watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7755 Lượt

tay – “Mất túi tiền, lý do hơi bị cũ đó!”

“Tui nói thiệt! Tui bị mất túi tiền!” – AJ nói thật rõ.

“Trời ạ! Điên cái người mất!” – Diễm Quỳnh đặt tay lên trán, kêu thảm.

Yến Phi và Song Song nhìn nhau. Vài giây sau, Yến Phi lên tiếng:

“Có lẽ cậu ta nói đúng đấy! Dẫu sao bây giờ cậu ta cũng không có tiền trả vậy thì thôi thế này, tớ sẽ trả tiền giúp cậu ta tô mì!”

“Cái gì?” – Diễm Quỳnh chưng hửng, xoay phắt qua – “Tiểu Phi, sao cậu…”

“Diễm Quỳnh, xem như nể mặt tớ lần này nhé?” – Yến Phi mỉm cười, nắm tay bạn.

Diễm Quỳnh nhắm mắt, cố lấy bình tĩnh. Lát sau, nó hít sâu rồi thở ra:

“Thôi được, nể tình cậu tớ sẽ không lấy tiền cậu ta.” – Con bé liếc mắt trở lại AJ – “Xem như cậu may mắn đó, anh chàng đẹp “zai”!”

“Vậy tui đi! Lần sau tui nhất định sẽ đem tiền trả!”

Dứt lời, AJ mở cửa rời khỏi tiệm. Nghĩ gì đấy, Yến Phi liền chạy theo. Diễm Quỳnh tức tối.

Còn Song Song thì dõi theo bóng cô bạn thân họ Yến vì thấy khó hiểu.

AJ nhìn xuống đất, chiếc xe đạp leo núi khi nãy mất tiêu! AJ lắc đầu, chậm rãi cất bước. Bỗng, Yến Phi gọi, tên ác ma quay lại.

“Cậu tên gì vậy?”

“Cô hỏi tên tui làm gì? Tui không có tiền trả lại đâu.”

Yến Phi buồn cười, tiếp:

“Thế cậu không cám ơn tôi ư?”

“Cám ơn? Tại sao?”

“Khi một người đã có lòng tốt giúp đỡ thì cậu phải nói lời cám ơn chứ!”

“Thế thì tui phải cám ơn cô?” – AJ hỏi.

“Ừ, vì tôi đã giúp cậu.” – Yến Phi bảo.

“Vậy cô giúp tui vì muốn tui “cám ơn” chứ không phải do xuất phát từ lòng tốt như cô nói?”

Yến Phi chợt thấy bối rối vì câu nói đúng đó của anh chàng xa lạ.

“Không… chỉ là… tôi…”

“Thôi được, tui sẽ nói “cám ơn cô”! Được rồi nhé!”

Chỉ chờ có thế, AJ đã quay bước bỏ đi để lại Yến Phi đứng tần ngần. Vài giây sau, nó cười cười hệt kiểu chuyện này thật lạ lùng:

“Cái gì vậy nè, cậu ta sao lại… Mình đã giúp phải một tên chẳng ra gì à! Vớ vẩn thật!”

Yến Phi nhìn nhìn bóng dáng của AJ, như nhớ ra điều gì:

“À, chẳng phải đây là người lúc sáng mình vô tình đụng phải sao? Trùng hợp thật, gặp hai lần, lần nào cũng xui xẻo cả. Nhưng vì sao mình lại có một cảm giác rất thân quen với cậu ta? Đặc biệt là… đôi mắt buồn? Không thể! Tên đáng ghét đó không thể là “cậu ấy” được! Chắc nhầm lẫn thôi!”

Đứng một lúc, Yến Phi trở lại vào tiệm mì.

Access chui ra, vẻ như rất đắc ý thì phải:

“Sao rồi, ác ma AJ? Cậu đã biết sức mạnh của “túi tiền” chưa?”

“Thế giới con người thật khó hiểu, chẳng biết đâu mà lường.” – AJ hậm hực.

“Gì nào? Sao lại nói vậy? Chẳng phải cậu cũng là con người ư?”

AJ im lặng, vài giây sau nở nụ cười ẩn ý:

“Phải, ta là con người, đã mười năm ta mới trở về phố Hoa Đạo và lần trở về này mục đích là tìm nhà họ Du báo thù!”
Chương 16: Thu phục Dạ Ma!

“ Cậu về rồi sao, Phi Phi?” – Du Hạo thấy cô gái bước vào vườn hoa nhà gỗ.

“Umh, tớ mới về. Cậu làm gì thế? Đến giờ ăn tối rồi!”

“Không, chỉ chăm sóc lại mấy chậu hoa thôi. Vậy chúng ta đi ăn tối.”

Yến Phi gật đầu toan bước đi thì chợt Du Hạo gọi:

“Phi Phi!”

Cô gái quay lại thấy Du Hạo từ từ giơ tay phải ra, tay trái thì gãi đầu:

“Nắm tay nhé?!”

Yến Phi ngẩn ra chốc lát rồi mỉm cười… Nhẹ nhàng, nó đặt tay lên tay anh chàng. Du Hạo luồng những ngón tay qua tay vợ, siết chặt. Yến Phi quàng tay ôm cánh tay người chồng trẻ, đầu dựa vào vai cậu.

“Hôm nay, ở tiệm mì có gì vui không?” – Du Hạo âu yếm hỏi.

Yến Phi chợt nhớ đến anh chàng “ăn quỵt” đáng ghét hồi sáng rồi lắc đầu:

“Không có gì, chỉ gặp vài chuyện bực mình thôi!”

“Chuyện gì mà khiến “vợ tôi” bực mình thế?” – Du Hạo đùa.

Yến Phi bật cười:

“Ai là vợ cậu hả? Đáng ghét!”

Cả hai nhìn nhau cười cười, tung tăng bước đi…

*****

Ở một bãi đất trống, bước chân của AJ thật chậm chạp, đạp lên những nhánh cỏ nghe xoạt xoạt. Màn đêm bao phủ khắp nơi, chẳng có gì ngoài gió đang vờn nhau và ánh trăng treo cao. Đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm, cái thời điểm mà ai cũng thấy bất an. Bóng tối luôn là bạn đồng hành của tội ác và còn là lúc để bắt đầu cuộc “đi săn”. AJ hiểu rõ điều đó…

“Cậu có chắc lũ Dạ Ma sẽ xuất hiện ở đây?” – Access nhìn quanh.

“Acc, mi quên là lũ Dạ Ma thích “món” gì nhất sao?” – AJ cất giọng.

“Dạ Ma, chúng thường thích… “con người”!”

“Đúng, chỉ cần nơi đâu có người thì chúng sẽ kéo đến ngay.”

“Ý cậu là ở đây có “mồi” ư?” – Access nhíu mày – “Là ai? Sao tui không thấy?”

AJ cười, ánh mắt thật đáng sợ:

“Là ta!!! Ta chính là “con mồi” của chúng bởi vì ta là con người!”

AJ vừa dứt lời thì bắt đầu có những chiếc bóng bay vèo vèo qua lại. Thoảng trong gió mùi hôi của đất ẩm cũng hòa vào đó. Nghe thật khó chịu! Không gian yên lặng xung quanh bị phá tan khi vài âm thanh nhộn nhạo nào đấy vang lên, dường như có rất nhiều người.

Bịch! Bịch! Bịch! Những cái bóng từ trên cao nhảy xuống, chân chúng chạm đất. AJ vẫn đứng yên, không tỏ ra gì cả, không sợ hãi cậu chỉ nở một nụ cười! Nụ cười đắc ý.

AJ khẽ nhìn nghiêng, trong bóng tối im lặng đến đáng sợ, thời gian như bóp nghẹt mọi thứ cũng là lúc những cái bóng đen cao liêu xiêu cùng đôi mắt đỏ lè hiện dần. Xem ra có vẻ khá nhiều, cỡ chừng một đám. Lũ Dạ Ma!

Lũ Dạ Ma háu đói tiến lại gần vị khách lạ bỗng dưng xâm nhập địa bàn của chúng. Và điều khoái nhất, đó lại là một con người.

“Sao lại có một thằng bé trắng trẻo ở đây nhỉ?” – Không rõ con nào trong đám đã cất giọng thèm thuồng – “Tao nghe “mùi” thấy thơm lắm, he he he!”

“Ừ, đúng lúc tao đang đói lại bất ngờ xuất hiện miếng mồi ngon như thế? Thật là tuyệt!” – Con thứ hai rít dài cái chữ tuyệt.

“Tuy hơi ít nhưng có còn hơn không!” – Lại thêm con thứ ba.

Cứ thế đám Dạ Ma lần lượt kháo nhau, vẻ thích thú lắm. Access rúc vào cổ áo AJ. Nó “sợ” nhất là Dạ Ma! AJ chờ cho đám Dạ Ma “hân hoan” xong thì lên tiếng:

“Thủ lĩnh của tụi bây đâu?”

AJ vừa dứt lời thì lũ Dạ Ma nhìn nhau dường không tin vào tai mình. Vài giây sau, tất cả cười
rú man dại:

“Ha ha ha! Tao có nghe lầm không? Thằng đó bảo “thủ lĩnh” của chúng ta đâu kìa? Oắt con mày không biết mày đang gặp ai à?”

AJ cười phì, ngước mặt lên trời thở ra:

“Chính bọn mày mới không biết bọn mày đang gặp ai thì đúng hơn!”

“Láo toét! Tao phải nhai xương mày mới hả tức!”

Roẹt! Tên Dạ Ma chưa nói hết câu thì há hốc mồm khi một bàn tay sắc lạnh chọc thủng phần bụng của nó. Con Dạ Ma nhìn xuống, AJ nhìn nó với đôi mắt toát lên sự tàn bạo… AJ xoay mạnh bàn tay, con Dạ Ma banh xác tức thì. Trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng, lũ Dạ Ma còn lại chợt nhiên đứng ngớ ra giống hệt những đứa trẻ bắt gặp thứ gì lạ lẫm.

“Lũ Dạ Ma ở phố Hoa Đạo này “lộng hành” quá! Chắc ta phải dậy bọn mi một bài học trước khi bàn vào vấn đề chính.”

AJ quay qua nhìn đám ma quèn kia. Dưới ánh trăng mờ ảo, trông cậu thật khác so với buổi sáng. Không phải là anh chàng với vẻ mặt ngốc nghếch mà ngay lúc này AJ giống hệt kẻ đi săn khát máu, đôi mắt buồn bỗng chốc hóa thành cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục khi cậu chiếu tia nhìn vào những bóng đen. Về phía lũ Dạ Ma, giờ đây chúng bắt đầu nhận ra, kẻ đứng trước mặt chúng không phải là miếng mồi ngon mà dường như đó là “đầy tớ” của Tử Thần! Không, cũng rất có thể, kẻ đáng sợ ấy chính là Tử Thần!
*****

Khi đó, trên bầu trời, có hai con Dạ Ma đang bay vòng vèo. Một con mập và một con ốm…

“Chân Đen, mày có dự tính gì cho những ngày sắp tới chưa?” – Con mập hỏi con ốm bằng giọng ẻo ẻo.

“Tao hả? Mày biết tao rất kém chuyện tính toán mà! Còn mày thì sao, Xù Xì?” – Chân Đen hếch mặt hỏi.

“Rõ chán, tao cũng chưa có dự tính gì cả. Thằng Lông Xám bảo có “kế hoạch” mới nên mời tao với mày đến bàn bạc! Tao mệt với cái tên ấy lắm. Nó chỉ giỏi nhảm nhí chứ đời nào có “kế hoạch” gì!” – Xù Xì giễu rồi tự dưng đăm chiêu – “Mà lần trước mày có nghe gì về cuộc chiến của nhà họ Du với Dạ Ma không? Nghe nói lũ Nhật Ma lại mạnh lên nữa!”

“Hừ, tao không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cái lũ Nhật Ma đáng ghét đó cả! Chúng nó đã phản bội loài ma đi theo con người. Loài Nhật Ma sẽ chẳng bao giờ dược thừa nhận vì chúng là dòng máu không thuần chủng, dòng máu kinh tởm!” – Chân Đen xem rất tức tối về điều này.

“Nhưng nói gì thì nói, chúng hơn hẳn chúng ta về sức mạnh lẫn hình thái cơ thể. Chúng đã tiến hóa và điều quan trọng và xuất hiện được vào ban ngày! Điều mà loài ma luôn muốn.”

Nghe giọng tên Xù Xì đầy ngưỡng mộ Chân Đen điên tiết:

“Mày đừng ngớ ngẩn, rồi một ngày nào đó, Dạ Ma chúng ta cũng sẽ được như vậy! Không những thế, chúng ta còn phải mạnh hơn lũ Nhật Ma!”

“Tao cũng hy vọng đến ngày đó.” – Xù Xì tỏ vẻ khinh khỉnh.

Chợt, Xù Xì hít hít cái mũi cà chua lở loét của mình:

“Chân Đen, mày có ngửi thấy mùi con người không?”

“Dạo này cảm cúm, mũi tao bị nghẹt không ngửi thấy gì cả!”

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,68 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT