![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
.
Lăng Dục Vĩ nghẹn lời, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, một lòng liền đem cô biến thành người xấu, cho rằng cô vào công ty là muốn mưu quyền. Có lẽ đúng vậy, cô muốn có cảm giác thành tựu, nhưng lão ba hắn cũng không phải người chết, không có khả năng thật sự làm cho cô an toàn phát triển , mặt khác, công ty có một đống lời đàm tiếu phản đối cô , vậy cô sẵn sàng vất vả làm việc, đến tột cùng là vì cái gì?
Càng suy nghĩ nhiều, mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng, những âm mưu tính kế của cô, thật sự là do hắn tưởng ra sao?
-“Quên đi, chính cậu trở về từ từ nghĩ đi!” A Nghĩa lắc lắc đầu, đột nhiên xuất ra một túi văn kiện.“Đúng rồi, có chuyện muốn tìm cậu hỗ trợ, về Cần Cần.”
-“Cần Cần?” Lăng Dục Vĩ tiếp nhận túi văn kiện, đem bên trong gì đó lấy ra xem.
A Nghĩa chỉ vào trên tay hắn văn kiện giải thích,“Lần trước cô bé vẽ quả táo, cậu không phải gửi ra nước ngoài tham gia hội thi sao? Hiện tại thông báo đã được gửi trở lại , mà lại còn là giải nhất! Chủ sự giải thưởng hy vọng Cần Cần đi nước ngoài nhận giải, hơn nữa nguyện ý cung cấp cho cô bé một khóa học nghệ thuật, như vậy cô bé sẽ có cơ hội tiếp nhận rộng hơn nữa về nghệ thuật.”
Lăng Dục Vĩ nghe được mắt sáng lên.“Vậy thật tốt quá, cậu không còn không nhanh chút đem chuyện này nói cho Cần Cần sao?”
“Tôi nói.” Hắn cười khổ lắc đầu.“Nhưng vấn đề đem cô bé đưa đi nước ngoài không phải đơn giản như vậy.”
-“Nói cũng đúng, hơn nữa cô bé mới chỉ là một cô nhóc, sống một mình ở nước ngoài……”
-“Cậu nghĩ sai rồi, chuyện này đã được giải quyết, thầy giáo dạy mỹ thuật ở trường sẵn sàng đi cùng cô bé, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô bé, bởi vì thầy giáo cũng muốn ra nước ngoài du học, mà Cần Cần cũng rất vui vẻ.” A Nghĩa từ tập văn kiện , rút ra giấy tờ chứng minh.“Nhưng quan trọng nhất nguyên nhân là, nhà Cần Cần thực nghèo, không đủ khả năng đưa cô bé ra nước ngoài học.”
-“Như vậy rất đáng tiếc.” Lăng Dục Vĩ không khỏi lâm vào cảm giác bó tay. Tài năng của Cần Cần là trăm năm khó gặp, khó có được cơ hội này, nói thế nào cũng thật khó bỏ qua .
-“Đây là tất cả những gì cần cậu giúp đỡ.” A Nghĩa cầm tay hắn, thành khẩn nói:“Davy, quỹ hội Lăng Uy xí nghiệp các cậu, không phải vẫn tài trợ phát triển nghệ thuật sao? Có thể trao học bổng cái gì đó cho Cần Cần được không?”
-“Đúng vậy! Tôi như thế nào không nghĩ tới !” Hắn gõ đầu,“Quỹ hội tài vụ tôi không rõ ràng lắm, phải hỏi một chút xem. Nhưng cho dù không có học bổng, hẳn là vẫn có thể nhấp bút xuất ra cấp cho chuyện của Cần Cần.”
Lăng Dục Vĩ lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho quỹ hội Lăng Uy văn hóa- giáo dục hỏi. A Nghĩa đứng một bên nhìn chỉ thấy vẻ mặt của hắn càng phát ra quỷ dị, cuối cùng thậm chí không biểu cảm, mới vừa rồi ý cười cũng không thấy.
Sau khi chấm dứt đứt điện thoại, hắn trầm mặc một chút, mới nặng nề nói:“Cậu không phải muốn tôi cùng Hàn Thấm hảo hảo nói chuyện sao? Hiện tại không nói cũng không được. Vừa rồi Sở tiểu thư kế toán phụ trách sự vụ quỹ hội nói cho tôi biết, quyền quản lý quỹ hội đang nằm trong tay Hàn Thấm , chi ra khoản tiền lớn như vậy, cần phải được cô ấy thông qua!”
Vì học bổng của Cần Cần , Lăng Dục Vĩ bước vào Lăng Uy xí nghiệp mà đã lâu rồi hắn chưa từng bước vào tòa nhà này. Sau tới chỗ thư ký hỏi thăm một chút văn phòng của Hàn Thấm , hắn xoay người đi tới văn phòng phó tổng giám đốc , trên đường đi nghe được không ít lời đàm tiếu.
-“Hey! Đại thiếu gia muốn tìm chính cung nương nương, có phải hay không đến tính sổ a!”
-“Hắn nhất định là gần nhất đã biết công ty muốn cùng Hàn thị xí nghiệp cạnh tranh quyền làm đại lý Bách Uy xí nghiệp nước Mỹ , cho nên đến cảnh báo cô ta ?”
-“Ai biết? Chủ tịch đem dự án này giao cho cô ta, nghe sao là muốn thử
độ trung thành của cô , xem cô ta có thể hay không bán đứng Lăng Uy xí nghiệp chúng ta , đem điều kiện từ công ty cấp cho Hàn thị xí nghiệp, chắc cũng vì vậy mà đại thiếu gia khẩn trương, hắn hẳn là nghe được phong phanh cái gì đó……”
-“Theo tôi thấy, xác định vị trí chính cung nương nương chắc không thể ngồi vững rồi, xem cô ta luôn can thiệp quyết định của chủ tịch , quản lý cũng không phục cô ta, hơn nữa hiện tại đến thiếu gia không quan tâm việc gì cũng đều xuất mã……”
Nghe những lời lên án khó nghe, Lăng Dục Vĩ có chút ớn lạnh, hắn tiếc nuối chính mình nhưng lại phân không rõ ràng lắm ác ý công kích, là sự thật hay là thuần túy bôi đen. Hàn Thấm ở công ty địa vị tràn ngập nguy cơ, còn muốn gặp áp lực từ bốn phương tám hướng , cô chưa từng ở trước mặt hắn đề cập qua.
Hồi tưởng lời nói A Nghĩa , cô ấy vất vả làm việc vì ai ?
Thu hồi đầy bụng tâm tư, Lăng Dục Vĩ đi vào trước văn phòng phótổng , sau khi ở thư ký tiểu thư vẻ mặt hoài nghi thông báo , hắn rốt cục có thể nhìn thấy Hàn Thấm bận rộn công việc.
Chỉ thấy cô ngồi sau đống hồ sơ, ngay cả thời gian ngẩng đầu liếc nhìn hắn cũng đều không có. Mời hắn ngồi xuống, cô một bên việt văn kiện, vừa nói :“Chờ tôi một lát, có chuyện gì chờ một chút nói sau.”
Bởi vì hắn chưa bao giờ chủ động tìm cô, nhất là ngay trong công ty đến, hơn nữa là hai người đã chia tay, Hàn Thấm thời gian có loại điềm xấu , thời gian đó, cô quyết định xử lý tốt công văn trước, nếu không sau khi nghe xong mục đích hắn đến, cô đại khái chuyện gì cũng đều xử lý không được.
Công sự chấm dứt, cô đem hồ sơ sắp xếp lại, gọi điện thoại kêu thư ký tiểu thư xuất ra đi gửi, chờ làm xong hết thảy, cô mới ngồi vào đối diện hắn .“Được rồi, anh nói đi? Tìm tôi có việc gì?”
Lăng Dục Vĩ không trả lời cô ngay, chính là nghi hoặc nhìn chằm chằm vào ánh mắt lộ ra mệt mỏi của cô.
-“Cô thật bận rộn.”
-“Có thể không bận sao? Ba cơ hồ đem tất cả công việc giao cho tôi.” Cô xoa xoa trán, không nói ra các ngành quản lí bởi vì không phục cô, cũng đem công việc quăng cho cô, làm cho cô muốn hoàn thành tốt công việc, đầu tiên phải chỉnh đốn lại các ban ngành.
Cho nên công ty hiện tại mỗi người đều hận cô, hận tới nghiến răng , làm sao còn có lời gì tốt đẹp chứ?
“Nếu như bận vậy ……” Hắn chuyển tới vấn đề chính,“Vì sao cô còn muốn nhúng tay vào chuyện của quỹ hội ?”
Nguyên lai là vì chuyện này! Hàn Thấm nhìn thẳng vào hắn,“Bởi vì tất cả đều do anh, mà anh lại buông tay mặc kệ. Tôi phát hiện khoản thu chi quỹ hội có chút vấn đề, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được, cho nên tôi mới có thể quyết định đem quyền quản lý lấy lại đây.”
-“Vấn đề gì?” Lăng Dục Vĩ nghe ra của cô châm chọc. Công ty hắn có thể mặc kệ, nhưng quỹ là quan hệ trực tiếp đến công tác nghệ thuật của hắn, hắn nhưng hắn cũng không can thiệp, khó trách cô lại nói như vậy.
Hàn Thấm do dự, vẫn là quyết định tạm thời không nói trước , bởi vì này liên quan đến Lăng Phú Quý cùng quan hệ cha-con của họ, cô không biết Lăng Dục Vĩ sẽ phản ứng ra sao khi biết .“Không có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
