watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2096 Lượt

. Ói ! Ói … Ổn không mậy !
Lực ói nói giọng ỉu xìu:
. Không sao, nhưng tao thấy hơi chóng mặt. Mà đậu mẹ mày đánh tao đau quá. Mày tranh thủ trả thù lần trước tao đi mát xa ko kiu mày à ?
Thấy nó vẫn còn tỉnh táo, cũng yên tâm phần nào. Tôi và Le mổi thằng một bên, xóc tay Lực ói lên thẳng tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã tới nhà sau của chùa. Tôi thoáng thấy mấy người ở cửa đứng lóng ngóng. Lại gần thì ra là 3 vị thầy tu già và một chú tiểu đầu trọc lóc. Thấy bọn tôi vào tới bèn chạy ra:
. Mấy con có sao không ? Chà, bị thương nặng quá, mau dìu nó vào cầm máu, mau lên !

Chùa này không lớn lắm, nhưng rất trang nghiêm và sạch sẽ. Bên trong nhà sau của chùa là 1 gian khá rộng. Ở giữa đặt một bộ ghế gỗ sáng bóng, ửng đỏ, hoa văn tinh xảo, mới bước vào đây tôi đã nghe mùi thơm dể chịu thoát ra từ đó. Chẵng lẻ bộ ghế này làm từ cây gỗ sưa đỏ huyền thoại ? Nghe nói loại cây này sống ẩn dật trong rừng sâu, gổ từ cây này để càng lâu càng bóng, phát mùi thơm mãi không dứt, ngoài ra còn có thể trừ ma quỷ, âm hồn. Đang lan man thì tôi thấy từ trên chánh điện một vị sư phụ râu dài bước xuống, chắc đây là trụ trì chùa, ông nói giọng nhỏ nhưng vừa đủ nghe:
. Đưa thằng nhỏ bị thương vào phòng của khách đi mấy sư đệ ! Nhi đâu, ra thầy biểu !
Từ trong phòng sau, một đứa con gái xinh xắn khẽ khàng bước ra. Nhỏ này tầm 18 19 tuổi, tóc xoả dài, tuy hơi ốm nhưng mặt mũi sáng láng, da trắng tinh không tì vết. Chợt tôi thấy khuôn mặt này quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Vừa định quay qua Bình le thì thấy cu cậu đang nhìn nhỏ đó ko chớp mắt, miệng gần như nhỏ dãi, nhìn bựa hơn cả bọn tàu khựa. Lúc đi ngang bọn tôi, cô em khẽ lướt nhìn một cái, rồi đi lại trước mặt sư trụ trì khoanh tay nói gì đó. Mà kì lạ thật, khoảng cách từ đây đến đó có mấy mét mà tôi không thể nghe thấy 2 người nói gì, lúc nảy còn nghe rỏ mà. Tự nhiên tai tôi ù lên như ngàn con ong bay vào ăn liên hoan văn nghệ, mọi vật trước mắt tôi nhoà đi. Cái bụng lúc nảy bị ăn 2 đạp bổng nhiên nhói lên đau buốt. Đôi chân mềm nhũng, run run mất thăng bằng, cả thân hình té bịch xuống, đầu tôi đập mạnh vào nền gạch rồi mọi thứ tối đen. Tôi lăn ra bất

tỉnh.

- Ông Khang, cứu tuôi
Ly ly đang bị thằng dâm giữ chặt, nó cười gian xảo, tôi đang ở kế bên, nhìn thấy toàn cảnh nhưng không hiểu tại sao tay chân tê cứng, chẳng nhúc nhích gì được:
– Ly ly !! Ly ly
Thằng dâm từ từ rê tay lên mặt Ly ly rồi lần xuống cổ áo. Thấy cảnh ấy, tôi như nổi điên lên, thét gào trong cố gắn:
– Thằng chó, thả bạn tao ra !!
Ly ly giẩy giụa chống cự liền bị thằng dâm xán 1 bạt tay vào bản mặt:
– Khôn hồn thì ngồi im nha con bitch ! Để tao khám phá nào ! hí hí
Tôi gồng mình, nhưng vô dụng, chân tay như ngàn con côn trùng thiêu đốt. Cái cảm giác mà chẳng bảo vệ được người yêu quí, để họ bị xúc phạm, bị đau đớn, ở ngay đó nhưng chả làm được gì, nước mắt tôi chực trào ra. Một nút áo đã được gở ra. Tôi hét lên đến khàn cổ họng:
– Ly Ly, Ly ly !!!…
——–
– Ông Khang, ông Khang, tui nè, tui nè,…. !
Tôi mở mắt tỉnh dậy, thật may mắn quá, đây chỉ là 1 giấc mơ. Ly ly đang ngồi kế bên cầm tay tôi lắc lắc, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Ly ly, tôi không kìm nén được cảm xúc, liền quay qua ôm lấy cô n

nàng:
– Hic, bà không sao rồi, bà không sau rồi !!!
Ly ly vỗ vỗ nhẹ vai tôi như vổ về em bé:
– Thôi được rồi, ngoan ngoan kui xương ! Nói tui nghe ông nằm chiêm bao thấy gì mà la làng kiu tên tui um xùm zạ, còn khóc nửa kìa, xấu chưa !
Tôi ngập ngừng:
– Tui, tui thấy bà bị thằng dê nó ăn hiếp, nó còn đánh bà nửa, mà tui hỏng làm gì được hết !
Cô nàng cười mỉm:
– Hì, giờ thì không sao rồi, tui vẫn ở đây nè, vẫn ở cạnh ông nè, buông tui ra đi, mình mẫy ông nóng hổi, mồ hôi không hà, siết hồi tui ngộp thở chết queo luôn á !
Tôi càng siết chặt hơn:
– Không ! Bà hứa zí tui 1 chuyện đi rồi tui mới buông tay !
Ly ly gật đầu nhẹ:
– Uhm, nói đi.
– Bà hứa zí tui là đừng bao giờ rời xa tui nhé, dù chuyện gì xãy ra đi nửa. Gian truân, khó khăn gì, tui cũng sẽ gánh dùm bà. Miển là bà mãi mãi ở bên tui là được rồi !
Ly ly đẩy nhẹ tôi ra, cúi đầu ngại ngùng:
– Ông nói chuyện gì đâu không hà !
Mặt tui bùn so, giả bộ nằm xuống quay mặt vào trong.
– Ông còn đau hôn, đưa bụng coi coi, ông Le nói hùi nãy ông bị đạp 2 cái – Ly ly nhẹ nhàng hỏi.
Tôi giận hờn lặng im không trả lời.
– Thôi được rồi ông tướng, tui hứa được chưa ! Hứa là luôn ở bên ông cho ông bảo vệ che chở – Tiếng Ly ly thỏ thẻ.
Mặt tôi sáng rở, ngồi dậy:
– Hứa rồi đó nha, đứa nào hứa lèo bà bắn bể bụng chết queo…. E hèm, bụng hết đau rồi, nhưng mà mặt còn đau quá, híc.
Tôi giả bộ lấy tay xoa xoa mặt
– Hí hí, giờ thì khỏe re rồi.
Cô nàng liếc xéo:
– Ông á, ranh ma lắm, biết vậy tui khỏi lo cho ông con khỉ khô gì hết.
Tôi cười cười cầu tài, liếc mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ. Đồ đạc chẳng có gì ngoài 1 cái bàn nhỏ và chiếc giường cũ kỹ, có vẽ lâu lắm rồi không có ai vào đây ngũ, nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ. À, chắc là lúc nãy sau khi mình xỉu mọi người đã đem mình vào đây. Nhìn bối cảnh này chắc là phòng cho khách ngủ qua đêm của chùa.
– Tui xỉu lâu hôn ? – Tôi hỏi
– Mới hơn nửa tiếng hà, thầy trụ trì kêu tôi vào đây chăm sóc ông, còn ông Lực thì có nhỏ kia băng bó rồi, đang nghỉ ngơi bên kia.
Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa, một cái đầu có 1 con mắt bị thâm tím, kinh dị nhưng quen thuộc thò vào nhìn:
– Á ! tao bắt quả tang tụi bây nha, 2 đứa bây làm gì, đang làm gì…
Dường như nói trúng tim đen, Ly ly cúi mặt, tôi vội lên tiếng đở lời:
– Làm cái lìn, anh em ai cũng bị thương có 1 mình mày khỏe hả con chó !
Le nhảy cẩn lên:
– Tao cũng bị bầm mắt nè, mất hết vẽ đẹp trai rồi. So với tụi mày còn nặng hơn nhiều. À, sư trụ trì nói tao vào xem mày tỉnh chưa ra ngoài cho thầy nói chuyện.
Đúng rồi, tôi cũng nên ra ngoài cám ơn thầy một tiếng, thầy đã cứu dớt đời mình mà !
Tôi ngồi dậy, bụng còn hơi đau, Ly ly thấy vậy chạy lại đở 1 tay tôi dìu ra ngoài.
————-
Ra tới gian ngoài, tôi thấy sư trụ trì râu dài ngồi trên bộ ghế gỗ, Lực ói cũng đả ở đó từ lúc nào, vai đã được băng bó đàng hoàng, trông khá hơn lúc nãy rất nhiều. Kế bên là một chú tiểu đầu trọc, nhìn mặt hơi ngô ngố. Tôi nhận thấy chùa này đã khá cũ, chẵng khang trang như mấy cái chùa bây giờ. Không có TV, cũng không có đèn chớp. Bên dưới mấy tượng phật đặt ở sau chánh điện leo lét. Căn phòng chỉ có duy nhất 1 cái đèn quỳnh quang 1m2 đặt ở giửa để soi sáng mà thôi. Tuy cũ kỹ như vậy nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, trang nghiêm khác hẳn. Các tượng phật sáng bóng, không một hạt bụi. Nổi bật nhất là bộ ghế bằng gỗ sưa đỏ phát ra mùi thơm. Nếu đem bộ ghế này ra bán chắc giá cũng phải tầm mấy trăm triệu.
– Dạ con chào thầy – Tôi lên tiếng trước.
Tiếng thầy trụ trì nhẹ nhàng:
– Con ngồi đi, Lực đã nói với thầy hết mấy chuyện mà mấy con gặp phải rồi. Tụi này không phải dân đàng hoàng gì đâu. Các con cứ tạm lánh trong chùa đi. Đến sáng yên ổn rồi về.
Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống:
– Dạ thưa thầy chùa mình có điện thoại không ạ, điện thoại của tụi con bỏ trong ba lô để ở quán hết rồi.
Thầy trụ trì cười nhẹ:
– Con thấy đó, chùa mình đơn sơ lắm, cũng chẳng có điện thoại đâu !
Tôi hơi thất vọng, nhưng không sau, ở trong này cũng an toàn chán, đợi tới sáng báo công an còng đầu tụi nó lấy lại đồ cũng chưa muộn mà.
Nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nóng quá muốn phỏng lưởi. Trà chưa kịp ngụi thì bổng có một sư hớt hải chạy vào, mồ hôi nhể nhại:
– Trụ trì ơi, tụi thằng mập nó tập trung ở cổng chùa đập phá chửi bới um xùm, đòi đem 4 đứa này ra, nếu không nó sẽ bắt thang leo rào vào đây quậy !
Không khí bổng nhiên biến đổi hẳn, bọn này đúng là thù dai thật. Bình le đứng dậy:
– Để tụi con ra sống chết với nó một phen, bọn này đúng là thất đức, nơi chùa chiềng mà nó dám !
Lực ói đồng tình, nhìn sang tôi:
– Làm sao thì làm, phải không được để ảnh hưởng đến chốn trang nghiêm tu hành của trụ trì và mấy vị sư phụ ở đây.
Tôi đang bối rối chưa biết quyết định ra sao, nhìn sang thầy trụ trì, hai chân mày bạc trắng của ông chau lại suy nghĩ, lúc sau thì lên tiếng:
– Tụi nó đông lắm, mấy con ra ngoài chỉ có chết mà thôi. Bây giờ thầy tính thế này, đằng sau chùa là một khu rừng hoang, thông ra ngoài. Nhưng khu rừng lớn lắm, chắc cũng phải đi nửa ngày mới ra khỏi. Đêm tối thế này, các con có đám được không ?
Tôi liếc nhìn cả bọn, ra ngoài với 3 thằng bị thương như thế này thì cơ hội sống sót là 1/10, còn đi rừng thì chắc cũng được 6 phần, đây là rừng hoang, nếu không gặp thú dử thì 10 phần là được ra ngoài. Mà thời này làm gì có cọp hay beo, nếu có thì nó đã định cư trong sở thú rồi. Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ, rồi quyết định:
– Tụi con quyết định vào rừng !
– Được rồi, nếu các con quyết định như vậy thì. A Nghĩa, con dẩn anh chị ra khu rừng hoang đằng sau đi !
Chú tiểu ngồi kế bên giật mình, rung rung

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,10 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT