watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3292 Lượt

ra bắt lấy cổ cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay lên gạt ra, bất thình lình sau khi chạm vào cái vòng chuỗi trên tay cậu Bình, thân người Phun Sam đột nhiên ngã oặt ra sau và bất tỉnh, từ mũi anh ta chảy ra một dòng nước đen ngòm, trườn xuống sàn nhà ngoằn ngoèo như một con rắn và biến mất ở góc nhà.
Cậu Bình nhanh chóng đỡ Phun Sam lên giường, lát sau Phun Sam ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, lúc này dòng nước đen ngòm đã biết mất, cậu Bình kể loại chuyện lúc đó thì Phun sam chỉ cười xòa gạt đi và cho rằng cậu Bình mớ ngủ, còn bản thân mình vô tình bị lăn khỏi võng.
Ngoài sân tiếng gà gáy sáng vang lên, cậu Bình trằn trọc đi vào giấc ngủ, trong lòng vẫn không ngừng cuộn lên thắc mắc về chuyện xảy ra tối qua. Lúc lờ mờ ngủ, cậu không hề biết rằng lúc này, Phun Sam đang nằm cạnh cậu bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu chằm chằm ánh lên vẻ ác độc.
Sáng hôm sau, cậu Bình tò mò nhìn ra vườn thì thấy cả vườn cây có một vẻ khô héo rũ rượi, cành lá rạp sát đất chứ không dựng đứng như ngày hôm qua cậu thấy, trong vườn vẫn còn vương lại ít lông gà và ít vỏ trứng. Ánh mắt ông bố Phun Sam nhìn cậu không còn thiện cảm nhiều như hôm qua, sau buổi ăn sáng ông ta đi vào phòng ngay lập tức, đóng cửa lại và ở trong đó suốt ngày không ló mặt ra. Cậu Bình thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng lao xao như tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra nhưng không thấy ai ra hoặc vào căn phòng ngoại trừ bố của Phun Sam.

Lúc này bên nhà ông chú của Phun Sam đột nhiên phát bệnh nặng. Người nhà nhanh chóng khiêng chú của Phun Sam đến nhà bố Phun Sam, cậu Bình nhìn thấy ông chú của Phun Sam miệng há ra thở ngáp ngáp, bụng trương sình lên, mặt nổi từng đám đốm màu đen nhìn rất kinh dị. Bố Phun Sam lập tức lấy thứ nước trong chai ngày hôm qua cậu Bình nhìn thấy, đổ vào miệng của chú Phun Sam, lẩm bẩm một bài chú dài tuy nhiên tình hình không khả quan hơn bao nhiêu. Sau nửa ngày vật vã đau đớn, cuối cùng chú của Phun Sam cũng tắt thở, bụng trương phình to đến mức thấy rõ cả mạch máu màu đen dưới da, miệng há to ra như .

Chú Phun Sam vừa chết, từ miệng chú vọt ra một dòng máu lẫn một thứ nước màu đen tanh ngòm, rồi nhanh chóng thấm hết xuống đất. Bố Phun Sam và Phun Sam nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang xác chú của Phun Sam về nhà để chuẩn bị làm đám tang. Trước khi đi, Phun Sam còn căn dặn kỹ cậu Bình ban đêm đừng đi ra ngoài, ban ngày không nên ra rừng cây vì rắn độc rất nhiều. Đám tang ông chú chắc phải hơn tuần mới thu xếp xong, vì chôn xong còn phải lo thu xếp chuyện gia đình chú bên đó nên chắc phải gần mười ngày mới trở về.

Đêm hôm đó, bố Phun Sam và Phun Sam không có ở nhà, cậu Bình sau khi được mấy người làm dọn cơm cho ăn xong cũng rúc vào phòng sớm. Trằn trọc đến nửa đêm thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng con nít đang đùa giỡn ở phòng bố Phun Sam. Cậu trở dậy, cầm cây đèn dầu định bước sang xem thì lại nhớ lời dặn của Phun Sam và sự kì lạ của bố anh ta, cậu bèn thôi, bỏ luôn ý định sang bên đó. Một lúc sau, tiếng cười giỡn lại chuyển ra phía sân sau. Tò mò cậu lén lút đến khe cửa sổ hé mắt nhìn ra, cậu Bình thấy trong đám bụi rậm ở vườn phía sau có năm đứa con nít khoảng hai ba tuổi đang đùa giỡn, chúng đánh nhau, vật nhau. Tiếng cười trẻ con vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Những đứa trẻ không mặc quần áo, làn da ánh lên màu trắng ngà kì lạ, trong đó có một đứa có đến hai cái đầu đang ngồi trên một bụi cỏ. Hai cái đầu cứ vươn dài ra, lắc lư như đầu rắn. Nó không nô đùa như những đứa trẻ khác mà ngồi một chỗ như thủ lĩnh. Lát sau khi trăng khuất sau đám mây, tiếng gà gáy nửa đêm vang lên, đứa bé há miệng ra, kêu những tiếng như người đang cười sằng sặc, lập tức những đứa trẻ đó thôi không đùa giỡn nữa, chúng lần lượt di chuyển về phía vách nhà sàn và biến mất. Đứa trẻ cuối cùng đi về phía nhà sàn chính là cậu bé có đến hai cái đầu. Khi đến góc nhà, đột nhiên đứa trẻ xoay đầu lại nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi cậu Bình đang hé mắt ra nhìn. Đôi mắt nhìn chòng chọc về phía cậu, trên môi nở một nụ cười giống hệt như tối hôm qua cậu nhìn thấy trên mặt Phun Sam.

Cậu Bình toát mồ hôi hột, nhanh chóng nằm lại xuống giường. Lúc này đột nhiên có bóng ai chao đảo hiện lên vách. Cậu Bình vội vã quay người lại định hỏi thì thấy một trong năm đứa bé lúc nãy đang dùng hai tay để di chuyển cả thân mình theo các xà ngang của nóc nhà. Đứa bé bò qua bò lại giữa các thanh xà ngang được một lúc thì từ từ bò theo vách tường xuống sàn nhà. Cách di chuyển của đứa bé rất quái lạ, nó cứ bò như một

loài bò sát nào đó, hai khuỷa tay cứ vung vẩy hướng ra ngoài khi di chuyển ( trong khi những đứa bé bình thường không bao giờ vung vẩy như vậy ). Cậu Bình thấy sự lạ, biết là có chuyện không lành lập tức lấy cái bát đựng nước ở gần giường ngủ, đi tiểu vào đó rồi hắt thẳng về phía đứa bé. Đứa bé ngao lên một tiếng như con mèo nhỏ bị thương rồi lập tức biến mất.

Cậu Bình vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên có tiếng khóc trẻ con ré lên ở bên phòng bố Phun Sam, tiếng khóc giữa đêm nghe rất thê lương và âm vực thì cao một cách kì lạ, không giống lắm với tiếng con nít bình thường hay khóc. Ngoài vườn sau, những bụi cây lúc nãy đang nằm rạp sát đất bỗng lao xao lao xao như có động. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cậu Bình, tiếng gõ cửa rất mạnh và gấp.

Cậu Bình trở người dậy và hỏi to

- Ai đấy?

Nhưng không có tiếng trả lời, lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp tục.
Cậu Bình lại hỏi lần nữa nhưng không có ai trả lời mà tiếng gõ vẫn cứ dồn dập. Bực bội, cậu Bình nhảy xuống giường tới cửa mở thật mạnh ra thì thấy chẳng có ai ngoài cửa.

Vừa định đóng cửa trở lại đi ngủ bỗng nhiên có một bàn tay từ bóng tối ló ra, chặn ngang cánh cửa. …

Đó là một bàn tay, có vẻ là của nữ, trắng nhợt, máu đang nhỏ từ trên ngón tay xuống. Cậu Bình lùi lại vài bước, cảnh giác cầm lấy câ

cây đèn, đột nhiên gương mặt của con bé em gái Phun Sam hiện ra. Trên hai tay bé ôm một cái hũ kỳ lạ có dán những miếng giấy màu vàng đã bị xé nham nhở, xung quanh cái hũ, máu đang nhỏ xuống. Cậu Bình điếng người, không phân biệt được là máu cô bé hay chất lỏng từ cái hũ đang nhỏ xuống. Cậu vội vàng kéo cô bé vào phòng. Cô bé loạng choạng bước theo cậu Bình vào phòng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Từ trong đôi mắt mở to của cô bé, cậu Bình có thể nhìn thấy sự kinh hoàng hiện rõ. Miệng cô bé cứ liên tục mấy máp mà không thành lời, mãi rồi cậu Bình đoán được rằng “cứu dì em”.

Cậu Bình cố gắng thuyết phục cô bé bình tĩnh nhưng cô bé chỉ lặp đi lặp lại một câu

- Cứu dì em

Cậu Bình bực quá gắt lên

- Nhưng em phải nói dì em là ai, đang bị gì thì anh mới cứu được chứ.

Cô bé cố gắng bập bẹ một thứ tiếng lai giữa tiếng Việt và tiếng Campuchia chen giữa những tiếng nấc nghẹn rất khó nghe, đại loại là.

- Dì mẹ mổ bụng…. em … bố…bố …. ……. ngâm….. em …..

Thấy cậu Bình có vẻ không hiểu, cô bé nhanh chóng mở nắp cái hũ kì lạ, cậu Bình vừa nhìn vào hũ thì chết đứng, toát mồ hôi lạnh. Bên trong đựng một thứ nước đục lờ nhờ, có lẫn rất nhiều máu, bên trong cái chất lỏng đó có một thứ gì đó đang được ngâm. Cô bé cho cả hai tay vào, cẩn thận vớt cái thứ đó lên. Cậu Bình choáng ngay tại chỗ, suýt nữa thì ngã luôn ra sàn. Trên tay cô bé là một hài nhi, đã đầy đủ hình hài, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch. Trên thân đứa trẻ có một vết thương như bị bỏng, da bong tróc lên hết, nhưng rất lạ là từ người đứa trẻ, một chất lỏng màu đỏ như máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết bỏng đấy. Cô bé ôm cái xác vào lòng, tiếp tục nâng niu như báu vật.

- Em… em trai….

Cậu Bình cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với cô bé. Ánh mắt cô bé lúc này trống rỗng đến đáng sợ, vẫn ôm riết hài nhi trong người. Lát sau đột nhiên cô bé nở nụ cười, ôm hài nhi đi đến bên cạnh cậu Bình, lấy tay chọc vào người cậu:

- Anh ơi, em trai em đây.

Cậu Bình sởn cả da gà nhưng vẫn cố gắng nhìn kỹ cái xác hài nhi, da dẻ đứa bé không nhăn nheo vì ngâm trong nước lâu ngày mà căng phồng, có da có thịt như một đứa trẻ sơ sinh bình thường nhưng có vẻ càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra thì đứa trẻ lại càng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. . Đúng lúc này cô bé lại ngước lên hỏi cậu Bình:

- Anh ơi, sao em trai em cười với anh mà anh không cười lại với nó?

Cậu Bình gạt đi

- Anh có thấy gì đâu, có em trai nào đâu, chỉ có anh và em ở trong phòng này thôi mà.

Cô bé vẫn một mực lắc đầu

- Có em trai em nữa kìa, mà nãy giờ nó cười với anh anh không trả lời, nó giận rồi vô góc phòng ngồi rồi.

Nói xong cô bé nhanh chóng ôm cái xác hài nhi trong tay như ôm một con búp bê, chạy nhanh vào góc phòng và ngồi nói chuyện với góc phòng như thể có một ai đó đang ngồi ở đó. Cậu Bình cố căng mắt căng tai ra nghe nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe cô bé độc thoại:

- Em ơi đừng giận, nói đi, nói đi rồi anh này sẽ cứu chị em mình. Em nói đi, em tới đó đi, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em.

- Em nói sao? Em sợ à? Lúc nãy anh trai này đánh em à? Do em nghịch ngợm đấy. Anh trai này hiền lắm, như anh Phun Sam vậy. Em cứ nói đi.

- Em sợ bố sao? Chị sẽ giết bố, chị sẽ giết bố.

- Em ơi nói đi.

Cậu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh quất xung quanh nhưng trong căn phòng

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT