watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:48 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1464 Lượt

lo lắm. Mẹ L khóc ngất đi mấy lần rồi. Đám đàn ông có người còn ra hẳn bờ sông ngoài làng để tìm nhưng hỏi ai cũng không thấy hôm qua có đứa bé nào qua đó. Mọi người chú ý đến cái ao sau nhà ông bà, 5-6 người nhảy xuống mò khắp ao nhưng cũng không thấy gì. Đúng lúc tìm kiêm thì bà lão ngoại L biết chuyện sang , bà nói chắc con L bị ma giấu đi đâu rồi. Rồi bà bảo đưa cho bà quần áo hay cái gì của con bé đây. H lúc này đứng ở đấy đưa cho bà cái khăn tay của L. Bà cầm cái khăn vất xuống ao, rồi bảo mẹ L mang cái liềm ra, vừa gõ vừa gọi tên con. Gõ được lúc thì mọi người thấy cái gì đó nổi lên sau cái khăn mùi xoa. Hai ba người nhảy xuống mò, trong đó có cả ông. Ông kể lại, dưới chiếc khăn đó là mặt con L, chiếc khăn phủ ngay trên mặt nó, ông bỏ chiếc khăn ra thì thấy một cặp mắt mở to trừng trừng như đang nhìn vào ông, miệng nó méo xệch. Khuôn mặt như đang lo sợ một nỗi sợ hãi gì đó rất kinh khủng. Lúc đưa L lên bờ phải vất vả lắm mấy người mới kéo nó lên được. Ông kể như có một bàn tay nào đó giữ chặt nó lại, không muốn thả ra. Mẹ nó ôm lấy nó khóc thì bỗng nhiên máu từ hai mắt, hai tai và miệng trào ra. Người ta nói trẻ con chết đuối mà bố mẹ vớt lên được thì đứa nào cũng trào máu ra, cũng có thể là do nó chêt oan nên vậy. Ai cũng thương con L. Cô H nhà em thấy bạn chết vậy khóc òa lên mấy hôm sau bỏ cơm, phát bệnh ốm mất mấy tuần mới khỏi. Cái khăn của L, cô H xin giữ lại làm kỉ niệm.
Cho đến hai năm sau. Chuyện con L chết đuối bây giờ chỉ được mang ra dọa trẻ con vào mỗi khi người lớn đi làm đồng. H mất đi bạn chơi cùng giờ cứ lủi thủi ở nhà khi thì chơi với chị, khi thì chơi một mình. Lúc này bà có thêm cô N rồi, ông thì chuẩn bị đi động viên. Bà kể lại, lúc đó cứ chiều tối con H lại bỏ ra sau vườn chơi tối về có hôm còn bỏ cơm. Mẹ có hỏi thì nó nói đã ăn no rồi không muốn ăn gì thêm nữa. Nghĩ con ăn củ khoai củ sắn nên bà cũng chẳng ép, nhà đông miệng ăn, có đứa không ăn thì đứa khác lại được thêm ít. Cứ như vậy một tuần thì bà đâm lo, gặng hỏi mãi nó mới kể. Có người cứ chiều chiều lại vào vườn nhà mình nói là đi bắt rắn, rồi người ấy cho con cái bánh, bảo ăn đi đừng nói cho ai biết. Ăn nhiều thành quen nên chiều nào cô H cũng ra đó gặp người ta. Mà người này lúc nào cũng như đợi cô H đến vậy cô cứ tới là đã có sẵn bánh cho cô H ăn rồi. Bà hỏi cô xem người đó ra sao, tướng mạo thế nào có phải người làng không thì cô nói không rõ. Vì cô kể người đó thường đứng dưới ao rồi đưa tay lên đưa bánh cho cô chứ cô không rõ mặt. Cô còn kể người ấy ngày nào cũng đi quanh ao nhà cô,có khi từ bờ bên này sang bên kia, cô chỉ biết người ấy chắc cao lắm thì đi như vậy mà nước chỉ tới lưng người thôi. Bà chết điếng người, cái ao đấy lúc con L chết đuối ông nhảy xuống mò cũng đã tới cằm rồi, ra giữa ao cũng ngập đầu chứ chẳng ít. Bà kể cho ông hay, ông cũng lặng người. Hôm con L chết đuối ở đây bà đã thấy ông lạ lạ rồi thêm chuyện lần này nữa bà đoán chắc ông biết có gì đang xảy ra. Cố hỏi nhưng ông chẳng nói. Hôm sau ông nghỉ ở nhà trông cô H, đến cuối chiều cô H lén ra vườn sau thì ông mò theo sau. Lúc cô H tới cuối vườn đang đưa tay đón cái gì đó cho vào miệng thì ông chạy tới quát lên:
– H quay lại đây.
