|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
em nhận lời nhưng xem ra vẫn còn tình cảm.)
Thực ra cũng không phải vậy,cậu cũng xuôi rồi.Cậu bảo dưới đấy cậu cũng tìm được người.Đang tìm hiểu,nếu được thì sang năm bà Vĩnh phải đốt hình nhân cho con dâu nhập thôi.
Nói rồi cậu quay sang bà nội em.Khiến bà lạnh thêm,hồi cậu mới mất cũng làm cho bà hoảng hồn một lần rồi.
Câu nói : “cu Linh nhà bác có người ngắm đấy,nó định bắt đi nhưng không bắt đươc đâu.Có cháu ở đây rồi.Sức nó không khỏe bằng cháu.Nó còn nhỏ.Lại vô tri vô trí nên bị người ta sai bảo thôi.Thằng ấy là cái thằng nhỏ ngày trước tránh nắng ngoài bến xe nằm dưới lốp ô tô bị nó chèn vỡ đầu đấy bác ạ.”
Bà nội em mới dạm hỏi : “ thế sao nó đòi bắt thằng Linh hả cháu”
Cậu Hồng trả lời : “ nó bị xe nó chèn vào đầu nên ngu độn,chả nhớ mình là ai rồi lang thang đây đó,bị bọn lớn gần đấy nó thu nạp bảo đi bắt người cho bọn nó.Bọn nó muốn bắt thằng Linh mà không có thằng nào dám vào nhà.Tụi nó không qua mặt được thổ địa nhà bác nên bảo thằng này.Cháu đi trước thằng nhỏ này nên cháu biết.”
“Không sao đâu,thằng nhỏ này cháu cũng dọa không dám làm gì đâu,chỉ sợ bọn kia thôi.cu Linh là cháu của cháu,cháu sẽ trông chừng nó cho nhà mình”
Bà nội em chắp tay khấn lia lịa: “cháu trông sao giúp thằng Linh qua cái nạn này với,có thiếu cháu cứ bảo bác,bác đốt cho cháu xuống dưới ấy mà dùng
Cậu cười không nói gì.Được lúc thì thăng.
….
Cậu có nhiều giai thoại lắm ,cái vụ gõ đầu bảo đi chơi hồi cậu còn sống cậu cũng đã từng kể cho bà rồi.Hồi đấy cậu lớn hơn mình một tý đang ngủ trưa thì có một bọn đầu trọc lếu đi qua bảo : “Chú em,đi chơi với bọn anh không.Đi với bọn anh vui lắm,tha hồ chỗ cho chú chơi.”
Cậu Hồng lần đấy chối ngay,không đi.Cũng khổ,lần đấy không đi thì sau này cậu Hồng cũng không tránh khỏi số chết trẻ.Vận mạng cậu đúng là được định sẵn từ khi sinh ra.
Chiều hôm đó cậu sang kể luôn với bà nội em.
Còn nữa….
Bà nội em vốn mở một kiot ở bến xe.Cậu Hồng hồi còn sống xếp khách ở đấy hay ra đó uống nước.Sau này một thời gian thì bà già yếu đi nên nghỉ,mẹ em lại sang tên chỗ đó cho người khác
Sau cái đợt cậu mất được khoảng tháng,tự dưng có một người bạn của cậu đùng đùng đến nhà em trả mười mấy nghìn tiền thuốc,nước cho bà.
-Cháu trả tiền bác hôm trước cháu với thằng Hồng uống nước nợ bác,nó đêm qua về báo mộng cho cháu-Nói xong người bạn ấy giơ mười bảy nghìn ra.
Bà nội em bảo :
-thôi chú ấy (chỉ câu Hồng) mất rồi thì thôi chứ tôi còn lấy nợ nữa làm gì.
Mặt người bạn của cậu Hồng vừa nói vừa tái mét:
-Nó về bảo cháu còn nợ bác mười bảy nghìn tiền thuốc lá vina,ba chai sa
sâm.Hôm đấy cháu với nó uống,nó chưa trả bác,cháu phải trả.
Nhất quyết phải đưa.Bà mình không biết phải làm sao nhưng thấy người ấy cương quyết quá thì bà cũng phải nhận.
Trả tiền xong người bạn ấy của cậu Hồng mới hả hê phóng xe ra về.
Bà nội mình mở sổ ghi nợ ra xem,đúng mười bảy nghìn đồng: 4 cái kẹo lạc 1 bao vinataba, hai chai sa sâm.
Bà lặng người.
Chap 8: Quay về 2
Chap này vẫn nói về cậu Hồng,riêng chap này là viết về sự ra đi của cậu.
Cậu mất do đuối nước.Khi mất mới hai mấy tuổi.Em cũng chả nhớ rõ là bao nhiêu tuổi,cậu chạc tuổi cậu ruột em.Hồi bố em sang tán mẹ em thì cậu Hồng cũng đi theo sang chơi với cậu ruột em,tiện thể để được nhìn thấy dì em.Cậu Hồng với cậu ruột em thân lắm.
Ngày xưa hai ông tướng cũng thuộc dạng phá xóm phá làng như em với ông Tuấn.Cậu hồi trẻ đẹp trai lắm,cười rất hiền.Cậu Hồng có một người anh là chú Hải.Ông bà Vĩnh sinh được hai người con.Đặt tên là Hải-Hồng.Chính cái cách đặt tên ấy cũng một phần gây ra cái chết oan nghiệt của câu Hồng.Người xưa nói khi đặt tên con phải xem trùng và kỵ úy.
Nếu con mình đặt tên không có tương can xung khắc thì không sao.Nhưng nếu có thì quả là một vấn đề.Khổ cả đời đứa trẻ.Nghe qua lời của bà Vĩnh và mấy cụ có tuổi trong xóm.Bà Vĩnh sau khi sinh chú Hải,muốn sinh tiếp thêm một đứa bé gái nữa.
…
Cho có anh có em,nhưng lại sinh được cậu Hồng.Thèm con gái nên đặt luôn cái tên đấy.Cậu Hồng lúc mới sinh rồi lớn lên có nước da trắng trẻo y như con gái vậy.Cậu ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép chứ không láu cá láu tôm như chú Hải.Hai an hem sinh ra tính cách vốn tương phản rõ rang.Tuy vậy mà cậu Hồng cũng thuộc dạng nghịch ngầm lằm.Lúc bé đi với cậu ruột mình cũng là cặp bài trùng.
Lớn lên cậu học hết cấp 3 rồi đi phụ xe khách cho bố và anh trai.Nhà cậu có hai cái xe.Một cái chạy tuyến HP-HN,một cái chạy loanh quanh đi hàng các huyện.Hồi đấy nhà ông bà Vĩnh kiếm ra tiền hơn nhà em nhiều.Không nói ngoa chứ cả khách lẫn hàng mối buôn cậu kiếm được tiền nhiều lắm.Mỗi lần cậu ruột em sang chơi cứ thấy bà Vĩnh mang cả rổ tiền ra đếm.Kinh tế thời những năm 90 mạnh hơn nhà em nhiều.
…
Nhà lúc ấy đã có con xe Cub 82 và một con Dream Thái mới tinh.Thời đấy cứ gọi là nhất thành phố luôn.Cậu em lúc đấy đang đi học trung cấp còn phải đạp xe đạp thọt háng.Ông Vĩnh là người đi nhiều biết nhiều.Ông biết làm giàu từ hồi thanh niên nên gia đình khá giả.Ông có hai con trai nhưng chỉ chiều mỗi câu Hồng.Cậu Hồng mượn xe đi chơi lúc nào cũng được.Còn chú Hải thì không cho.Chú Hải cũng tức lắm mà không làm gì được.Có lần cãi bố còn bị ông Vĩnh rút súng lùa ra khỏi nhà.
Cậu Hồng được chiều,tiền nhiều.Gái theo đầy,nhưng cậu chỉ thích mỗi dì em.Mỗi lần mượn xe đi chơi là y rằng sang nhà ngoại em chở dì em đi chơi Cát Bà.Tán mãi thế mà dì em vẫn không đổ.Nhận làm anh em.Dì chỉ làm em gái thôi,dì còn phải học.Ngoại em trừ mẹ em học hết cấp 3 còn cậu với dì đều cho học cao cả.Chị phải nuôi em.
Quay lại với cái tên của cậu Hồng,ngày xưa ông Vĩnh sau khi có thêm người con thứ hai là câu Hồng.Trong một chuyến đi hàng xa,có đi vấn danh một thầy trên Lạng Sơn.
Thầy là người học đạo bên Tàu về.Thầy phán : “ theo tên tuổi của hai thằng nhà ông thì ông đặt tên sai rồi.Hai đứa nó sinh ra tuổi đã khắc nhau.Thằng thứ mệnh lại xung khắc với cả nhà.Tên thằng anh là Hải tên thằng em là Hồng một thằng mệnh Thủy một thằng mệnh Hỏa.em nhỏ hơn anh mà Hỏa thì kỵ Thủy.Ông mà đặt tên lại Hồng-Hải thì mới được.Thằng em mới chống được thằng anh.Nước nhỏ không trị được lửa lớn,giữ an cho mình thì được.Bằng không sớm muộn gì thằng anh cũng khắc chết với thằng em.Nhà này đến đời ông thì sớm muộn gì cũng độc tôn độc tử mà thôi.( quả thật chú Hải nặn mãi mới có một thằng cu.)Ông nghe lời tôi sớm cải tên cho thằng thứ rồi cho nó theo tôi thì may ra còn giữ được cái mạng.”
Ông Vĩnh nghe để đấy chứ không định đưa hai con lên để thầy hóa giải cái tai ách ấy.Ông chào thầy ra về.
Thầy để ông về còn nói một câu mà ám ảnh khiến ông Vĩnh ân hận suốt cả cuộc đời : “ Thằng thứ kiểu gì cũng chết sông chết hồ,rồi ông xem”.
Ông Vĩnh càng tức nên về luôn.Bỏ mặc lời nói ấy của ông thầy.
Rồi cái gì nó đến nó phải đến.Trong một lần đi hàng Hưng Yên,chắc các bác cũng biết cái phà Yên Lệnh ngày xưa rồi chứ gì.Mãi đến năm 2004 gì đấy mới bắc cái cầu.Thời những năm đầu thập kỷ 90 ấy người xe còn phải đi phà qua sông.Cậu Hồng hôm đấy xuống đánh hàng vải và nhãn,đi bỏ mối cho các tỉnh ven miền Bắc.Hàng hóa Tung Cửa dạo ấy còn hiếm.
Xe người lên cà phà rồi.Đi đến giữa sông,cậu nhoài người xuống cầu phà rửa tay.Trượt tay cậu ngã,chả ai biết.Lúc qua sông thì mọi người mới phát hiện cậu đã đi đâu rồi.Cả xe đi tìm,dòng sông cuồn cuộn biết tìm nơi đâu.Mất tích,không biết trôi dạt nơi nào.Đi xem người ta bảo cậu còn đang chơi ở thủy cung,chưa lên đâu.Bảy ngày nữa ra đến chỗ X đón cậu,cậu về.
tiếp chương 8..
Bảy ngày sau thợ lặn đúng tìm thấy thật,chả phải đâu xa,cứ nổi dập dờ trên nước.Đưa thuyền ra mà kéo xác vào.
Cậu ruột của em cũng xin đơn vị nghỉ phép ra vớt cậu Hồng hôm đấy thế em mới được tả chi tiết sự việc này để còn có cái mà kể.
Xác trương phềnh,cá nó chui vào tai rỉa hết cả hai mắt và khoét đến nửa cái mũi.Ngón chân ngón tay cứ gọi là sạch sẽ cả,trơ đốt xương,đến móng cũng cái còn cái mất.
Bụng trương lên,lúc kéo lên vào bờ thì vấp đá trên bờ.Bụng thủng.Nước trào ra.Hình như một cái thùng phuy.Bà Vĩnh khóc ngất.Ông Vĩnh chú Hải đứng bần thần cả người.Khắp người cậu đầy rong rêu tảo,trong bụng chắc cũng phải có vài con cá.
Mùi xác chết trôi cứ thum thủm và khăm khẳm bện hết vào mũi mọi người giữa những tiếng kêu em khóc con.Cái mùi ấy được mô tả như mùi răng sâu thối pha lẫn cái mùi phân người bị kiết lỵ,thoang thoảng mà da diết.
Xác vớt lên bẩn,phải rửa sạch kỳ cọ.
Chả biết lúc đấy do quá bối rối mà không kịp chuẩn bị hay không mà không có nước ngủ vị hương,rửa bằng cồn.
Trong lúc thắp hương thắp nến kiểu gì mà lửa bén vào thân.Cháy xem cả người.Chậc chậc,đã chết đuối rồi còn chết phỏng,chết đến hai lần.Ai chịu cho được đây.Cả nhà chết lặng người.Mọi người xúm xít lại vào giập lửa,cháy đen rồi còn đâu.Cậu ruột mình thương bạn quá túm ngay tóc thằng thợ lặn đòi đánh cho nó một trận vì cái sáng kiến cồn chó má của nó.May mà mọi người xúm lại can được.
Đưa cậu Hồng về,quan tài phải bỏ nhiều bỏng gạo và bỏng ngô.Nước từ trong xác cứ chảy tèm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




