|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
trang điểm sửa soạn cho tân nương tử, ở trong khoản thời gian ngắn, đem nàng từ trên giường vực dậy, bắt nàng mặc đồ thật đẹp, tất cả cũng là vì đem nàng hiến cho vị hoàng đế ở nơi này.
Mặc dù như thế, Lạc Uy cũng đừng hòng phá hủy nàng, hắn chỉ có thể sử dụng bạo lực chiếm đoạt thân thể thiếu nữ mềm mại mê người của nàng, không hề đại biểu hắn có khả năng tùy ý đoạt lấy trái tim thiếu nữ hồn nhiên lãng mạng của nàng.
Linh Hương hất cao cằm, ra vẻ công chúa cao cao tại thượng xuất hiện ở trước mặt Lạc Uy, dù cho cả người nàng đau nhức, lại còn rất muốn đi ngủ.
Thật khó hiểu….Đêm qua vật lộn nàng cả một đêm, nhưng tinh thần hắn lại rất tốt, thể lực nam nhân này có phải rất tốt không?
“Ngồi đi, bao tử nàng hẳn là rất đói rồi!” Lạc Uy ôn nhu lại săn sóc, một chút cũng không có như đêm qua, bá đạo không phân rõ phải trái.
“Ngươi đừng ở đó giả mù sa mưa0!” Nàng cao ngạo nói 0
“Ta là quan tâm nàng.”
Đáng ghét! Nhìn hắn đẹp trai đến không chịu được, hại nàng vốn rất muốn tỏ ra tức giận với hắn, hình như cũng vơi đi chút ít.
“Ta không cần sự quan tâm của ngươi!” Nàng không cảm kích.
“Không nên ép ta tức giận.”
Nghe được giọng nói ôn nhu lạnh lùng của hắn, Linh Hương liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không thể nào! Thân thể của nàng lại có thể ngoan ngoãn nghe lời trước mệnh lệnh của hắn, nàng tuyệt đối không chấp nhận chính mình là loại không có gan dạ.
Chẳng qua, ăn cơm hoàng đế quan trọng hơn, gần đây bao tử luôn không nghe theo mình, cho nên nàng quyết định ăn cơm no, sau đó hãy cùng hắn tính toán sổ sách.
“Tới.”
“Không cần!” Hắn lại muốn gắp thức ăn giúp nàng, nhưng nàng không cảm kích, tay nhỏ cầm chén né tránh, không cho đồ hắn gắp tiến vào trong chén nàng.
Ánh mắt Lạc Uy một mực dán trên thân thể nàng, ánh mắt nóng bỏng như vậy, sâu không lường được, nàng mới không cần để ý tới hắn, chỉ cúi thấp đầu ăn cơm rất tự nhiên.
Tuy nhiên, hắn làm người ta vô cùng phân tâm, hơn nữa nàng đã là người của hắn, mặc dù không phải nàng cam tâm tình nguyện, vì thế hận hắn cũng là đương nhiên.
Lạc Uy không tiếp tục gắp thức ăn cho nàng nữa, chỉ rót ly rượu cho mình, rồi mới từ từ nhấm nháp, ánh mắt vẫn nhìn nàng chăm chú.
Hắn thích nhìn thì cho hắn nhìn đã đi! Dù sao nàng cũng rất bình tĩnh, sẽ không bị hắn làm ảnh hưởng, chiến tranh lạnh là nàng giỏi nhất.
“Muốn uống thử rượu ngon lâu năm không?”
“Được đấy, được đấy….” Nàng bất giác vươn tay đoạt lấy, liền lập tức rút tay về.
“Ta không cần!” Nàng còn đang
giận hắn.
“Vậy nàng muốn uống gì?” Hắn dằn lửa giận trong lòng xuống, nhỏ giọng hỏi.
“Ta muốn uống trà xanh, bỏ chút đường….Aiz! Ta muốn uống sẽ tự mình lấy, không cần ngươi ra vẻ gà mẹ!” Nàng lập tức ngậm miệng, rồi mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhớ kỹ, trăm ngàn lần không được bị hắn ảnh hưởng.
