|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đổi thất thường, thật không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ là, nàng thật rất có khả năng tức chết hắn. Nàng cũng đừng mơ tưởng như vậy mà né hắn, tránh hắn, cự tuyệt hắn.
Hắn đưa ra hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: “Hiện tại, ta thích là một tiểu yêu tinh từ trên trời giáng xuống, dù cho nàng luôn khẩu thị tâm phi, lão nguyệt hành hạ ta, cho rằng như vậy là có thể trốn tránh cảm tình nàng đối với ta.”
“Đừng tưởng rằng bộ dáng như vậy là có thể lừa ta nói ta yêu ngươi!”
Oách! Thảm rồi! Nàng lại có thể ở trước mặt Đại Ác Ma nói ra lời bán đứng tâm, thế này xem ra nàng á khẩu không trả lời được rồi.
“Ta muốn đi về!”
“Được.”
Thật lạ nha, hắn lại có thể không thừa cơ hội mà bỏ đá xuống giếng, toàn lực ép giết nàng, ép nàng nói rõ ràng, giải thích rõ ràng, ngược lại nắm tay nàng, kéo nàng đi về phía Lạc Thiên Bảo.
Dọc đường đi, hắn không có mở miệng, nàng cũng không dám hé răng.
Vào cửa chính Lạc Thiên Bảo, Linh Hương phát hiện Giang Vân đứng một mình nhìn lá trên cây Mao Mao Trùng, vừa thấy hai người vào cửa, hắn giống như một đứa trẻ ở nhà chờ ba mẹ về mà nhảy dựng lên, vọt tới hướng hai người.
“Lão đại! Tiểu Hương. . . . . .”
“Giang đại ca. . . . . .”
Nàng mới nghĩ tiến lên nghênh đón, lại bị nam tử bên cạnh chặn lại và kéo ra phía sau, cố ý dùng cơ thể cao lớn cường tráng ngăn giữa nàng và Giang Vân.
“Làm cái gì?” Lạc Uy tức giận quát Giang Vân.
“Ta muốn tìm. . . . . .” Hắn đưa ngón tay thon dài ra thành thật mà chỉ bóng dáng nhỏ nhắn phía sau Lạc Uy.
“Nàng không rãnh!” Nói xong cũng không cho Giang Vân có cơ hội nói tiếp, nhìn dáng vẻ Lạc Uy như một con Sư Tử Cái bảo vệ Sư Tử Con, không cho phép bất kỳ người khác phái đến gần, nhất là hắn, người Linh Hương từng chính miệng thừa nhận qua nàng thích hắn.
Ngụ ý, Giang Vân liền từ huynh đệ tốt của hắn xuống cấp trở thành tình địch.
Linh Hương đứng ở sau lưng cao lớn của Lạc Uy, giống như con ếch nhảy nhảy, chỉ là chân của nàng quá ngắn, cho nên không nhìn thấy Giang Vân.
“Giang đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì à?” Nhảy hơi mệt chút, nàng định đem Lạc Uy biến thành vách tường, đến cách không kêu gọi đầu hàng.
“Ta muốn hỏi ngươi một chút về chuyện trước đó có nói với ta, kết quả như thế nào?”
Chuyện? Chuyện gì? Thảm, nàng quên.
“Chuyện gì?” Vẻ mặt Lạc Uy lạnh đến kinh người. Cô gái nhỏ này với tiểu tử Giang Vân kia có bí mật gì mà hắn không biết sao?
“Vách tường” chẳng biết lúc nào quay mặt lại, hại nàng lập tức nghênh đón vẻ mặt lạnh như băng đó, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.
“Ta. . . . . . Ta không biết!” Nàng ngơ ngác lắc đầu một cái, ngay sau đó ra vẻ xung phong nhận việc mà nói: “Không sao! Ta đi hỏi rõ ràng, chút nữa nói cho ngươi biết.”
Nàng mới nghĩ đi về phía Giang Vân, liền bị Lạc Uy nhẫn tâm ngăn trở.
“Không cần!”
“Aah!” Linh Hương không khỏi khẽ kêu một tiếng.
Lạc Uy bỏ lại câu này liền bắt lấy nàng, xách giống như bắt một con gà con, đi nhanh về hướng phòng của hắn.
“Lão đại, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Giang Vân tức chết, “Ngươi thật trọng sắc khinh bạn?”
Chỉ thấy Lạc Uy dừng lại trước cửa phòng, cũng không quay đầu lại nói: “Không sai, hiện tại ta muốn cùng nàng thân mật, ngươi có thể đi.”
Đọc tiếp: Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang – Chương Chương 8
“Ngươi. . . . . .”
“Phanh” một tiếng, Lạc Uy dùng sức đóng cửa, khóa lại.
Vừa quay người lại, nghênh hướng đến hắn chính là một ánh mắt gần như phun ra lửa.
“Ta làm sao?” Hắn làm ra vẻ khó hiểu, hại lửa giận trong lòng Linh Hương biến mất không ít.
Đáng giận! Vừa ra trận thì khí thế đã thua đối phương rất lớn rồi.
“Lạc đại thiếu gia, ngươi có cần phải nói rõ như thế không? Ngươi sợ không có ai biết quan hệ giữa ngươi và ta sao?” Đấy, giờ xem đi, nàng thật sự không cần làm người nữa mà.
“Không sợ!”
Trời ạ! Nàng thiếu chút nữa là ói ra máu sau đó mới té xỉu ở trên đất mà run rẩy, tại sao có thể có loại nam nhân này?
“Ta muốn đi ra ngoài!”
“Không cho phép!”
“Ta không muốn ở cùng ngươi, cô nam quả nữ sống chung một phòng!”
“Chứ không phải là ngại quá chậm sao?” Hắn xấu xa nói, bàn tay lại bắt đầu tự thoát quần áo trên người.
“Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì cởi quần áo thế?”
“Vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao?”
Là có nói, nhưng mà cũng chưa được nàng đồng ý, hơn nữa tâm nàng cũng là ăn đòn cân sắt0, hắn đừng mơ tưởng lần này sẽ được như ý.
Đôi tay nàng nắm lấy cổ áo, làm ra dáng đúng như nữ chính cũng bị người cưỡng bức như thế: “Chỉ cần ta không cởi, ngươi sẽ không có khả năng được như ý rồi.”
Lúc này, hắn đã cởi không còn một mảnh vải, một thân bắp thịt bền chắc lại cường tráng hiện ra ở trước mặt nàng.
Trời ạ! Nàng sắp chảy máu mũi.
“Nàng không cởi, ta vẫn có thể được như ý.”
Cái gì? Vấn đề là nàng không thể nào để cho hắn được như ý, không thể nào, không. . . . . .
“Ngươi đang làm cái gì? !” Nàng thét lên chói tai, đưa ngón trỏ ra chỉ hắn, ngăn cản hắn cởi một cái quần lót cuối cùng xuống.
“Cởi quần.”
“Lạc Uy, ngươi thật coi ta là nữ nhân tùy tiện sao?” Nàng mở con ngươi thật to, trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống khuôn mặt anh tuấn của hắn.
“Dĩ nhiên không phải.”
“Vậy liền lấy quần áo mặc lên!” Hắn muốn làm Apollon, thì tự mình làm đi, không cần kéo nàng xuống nước, nàng cũng không muốn con mắt bị thối nát đâu.
“Không cần.” Hắn kiên quyết nói, song lại bước tới gần bên nàng, mắt thấy đã bước tới rất gần nàng rồi.
Không cần? Hắn nói là hai chữ “Không cần” kia sao? Xem ra người nam nhân này thật không cho phép có người phản đối hắn, chuyện gì cũng phải nghe theo hắn.
Rõ ràng là muốn nàng quỳ gối bên chân hắn, hôn chân ngọc của hắn, hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!
Lạc Uy dùng bàn tay nâng gương mặt tròn nhỏ nhắn của nàng lên, con ngươi xanh đen loé lên ánh sáng đầy bá đạo.
“Nàng là của ta!”
“Ta mới không phải ——”
Hắn dùng nụ hôn bá đạo ngăn lại sự bất mãn của nàng, làm nàng một hồi trời đất quay cuồng.
Thật đáng ghét! Không thể như vậy liền khuất phục, nàng căn bản vẫn còn chưa có nghiêm túc đối kháng hắn !
“Nàng là của ta!” Hắn biểu thị công khai lần nữa.
“Ta không phải ——”
Hắn lại hôn nàng, lần này càng thêm cuồng dã, càng thêm dã man, rõ ràng không chấp nhận nàng phản đối.
“Làm nữ nhân của ta, ta sẽ thương yêu nàng thật nhiều, sẽ không để cho
bất luận kẻ nào ăn hiếp nàng, dĩ nhiên. . . . . .” Hắn dừng lại một chút, sau đó dùng một loại giọng xấu xa nói: “Ta ngoại lệ.”
“Ngươi thật là người bá đạo nhất mà ta thấy, không phân rõ phải trái, nam nhân vô lại nhất!” Nàng tức giận đến nổi đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi.
“Quá khen!” Hắn còn cười cười.
“Ta không phải đang khích lệ ngươi!” Nàng cắn răng nghiến lợi nói.
Hắn chỉ là đáp lại nàng một nụ cười tràn đầy nguy hiểm, đẹp đến không chịu được, chỉ cười một tiếng như vậy, cũng đủ làm nàng khó thở rồi chứ nói chi hắn chỉ mặc……
“Ah? Ngươi cởi quần lót xuống lúc nào?”
“Mới vừa.”
“Ahhh? Ngươi. . . . . .”
Lời nàng còn chưa nói xong, hắn liền điểm mấy cái trên người nàng, sau đó, tự nhiên nàng lại mềm yếu vô lực, lập tức xụi lơ trong ngực hắn.
“Lạc Uy, ngươi đã làm gì với ta?”
“Điểm huyệt của nàng.” Giọng điệu của hắn giống như đang trả lời nàng hôm nay là trời đẹp và còn là trời mưa, đơn giản như vậy.
“Cái gì? ! Lại thật sự có loại công phu này?” Nàng rất kinh ngạc đấy, nếu hắn xuất hiện tại hiện đại, nhất định chương trình ti vi nhiều tới đếm không hết, tiền cũng kiếm được nhiều đến bất tỉnh.
Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nàng nên tham tiền, nàng đang gặp nguy hiểm đấy! Người bị điểm huyệt chính là nàng đó!
“Lạc Uy, ngươi mau thả ta ra! Nếu không đợi đến khi ta tự do, ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!” Nàng dùng giọng hết sức nghiêm trọng để cảnh cáo hắn, chỉ tiếc hắn không có một chút động tỉnh nào.
“Nàng không tha thứ ta theo cách nào, cắn ta sao?” Hắn giễu cợt, bàn tay ôm lấy nàng, bước đến bên giường.
Xem ra hắn rất nghiêm túc, mà hôm nay, nàng chạy trời không khỏi nắng rồi.
Linh Hương cảm giác mình giống như một con dê con bất lực, mà Lạc Uy là một con sói đói khát khó nhịn, đang chuẩn bị nuốt nàng vào từng chút từng chút một.
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Không cho phép cởi quần áo của ta!” Nàng tức giận nói.
“Ta không cho phép?” Hắn vô lại mà hỏi ngược lại nàng, bàn tay càng không ngừng cởi quần áo của nàng, áo khoác, áo đơn, cái yếm. . . . . . Mắt thấy cảnh xuân sắp hiện ra ngoài rồi.
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . .
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




