là bao nhiêu? – Hắn gãi đầu.

-Trời ơi sao mà ngốc thế hả? – Nó cốc vào đầu hắn.

-Au! – Ôm đầu, hắn kêu rồi nhìn nó.

Xoảng…!

Xoẹt, xoẹt…!

Cốp cốp…!

Sau một hồi những tiếng động kinh tai, cuối cùng thì một đĩa sườn xòa chua ngọt cũng được ra đời.

-Oa! Nhìn cũng đẹp đó chứ nhỉ? – Hắn khen.

-Còn phải nói nữa sao? – Nó vênh mặt.

-Để thử xem nào! – Hắn lấy đũa, gắp thử một miếng và bỏ vào miệng – Vợ anh nấu ăn ngon phết!

-Ai là vợ anh chứ? – Nó trừng mắt.

-Cưng chứ ai! – Cười lớn, hắn ngồi xuống ghế và kéo nó vào lòng mình.

-Xùy! – Nó thở dài.

-Bây giờ vào trong tủ lấy sữa với vài miếng bánh mì ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đi! – Hắn ôm eo nó, nói.

-Bỏ tôi ra thì mới làm được chứ! – Nó chu mỏ, nhìn hắn tỏ thái độ cáu kỉnh.

-Ừ! Quên mất! – Hắn buông nó ra rồi giật mình, nói – Mỗi lần gặp anh thì cưng phải…

-Phải làm gì? – Nó làm xong, quay ra hỏi hắn.

-Hôn anh một cái! – Hắn cười gian.

-Hôm nay anh ẩm-i-xê sao? – Nó quắc mắt.

-Không hề, chẳng lẽ em không biết giữ lời hứa sao? – Hắn lắc đầu, tỏ ý thất vọng vô cùng.

-Không! – Nó nói – Chấp nhận luôn!

Tít…

Tít…

Tiếng lò vi sóng kêu lên, nó lấy bao tay rồi bê đồ để lên bàn. Rồi nó tiến lại gần hắn…

Chụt…!

Nó hôn vào môi hắn, một cái hôn phớt qua, thật nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn đứng hình tại chỗ.

Chỉ là đùa thôi mà…

Tại sao lại làm thật…?

Cưng không biết rằng anh không thể kiềm chế được cảm xúc bộc phát

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT