|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cũng trật xương sống. Mấy đứa còn lại tròn mắt nhìn, bất giác thụt lại vài bước. Vừa lúc đó chuông reo, họ chạy mất dép.
– đánh hay lắm Tiểu San_ Tiểu An vỗ tay tán thưởng
– bình thường thôi_ cô hất tóc quyến rũ
– lên lớp thôi_ Tiểu Đan lên tiếng.
Họ nhanh chân bước vào lớp. Ngồi vào chỗ.
– sao lâu vậy?_ Tuấn Anh cười nhếch mép hỏi Tiểu An.
Anh biết xảy ra chuyện gì chứ, đó là mong muốn của anh mà. Nhưng có một giây phút nào đó cũng cảm thấy mình làm như vậy liệu có quá đáng không? anh nhận thấy rằng mặc dù Tiểu An luôn bướng bỉnh nhưng thật sự cô rất yếu đuối dễ khóc, dễ giận nhưng cũng dễ cười. trong 3 người Tiểu An là người nhạy cảm nhất.
– hỏi làm gì?_ Tiểu An nhìn sâu vào đôi mắt Tuấn Anh làm anh bối rối. Cũng phải khi ai đối diện với đôi mắt của cô đều như bị mê hoặc.
– à không… chỉ hỏi vậy thôi
“làm người yêu thì ra là vậy, hừ”. Tự nhiên Tiểu San cảm thấy nhói đau, thoáng cười tự mỉa mai cho mình.
Ở bàn Tiểu San và Anh Kiệt.
– cô có học vỡ sao?_Anh Kiệt hỏi
– ừ thì sao, tôi nghĩ anh sẽ không đạt được mong muốn của mình đâu_ câu trả lời đầy hàm ý làm Anh Kiệt bị ngượng, chột dạ chăng? Bổng nhiên anh lặng người đi như đang suy nghĩ gì đó, về Tiểu San về những mục đích của mình liệu có đúng
– Tiểu San anh Kỳ gọi này_ Tiểu Đan đưa máy cho cô. Nhận lấy điện thoại và nói chuyện rất vui vẻ. Anh Kiệt nhìn mà phát bực, nụ cười đó có lúc làm anh như siêu lòng.
- Anh cũng có sức ảnh hưởng lắm!_ Tiểu Đan cười nữa miệng, Hàn Phong thấy chứ nhưng anh không hiểu hết được hàm ý của nụ cười ấy.
– có lẽ thế_ câu trả lời thờ ơ nhưng có ai biết trong lòng anh đang rối bời vì thái độ đó.
Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt khi bộ ba không gây rắc rối cho người khác mà ngược lại.
Đọc tiếp: Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối – Chương 6
Giờ ra về.
Ai nấy đều nhanh chóng về nhà để tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Tiểu Đan và Tiểu An hiện đang đứng trên vỉa hè gần trường đợi Tiểu San.
– nè, 2 bà đứng đợi tôi chút nhe, xe mình bị xì bánh rồi, tôi đi kiếm chỗ sửa_ Tiểu San dừng xe lại, thò đầu ra nói.
– haizz ừ bà đi nhanh nha_ Tiểu An thở dài ngao ngán, sau khi Tiểu San chạy đi thì Tiểu Đan mới lên tiếng
– chắt lại là ai cố ý làm nữa rồi
– tất cả cũng tại bọn mặt khỉ đó_ Tiểu An hậm hực.
– người yêu sau đứng đây vậy?_ lại người yêu, mới nhắc tào tháo thì đã xuất hiện
– Trời ơi coi cái mặt hắn kìa, hãm tài hết biết, muốn đập cho nát ra_ Tiểu An bức xúc lầm bầm khi thấy Tuấn Anh đang nhìn mình cười thách thức.
– nói gì đó người yêu?_ nhướng mài hỏi
– nói gì kệ tao, chửi mày đó_ Tiểu An không thể kìm chế sự tức giận nên đổi luôn cách xưng hô. Câu nói làm Tụi hắn cực kì bất ngờ. còn Tiểu Đan thì vẫn bình thường vì mỗi lần Tiểu An tức giận lên đều như vậy, không nể nang ai hết. nhưng nhìn 3 cái mặt của bọn hắn đang trợn mắt nhìn làm cô cố nhịn cười.
– ê ăn nói đàng hoàng nha, con gái con lứa gì mà thô lỗ_ Tuấn Anh nhắc nhở. Tiểu An không thèm trả lời, ngó lơ làm anh muốn trào máu họng.
– ủa còn con sư tử kia đâu rồi_ Anh Kiệt thấy thiếu Tiểu San nên hỏi
– nhờ cái phúc mà 3 con khỉ mặt ngựa (cái này mới nghe nha, người ta chỉ có khỉ đầu chó thôi mà) như các anh ban cho đó_ Tiểu Đan tỏ vẻ bất mãn nói. Họ cười nhếch môi, chắt tụi nó gặp “chuyện tốt” nữa rồi.
– vậy cô có thấy con khỉ nào đẹp như tôi chưa?_Hàn Phong nói giọng nham nhở
– có! khỉ đầu chó đó_ thật ra cô cũng muốn nói chuyện bình thường với bọn hắn lắm nhưng nghĩ đến vì quen họ mà phải gặp bao nhiêu chuyện “tốt đẹp” cộng với cái mặt lúc nào cũng nghênh nghênh thì lời nói thô lỗ lại phun ra.
– Vậy Tiểu San đi đâu?_ Anh Kiệt lặp lại câu hỏi
– sửa xe_ Tiểu An trả lời cộc lốc
– ờ_ Anh gật đầu
– thôi về trước nhé, mấy cô ở lại đợi vui vẻ_ Tuấn Anh vẫy vẫy tay, còn mi gió Tiểu An rồi 3 anh phóng lên chiếc xe mui trần hàng hiệu chạy đi mất (chưa đi đâu)
Chẳng thấy Tiểu San trở về, 2 người ngó tới ngó lui. Bỗng có một đám con gái lẫn con trai khoảng 10 người hùng hổ đi về phía họ.
– chuyện gì nữa đây?_ Tiểu An nép sát vào người Tiểu Đan nói nhỏ còn Tiểu Đan thì quan sát bọn người kia
– tụi bây là Lưu Bảo An và Trương Tuyết Đan_ nhỏ đi đầu khoanh tay trước ngực kênh kiệu lên tiếng.
– ….ngó lơ
– tụi bây điếc à! hay bị câm_ ả sấn tới lớn tiếng quát
– tôi không muốn nói chuyện với những người không có não_ Tiêu Đan nói giọng lãnh đạm có xen lẫn sự khinh khi.
– con này mày đừng có láo với chị, hậu quả sẽ khó lường lắm đó_ cô ta nắm cổ áo Tiểu Đan nói giọng đe dọa
– nè buông bạn tôi ra_ Tiểu An mạnh tay đẩy ả ra, đứng chắn trước cô bạn.
Chát… nhỏ kế bên đứa cầm đầu thẳng tay tát vào mặt Tiểu An
– Tiểu An!_ Tiểu Đan giật mình vì họ ra tay quá nhanh
– các người có quyền gì đánh bạn tôi_ Tiểu Đan túc giận nhào đến. Nếu có Tiểu San ở đây là bọn người này phải húp cháo đến tết năm sau rồi.
– giữ nó lại_ ả ra lệnh, 2 thằng con trai chạy đến giữ lấy Tiểu Đan.
Tiểu An không biết làm sao, cô vốn không biết vỡ, cô tự trách vì không bảo vệ được người thân yêu của mình. Còn Tiểu Đan, mặc dù bị giữ chặt tay đau đớn nhưng cô vẫn cố vùng vẫy không chịu khuất phục, gương mặt không lộ chút vẻ sợ sệt khác hẳn với Tiểu An mắt đã đầy nước, không phải vì sợ mà lo cho con bạn.
2 năm từ khi bước ra khỏi nhà, rời xa vòng tay che chở của gia đình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn giữa cuộc sống thực dụng này đã đủ để tụi nó xem nhau như chị em ruột. Họ có thể hi sinh cho nhau.
– biết điều chút đi!, nếu không…_ ả nắm tóc của Tiểu Đan giật về mạnh sau, nhưng vẻ mặt cô vẫn vậy không chút nhăn nhó.
– cô làm gì vậy hả?_ Tiểu An nhìn thấy cô như thế nhào đến cắn tay ả.
– Á…_ đứa con gái bên cạnh đạp Tiểu An ngã
Cách đó không xa
– Mày làm gì vậy?_ Anh Kiệt hỏi khi thấy Tuấn Anh định bước khỏi xe
– Tiểu An… cô ấy_ mặc dù ý định của bọn hắn đã đạt được nhưng thấy Tiểu An như thế thì rất nóng ruột định đến cho nhỏ kia một bài học.
– mục đích của tụi mình là sao? mới đó mày đã siêu lòng rồi à?_ Anh Kiệt lên tiếng (ờ tại đâu phải Tiểu San đâu mà biết xót) Hàn Phong thì đang rất khâm phục sự kiên cường của Tiểu Đan. Ngay lúc này anh cũng muốn chạy đến bảo vệ cho cô nhưng vì câu nói của Anh Kiệt mà ở lại.
Ngoài kia
– nhan sắc tụi bây rất đẹp, nhưng có thấy cái này không?_ cô ta và một nhỏ lấy ra con dao kề sát vào mặt Tiểu An và Tiểu San.
– đừng!!_ 2 cô lên tiếng
Bọn hắn không thể ngồi im được nữa. Từ lúc cái ánh sáng bạc từ 2 con dao phản chiếu vào mắt 3 người thì tim họ đã đập nhanh hơn rồi. Bước xuống xe thì….
Xoảng…. 2 con dao rơi xuống.
3 chàng trai mặc đồ hàng hiệu, đội nón kết che lại khuôn mặt xuất hiện xông đến đánh tơi tả bọn kia.
Sau khi bọn người kia chạy hết thì 3 anh đến bên Tiểu An và Tiểu Đan hỏi tới tấp.
– 2 em có sao không, còn Tiểu San đâu??
– có bị thương đâu xoay qua anh coi_ 3 anh xem xét khắp người 2 đứa nó
– Anh Kỳ, anh khang, anh Minh_ Tiểu An ngạc nhiên lên tiếng
– sao 3 anh lại ở đây?_ Tiểu Đan hỏi
– đi thăm tụi em, tới đây thì bắt gặp sự việc này. Bọn nó là ai chán sống rồi hay sao mà dám dụng tới Tiểu An của anh nhỉ_ Khang nói
Két…. Tiểu San thắng xe lại bước xuống, tưởng người lạ quấy rối 2 đứa bạn chuẩn bị thủ thế thì
– ôi honey! Em đi đâu vậy?_ Kỳ chạy lại ôm Tiểu San nói, ai đó thấy cảnh này ánh mắt tức giận, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm.
– anh… anh…_ Tiểu San chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra
– anh nè!
– anh đâu đây vậy?_ nhận ra người đối diện là ai nên hỏi
– NÈ EM ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ TIỂU ĐAN YÊU DẤU CỦA ANH MỘT MÌNH VẬY HẢ_ Minh quát lên làm mọi người giật mình
– “cái gì, yêu dấu hả, vậy là sao hả” Hàn Phong phóng tia nhìn đầy phẫn nộ về Tiểu Đan
– em… em_ Tiểu San ứa nước mắt, xị mặt. Kỳ ôm cô vào lòng.
– thằng kia, ai cho mày la cục cưng của tao hả? có tin tao cho mày sang Lào định cư không, có anh ở đây em đừng lo?_ Kỳ trợn mắt hâm dọa
Ở đằng kia Anh Kiệt định nhào đến đó cho Kỳ một cú đấm nhưng 2 người kia ngăn lại
– Tiểu San đi sửa xe đó anh_ Tiểu An lên tiếng
– hì hì xin lỗi nha Tiểu San xinh đẹp_ Minh ngượng ngùng gãi đầu
– anh sao hôm nay đi tự do giữ vậy_ Tiểu An giựt giựt vạt áo Khang hỏi
– Tại nhớ em nên trốn đi_ Khang cười dịu dàng với cô trả lời.
……
– nhớ? hừ_ Tuấn Anh đang toả sát khí ngùn ngụt. Hồi nãy cản Anh Kiệt vậy giờ anh thì sao.
Dường như nhớ ra việc gì đó Kỳ nhìn Tiểu San bằng ánh mắt lạ
– SAO ANH ĐIỆN THOẠI HOÀI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?_ đến lượt Kỳ quát lên.
– em mất điện thoại_ cô cuối mặt nói lí nhí
– cái gì?_ Kỳ không nghe rõ nên hỏi lại. Tiểu San hít một hơi ngước mặt lên
– MẤT ĐIỆN THOẠI RỒI, KHÔNG NGHE HẢAAAAAA_dùng hết nội lực, hét toáng lên, đột nhiên trời nổi gió to giữa trưa nắng gắt. Lá cây bay khắp nơi. Ai cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