Hắn im lặng uống cạn ly rượu, rồi rót tiếp một chén, nhân tiện nhắc nhở nàng: “Cơm vẫn còn, không phải lo lắng, không có ai tranh giành với nàng.”
Mặt nàng hơi hơi ửng hồng, rồi sau mới ấp úng nói: “Ta rất đói. Ngày hôm qua, ngươi cũng không để cho ta ngủ, chúng ta làm cả đêm cũng cần phải ngủ, ngươi…..Ngươi đừng hòng ngăn cản ta đó!” Câu cuối cùng, nàng hất cằm lên, nói rất hợp lý hợp tình, rồi nàng mới phát hiện chính mình vừa rồi nói ra lời đáng sợ gì. Xem nè, nhất định hắn sẽ nói ra lời càng làm nàng không chịu nổi.
Quả nhiên——
“Được đó! Ta ngủ cùng nàng.”
Nghe vậy, mặt nàng càng thêm đỏ.
“Ai….Ai muốn ngủ cùng ngươi hả?” Chết tiệt, nàng đang cà lăm sao?
“Nàng chứ ai!”
Hắn lại có thể bày ra dáng vẻ đương nhiên, thật sự là làm cho người ta phát cáu mà!
Nhưng mà, nàng có biện pháp để đối phó.
“Kỳ thật ta sẽ không đem hành vi không bằng cầm thú của ngươi đêm qua để trong lòng, ta sẽ xem như là bị quỷ đè giường.”
Trên thực tế cuối cùng, là đổi lại nàng xâm phạm hắn. Nghĩ đến hành vi chính mình phóng đãng như vậy, thật sự là rất xấu hổ.
“Nàng nói lại lần nữa xem!” Hắn cứng giọng hỏi, chén trong tay cũng dừng ở bên môi, đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ.
“Đúng đấy! Đừng ngại, ngươi không cần quá để ý ta, dù sao lần đầu tiên….Ta cũng sớm hơn 20 tuổi, trong các bạn cùng lớp, chỉ có ta vẫn còn là xử nữ, ta đều bị chê cười, vừa vặn ngươi….Dù sao tất cả mọi người cũng đều là người trưởng thành rồi, phải thành thục một chút, chơi đùa cũng tốt….”
“Rầm!” Đột nhiên hắn đem ly rượu đặt trên bàn thật mạnh, dọa nàng nhảy dựng lên: “Nàng nói cái gì?”
“Trung…tiếng Trung Quốc đó….”
“Nàng—-“
“Ngươi lại muốn khi dễ ta sao? Cho rằng nơi nơi đùa giỡn, tàn nhẫn hung ác là thiên hạ vô địch sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi.” Khi cần thiết nàng có thể dùng cả tay chân, răng nanh của nàng ngày thường đều bảo dưỡng rất tốt, rất chắc chắn.
Tiểu nữ nhân này làm hắn vừa yêu vừa hận, đổi lại là những người khác, hắn đã sớm ném ra ngoài, đâu cần phải nhỏ giọng mềm mại cùng nàng dùng bữa, giúp nàng gắp thức ăn……
Chỉ là……Nhìn gương mặt đỏ rực như trái táo của nàng, bất chấp tất cả mà phản kháng hắn như vậy, rõ ràng cả người run rẩy không ngừng, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.
Trời ạ! Thật là quá đáng yêu.
Bộ dạng của nàng thật sự rất đáng yêu, hơn nữa, đôi mắt kia dường như có thể nói, và ngay từ đầu hắn đã cho rằng môi nhỏ rất khêu gợi, còn có cái cằm khéo léo quật cường kia, cộng thêm quần áo mới trên người nàng, càng làm nàng giống như một đoá hoa nở rộ vào sáng sớm tinh mơ, Tiểu Hoa đáng yêu.
Nhớ tới tối hôm qua, nàng ở trong lòng hắn rên nhẹ, dáng dấp thật yêu mị. Hắn liền nghĩ muốn cùng với nàng gắn bó lần nữa, tiếp tục yêu thương nàng thật tốt, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại có thể ở trước mặt hắn nói mọi người vui đùa một chút cũng tốt.
Nàng lại có thể tuỳ tiện như vậy? Thật sự là hơi quá đáng!
Hắn đứng lên, Linh Hương bất giác khẩn trương, bàn tay to của hắn đặt trên vai nàng, sau đó nắm chặt, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Ý của nàng là ta có thể đùa giỡn nàng, nàng cũng có thể mặc ta tuỳ ý chơi đùa, cũng không cần chịu trách nhiệm gì?” Giọng nói của hắn hàm chứa sự nghiêm khắc làm người ta sợ hãi.
“Đâu có? Có vẻ như ngươi hiểu lầm ý của ta.” Nàng không thích chính mình mở miệng nói, lời nói tới miệng lại phát run.
“Nếu không phải thế, thì ý của nàng là gì?”
“Ý là nói mọi việc tối hôm qua, ta hi vọng ngươi có thể quên, bởi vì ta tha thứ cho ngươi rồi.”
“Tha thứ cho ta? Nàng…..” Hắn nhìn nàng thật chăm chú, lại hỏi một lần nữa: “Tha thứ cho ta?”
Cái đầu nhỏ gật gật: “Không sai, nếu không ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cưới ta?”
“Nếu đúng là như vậy?” Hắn ném bom ra, muốn nhìn đối thủ làm sao đón nhận một câu như thế, đủ để tan xương nát thịt.
Nàng sửng sốt một chút, chợt bật cười: “Có điều, ta sẽ không gả cho ngươi.”
“Tại sao? Bởi vì trong lòng nàng vẫn chưa quên được người nam nhân kia? Hay là nàng còn vọng tưởng có thể cùng Giang Vân ở chung một chỗ? Nàng đừng u mê, không thể nào!” Hắn lạnh lùng châm biếm, trong đầu đối với nụ cười tươi kia của nàng, cảm thấy bị thụ thương.
“Hiện tại, cả Lạc Thiên Bảo này đều biết nàng là nữ nhân của ta.” Thế này xem nàng còn có thể cười.
“Vậy sao?”
Quả nhiên, nàng không cười nổi.
Bình tĩnh! Kim Linh Hương, bình tĩnh lại! Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh, cảm thấy nếu như không làm như vậy, nhất định nàng sẽ bị tên đại đầu heo bá đạo này làm cho tức chết.
“Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!”
“Tiểu Hương…..”
“Ta thật sự mệt mỏi, ngày khác lại tranh cãi!” Nàng gầm nhẹ, ngỏ lời tất cả đề tài trước chấm dứt tại đây.
Nàng đi vào phòng trong. Nàng thật sự có chút mệt mỏi, không có hơi sức cùng hắn tranh cãi, dù sao muốn thay đổi một người đàn ông cố chấp cũng không dễ dàng gì.
Tháo dây, xoã mái tóc dài xuống, đến cả quần áo cũng lười cởi, như con ốc leo lên giường, rồi mới cảm thấy hài lòng ôm chăn bông.
Lạc uy từ từ đi tới, ở bên giường ngồi xuống, nhíu mày, nhưng nàng không để ý đến hắn, cũng bởi vì mí mắt càng ngày càng nặng nề, cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt lại.
Trong mơ màng, dường như nàng nghe thấy hắn hỏi nàng: “Tại sao không gả cho ta?”
Đúng a! Tại sao không lấy? Hắn vừa đẹp trai vừa có tiền, võ công lại cao cường, lại thích nàng, nàng làm sao lại không lấy đây?
“Không được. . . . . . Không thể gả, có thể gả cho tất cả mọi người, chỉ có ngươi không được, gả cho ngươi, ta sẽ. . . . . .” Nàng mơ màng lẩm bẩm.
“Sẽ như thế nào?” Hắn nhẹ lay động nàng một chút, nhưng nàng đã ngủ say rồi, xem ra có gọi cũng không thức.
Nàng nói nàng sẽ thế nào? Lạc Uy vẫn suy tư câu cuối cùng nàng muốn nói là gì.
Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn dùng đôi tay mình nắm chặt bàn tay nhỏ nhỏ kia, tay mềm trắng muốt, không thể che giấu được đáy lòng yêu nàng say đắm.
Lực nắm của hắn vô tình tăng mạnh, trong lòng hiểu rõ, đời này hắn tuyệt đối sẽ không buông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




