|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nàng ra rồi.
Chỉ là, hắn sẽ không nói cho nàng biết hắn yêu nàng, trừ phi hắn có thể xác định rõ tâm ý của nàng, chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo vệ mình.
Nhìn nàng ngủ như đứa bé, hắn hết sức kinh ngạc mình lại cũng có tình yêu nóng bỏng cùng khát vọng như thế, lại táo bạo như vậy, ngay cả hắn cũng không biết, càng làm hắn cảm thấy lo lắng, điều duy nhất có thể xác định chính là hắn không hối hận khi cưỡng bức nàng, càng thêm có thể xác định mọi việc tối hôm qua không phải chỉ là một lần duy nhất, sẽ có vô số ban đêm trong tương lai, hắn thề đều muốn ôm nàng cùng nhau ngủ. . . . . .
Không nghĩ tới nàng lại có thể hai lần từ chối lời cầu hôn của hắn! Ông trời! Nhất định là nàng điên rồi, mới có thể đưa ra quyết định mà tất cả mọi người đều sẽ tức giận.
Chẳng qua, nàng cũng có tôn nghiêm của mình! Huống chi nàng không nhất định sẽ ở lại chỗ này cả đời.
Đến một cách không giải thích được, ai dám đảm bảo nàng sẽ không trở về cùng với cách đã đến chứ, đó là tình huống không thể nắm bắt trong lòng bàn tay được, nàng làm sao có thể không chút kiêng kỵ ở thời đại này mà tạo nên một chuyện tình oanh oanh liệt liệt chứ, vả lại đây chính là mối tình đầu của nàng đó?
Đúng! Nàng nặng nề thở dài một cái. Đúng đấy! Lạc Uy chính là mối tình đầu của nàng! Cho nên coi như nàng trở lại hiện đại đi, cũng tuyệt đối không quên hắn được, huống chi hắn không phải người có thể dễ dàng quên đi.
Vậy bây giờ nàng nên làm cái gì? Nàng căn bản cũng không phải là người thích hợp ở thế giới này. . . . . .
“Tiểu thư, trà sữa của người.” Một cái mặt không chút biểu tình của tiểu nha hoàn, cùng với giọng nói đầy mê người.
Linh Hương nhìn nàng một cái. Hình như nha hoàn này gọi là Mai nhi, là nha đầu thông minh lanh lợi nhất trong Bảo, trước là phục vụ Lạc Uy, hiện tại thì bị phái tới cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.
Linh Hương vốn không muốn cái gì nha hoàn, nô tỳ phục vụ, nàng đã quen một mình rồi, hơn nữa phiền toái người ta nàng cũng không muốn, chỉ là……
“Tại sao có thể có người nghĩ ra được loại đồ uống như vậy?” Mai nhi cau mày nói.
“Rất đơn giản! Sữa tươi cộng thêm Hồng Trà, là hoàn thành rồi, khi uống lại thơm mùi trà sữa!” Linh Hương cười hì hì nói.
“Đúng á! Cũng chỉ có Kim tiểu thư mới nghĩ ra được kiểu uống độc nhất vô nhị này.” Trong giọng nói Mai nhi đầy giễu cợt, cay nghiệt chanh chua đến mức khiến Linh Hương muốn không chú ý cũng rất khó khăn.
Nhìn một chút, địch ý rõ ràng như thế, thì ra cái tiếu nha hoàn này coi nàng như quân xanh0 rồi. 0
Vấn đề là. . . . . . Nàng không có ấn tượng đã từng đắc tội nàng ta. . . . . .
Có sao? Có sao? Có. . . . . .
Khi một người nam nhân cao lớn quen thuộc đi tới, mà mặt Mai nhi vốn không có biểu tình gì, từ từ biến hồng thì Linh Hương đã biết.
Có! Khẳng định người nam nhân này là nguyên nhân chính!
Mà dường như có cái tư vị gì đó là lạ, ê ẩm, rất không thoải mái cùng nổi lên trong lòng, không nói lên được là cái gì, chỉ là không thích có nữ nhân khác nhìn hắn, cười với hắn, không thích, không thích, không thích……(Ny: uầy êu zồi =">"> )
“Tiểu Hương, ngươi làm sao vậy?”
Lời nói quan tâm của Lạc Uy làm Linh Hương ngẩng đầu, một gương mặt tuấn mỹ áp sát lại rất gần, trong nháy mắt, nàng cảm thấy toàn bộ máu xông lên mặt.
“Làm gì mà dựa sát vào như thế chứ?” Nàng thẹn thùng đẩy hắn ra, thấy Mai nhi đứng bên cạnh, ánh mắt ghen tị đến mức sắp bắn ra lửa.
Tất cả nữ nhân đều ao ước ngày đêm Bảo Chủ có thể đến gần họ như vậy, cũng chỉ có nữ nhân này cự tuyệt, thật sự là rất không biết điều rồi! Mai nhi tức giận nghĩ.
Chỉ là đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nam nữ từ trước đến giờ, trong mắt chỉ có đối phương, cho nên làm sao thấy được vẻ mặt khó coi tới cực điểm của Mai nhi.
“Mặt của ngươi thật là đỏ, hay là thân thể không thoải mái?” Lạc Uy quan tâm hỏi.
Nàng có thể nói là bởi vì hắn mới có thể làm nàng khác thường như thế sao? Không! Không thể nói, nàng chỉ có thể chột dạ cúi đầu.
“Ta không sao. . . . . .”
“Mai nhi, đi mời đại phu!”
“Không cần!” Linh Hương vội vàng đưa tay kéo tay áo của hắn, muốn hắn đừng quá lao sư động chúng0, sau lại bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ vì liếc thấy vẻ mặt tràn đầy hận ý của Mai nhi, quả thật so với nhân vật “Chú Oán” trong điện ảnh còn kinh khủng hơn.
Chú oán:
Chú oán chính là khi một người mang đầy oán niệm chết đi, oán niệm của người đó sẽ biến thành một loại nguyền rủa, loại nguyền rủa này bình thường sẽ lưu lại tại nơi người đó ở khi còn sống, một khi có người đi vào nơi kẻ đó sống lúc trước, người này sẽ bị lời nguyền giết chết.
p/s: đi dò xem chú oán là gì mà té ghế muốn xĩu =’’= coan sợ ma.
Rất tốt, nàng không sợ xem điện ảnh người Nhật Bản biến thái, cho nên đừng tưởng rằng nàng sẽ bị hù dọa mà chạy.
Mặc dù người nam nhân này làm nàng vừa yêu vừa hận, nhưng rốt cuộc cũng là nam nhân của nàng, vì thế không cho phép có nữ nhân khác tới giành, đây là cuộc chiến tự ái của nữ nhân.
“Được! Người ta không biết làm sao lại như vậy, không thoải mái. . . . . .” Nàng làm nũng, chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương rúc vào ngực của hắn.
“Có thật không?” Hắn lo lắng đưa bàn tay ra sờ sờ cái trán của nàng: “Hơi nóng.”
“Ừ!” Nàng học trên phim truyền hình, kiểu nữ chính làm nũng, hừ nhẹ: “Nong nóng!”
“Không được! Ta trực tiếp dẫn nàng đi tìm đại phu.”
“Ừ. . . . . . Ừ. . . . . .”
Bàn tay vươn ra, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, Linh Hương vội vàng dùng tay nhỏ bé của mình ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chôn ở ngực hắn, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Mai nhi, mặt của nàng ta càng thêm khó coi, quả thật có thể sánh ngang “Chú Oán” thứ hai tập Lí Canh, hơn nữa là nữ quỷ đáng sợ.
Nàng lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, làm nũng nói: “Ngươi phải nói với đại phu không được cho ta phương thuốc quá đắng đó!”
“Ta biết.”
“Còn nữa, không được uống thuốc viên đó! Ta sẽ không nuốt!”
“Được!” Hắn cưng chiều trả lời, mặc dù tự nhiên nàng trở nên đáng yêu như vậy, lại làm nũng, hắn thật không có quen, nhưng lại hết sức hoan nghênh. Nếu nàng vẫn giữ dáng vẻ làm nũng này với hắn, tin tưởng không bao lâu ngay cả trăng sáng trên trời hắn cũng sẽ leo lên hái xuống cho nàng.
“Còn có. . . . . .”
“Nàng muốn cái gì ta đều có thể làm được.”
“Có thật không?”
“Thật.”
“Ừ. . . . . . Uy, ngươi đối với người ta rất tốt đó!”
“Cái này là tất nhiên.”
Bóng dáng của hai người càng ngày càng xa, đem lòng tràn đầy lửa ghen của Mai nhi nhét vào sau đầu.
Nàng sắp tức điên rồi! Thật sắp tức chết! Quá nôn mửa, quá buồn nôn, cũng quá ghê tởm! Cái Kim Linh Hương kia tuyệt đối là cố ý! Mai nhi thở phì phò mắng ở trong lòng.
Nàng đối với sức hấp dẫn của mình từ trước đến giờ rất có tự tin, nô tài làm bên trong phủ ai cũng biết, nhưng nàng lại khinh thường những nam nhân bình thường này, người nàng cần chính là thiên chi kiêu tử(1) trong Lạc Thiên Bảo này.
(1) Thiên chi kiêu tử
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán Thư -Truyện Hung Nô”. Hai chữ “Kiêu tử” ở đây là chỉ đứa con cưng. Nguyên ý là chỉ người Hung Nô là con cưng của trời, về sau mới chỉ rộng ra các dân tộc thiểu số cường thịnh sinh sống ở khu vực biên cương.
Hung Nô là chỉ dân du mục cổ xưa ở miền bắc TQ. Người Hung Nô rất dũng mãnh và thiện chiến, đã lần lượt trinh phục được nhiều dân tộc thiểu số ở miền tây, miền bắc, miền đông bắc TQ, và từng nhiều lần xâm phạn lãnh thổ khu vực biên giới của triều nhà Hán.
Nhà vua dựng nước triều nhà Hán là Lưu Bang từng thân hành dẫn 300 nghìn quân giao chiến với Hung Nô, nhưng đã bị quân Hung Nô bao vây suốt bảy ngày đêm, sau mới may mắn thoát khỏi vòng vây. Do đó, các đời vua triều nhà Hán đều rất kiêng nể người Hung Nô. Sau khi Hán Võ Đế lên ngôi bèn quyết tâm diệt trừ mối họa lớn này. Nhà vua đã trước sau cử các đại tướng Hàn An quốc, Vê Thanh, Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân tiến đánh Hung Nô, và dành được nhiều thắng lợi to lớn.
Năm 90 trước công nguyên, Hán Võ Đế cử Lý Quảng Lợi, Thương Khưu Thành và Hầu Mãng Thông dẫn quân chia làm ba đường tiến đánh Hung Nô. Sau khi giao chiến, ba đạo quân này đều bị thất bại thảm hại. Vua Hung Nô mới cử sứ giả đưa thư sang nói với Hán Võ Đế rằng: ” Há chẳng biết miền nam có đại Hán, miền bắc có cường Hồ, người Hồ là con cưng của nhà trời sao?”.
Trải qua nhiều lần đọ sức, Hán Võ Đế mới ý thức được không thể một lúc tiêu diệt xong Hung Nô, nên đã có ý giảng hòa. Từ đó về sau, giữa Tây Hán và Hung Nô luôn xảy ra lúc đánh lúc hòa, tình trạng này cứ dai dẳng mãi trong nhiều năm.
Lạc Uy là một nam nhân đẹp trai tuấn mỹ, hơn nữa lại có tài phú đếm không hết cùng với võ nghệ cao cường, nhất là đương kim Võ Lâm Minh Chủ, hắn là nam nhân nàng muốn.
Cho nên, nàng uỷ khuất cầu toàn(2) phục vụ hắn, chỉ cầu có một ngày có thể làm cho hắn không kiềm chế được mà ra tay với nàng, tốt nhất là có thể hoài thai
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