Con H giật mình quay lại nhìn bố , rồi quay lại nhìn người kia, nó hét lên thất thanh. Đập vào mắt nó và bố là một gương mặt nhợt nhạt, xanh lè như người chết trôi, đôi mắt đỏ lòm, cái miệng thì ngoác tận mang tai. Tiếng cười the thé kêu lên . Ông chạy đến ôm lấy cô H thì bóng đen kia biến mất, chỉ còn lại tiếng cười the thé, ông nghe thấy nó nói như hét bên tai ông:
– Thằng kia, tao về rồi đây, tao về rồi đây
Cô H ngất ngay sau đó, ông đưa cô về nhà vất cô ra sân rồi sai bà lấy tàn tro ở bát hương thờ ông bà hòa nước đồ vào miệng cô. Được vài ngụm thì cô H nôn ra. Cái thứ kinh dị ấy chắc ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Nó là hỗn hợp của bèo bồng dưới ao, rồi trong đó có thêm cả cái đùi ếch nữa. Bà khóc to ôm cô mà lắc. Cô càng nôn, mùi hôi tanh càng bốc lên rợn người. Ông tím mặt bỏ ra ngoài, tối về ông mang cho bà một đơn thuốc bảo sắc cho cô H uống. Nhưng rồi những cái độc của cóc, của ếch hay sâu bọ mà cô đã ăn phải nó làm cô xanh xao. Cô mất sau đó mấy ngày. Bà nói với mọi người cô bị tả. Ông bà chôn cô ngay cạnh bên cô L. Trước khi ông đi, ông gọi tới một người bạn, hai người làm gì đó rất lâu sau nhà. Ông dặn bà cấm đứa nào ra sau nhà quá khuya, có đi đâu cũng phải có người đi cùng. Ông dặn bà để cái khăn con L dưới bát hương con H. Rồi ông lên đường. Ngày ông đi, trời mưa to lắm. Trong tiếng mưa ông lại thấy tiếng cười the thé “ Tao về rồi đây, tao về rồi đây..”
Chuyện thứ 5
Vào nạn đói năm 1945 không hiểu ăn mày ở đâu kéo về bến sông đông thế. Họ tập trung thành từng đám sống với nhau. Sáng họ ùa vào làng ăn xin. Nhưng mà đói thì ở đâu cũng đói, người ta ăn chẳng no thì lấy đâu ra của mà cho. Không xin được thì họ quay ngược ra sông kiếm con tôm con tép, mấy người này cứ đi dọc bờ sông rồi kiếm được cái gì ăn được thì họ ăn cái đó. Nhưng không phải ngày nào cũng có cái để ăn. Rồi thì họ đánh liều vào cả trong làng ăn trộm, mò vào vườn nhà người ta ăn trộm buồng chuối quả cam. Có khi họ lẻn ra cả ngoài đồng để đào trộm khoai. Làng biết vậy thì tức lắm, làng lập nên một đội tự quản, cho phép cầm gậy đi tuần quanh làng. Thấy ăn mày nhẹ thì đuổi, nặng thì đánh cho một trận rồi tống ra khỏi làng. Năm đó ông em đang thanh niên. Ông cũng được làng gọi đi làm nhiệm vụ này. Thế là cứ sáng sớm, hay ban trưa, lúc tối ông lại cùng vài người nữa vác gậy đi xung quanh làng. Tính ông em thì hiền, làng bắt đi thì cứ đi thôi, cầm gậy nhưng ông chưa đánh một ai cả. Thấy ăn mày thì ông cũng chỉ nói cho họ đi thôi, cũng chẳng mắng nhiếc gì người ta cả. Rồi cái nạn ăn trộm trong làng cũng ít đi rõ rệt, đám ăn mày không kiếm ăn được gì cũng tản đi gần hết sang các làng lân cận. Chỉ còn một vài người vẫn lưu luyến cái bến sông này nên vẫn ở lại. Tuy nhiên làng cấm không cho phép họ được đặt chân vào trong làng. Đội tự quản của ông vẫn hoạt động nhưng việc thì nhàn rỗi hơn nhiều. Vào mùa mưa năm đấy nước sông lên cao, mấy người ăn mày kia không còn ở bến sông nữa. Họ di tản đi nơi khác gần hết, duy chỉ có hai bố con nhà này nhất quyết không đi ngược lại còn đánh liều xin làng cho vào làng ở tạm qua mùa nước. Ông bố nói thằng con ông ấy đang bị ốm, nếu giờ đi cũng chết, ở lại cũng chẳng xong thôi thì làng làm phước cho bố con ông ấy ở lại. Làng cho hai bố con nhà này ở tạm cái điếm canh đê, đồ ăn thì bắt họ tự kiếm lấy nhưng có ráo trước là ăn trộm đồ của làng thì làng đánh chết. Bố con nhà kia mừng lắm.
Từ đó họ sống ở cái điếm, buổi sáng ông bố vào làng xin làm công, cũng có ngày kiếm được chút đồ ăn, cũng có hôm thì nhịn đói về. Thằng con tuyệt nhiên không bao giờ thấy ló mặt ra ngoài. Nó cứ ru rú ở trong cái điếm đấy như sợ khi nó ra thì người ta sẽ không cho nó quay lại nữa. Thỉnh thoảng ông cùng một vài người đi tuần đêm, qua cái điếm rẽ vào nghỉ thì cũng gặp nó. Nó hôi tanh bẩn thỉu vô cùng, mặt lúc nào cũng xanh lét cứ thấy người lạ vào là nép vào góc điếm mà chúi. Nhiều khi người ta phải đuổi bố con nó ra ngoài cho đỡ mùi. Ông bố thỉnh thoảng còn bắt chuyện chứ thằng con chưa bao giờ thấy nó mở mồm ra nói gì. Tôi ấy mưa to lắm, ông cùng một vài người không đi tuần mà đi thẳng ra cái điếm kia ngồi cho hết giờ rồi về nhà ngủ. Thằng con nhà kia nằm 1 xó. Vẫn cái mùi hôi thối, tanh tưởi hàng ngày nhưng hôm nay còn nồng lên thêm một mùi gì đó khác khác giống như mùi máu. Đang vào câu chuyện thì ông thấy xa xa có ánh đuốc rồi tiếng bước chân chạy ra hướng này. Mọi người thấy lạ đứng lên đi ra thì thấy hóa ra nhà lão Sâm trong làng vác theo gậy gộc tới. Lão này ngày xưa cạy nhà có tí gia thế trong làng ngang tàng ngỗ ngược lắm. Gặp mấy người đám ông chẳng thèm chào hỏi gì hất hàm hỏi luôn:
– Có thấy bố con thằng ăn xin đâu không ?
– Có chuyện gì vậy ông ? Một người hỏi lại
– Cái thằng ăn xin mất dạy, nay nó làm vườn cho nhà tao, tao đã cho nó củ khoai mang về rồi vậy mà nó còn to gan ăn trộm con gà của ông.
Nói rồi lão sai người vào lôi cổ hai bố con nhà ăn xin ra. Ông bố đi đâu vẫn chưa thấy về, thằng con thấy người ta to tiếng bên ngoài thì sợ lắm. Lúc thằng con lão Sâm lôi nó ra, mặt nó xám xịt, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào. Lão lấy đuốc soi mặt thằng này. Bây giờ ông mới nhìn rõ được mặt nó. Mặt nó gầy lồi cả xương ra, xanh lè, mắt như thụt vào bên trong. Tay chân nó toàn mụn cóc, trông rất ghê. Lão Sâm hỏi “ Bố mày đâu”, thằng bé lắp bắp không nói nên lời, lúc nó mở miệng ra định nói gì thì mùi tanh tưởi của máu cũng theo miệng nó đi ra theo. Bây giờ mới thấy cái miệng nó đang đỏ hỏn dính toàn máu là máu. Lão Sâm thấy thế hét lên “ Bố con nhà mày ăn sống gà nhà ông phỏng” Rồi lão lấy cái quốc phang thẳng vào đầu thằng bé. Nó chết ngay sau cú đánh của lão. Người ngang ngược như lão Sâm ở làng này ai cũng biết. Chỉ tội thằng bé, còn chưa nói được câu gì. Ông đỡ được nó, cả khuôn mặt nó bê bết máu, máu trào ra từ hai bên hốc mắt, chảy cả vào cái miệng vẫn đang há ra của nó trông ghê rợn vô cùng. Đúng lúc này thì bố nó ở đâu về. Thấy người ta đang ôm thằng con mình mới

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4 ,5 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT