|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
nhưng Thiên Ân cũng biết kiềm chế bản thân chứ đâu đến nỗi ngồi cười một cách ngớ ngẩn thế kia.
Bất giác Tử Phong đưa tay sờ lên trán Thiên Ân.
– Mày bị bệnh hả?
Đang ngồi thả hồn lơ đãng với mớ bòng bong trong đầu, Thiên Ân khẽ nhăn trán khó chịu khi thấy có gì đó chạm vào trán mình.
Và sau cái chạm đấy còn là một câu quan tâm đập vào thính giác nhưng đối với Thiên Ân đó chẳng phải là một câu quan tâm đúng nghĩa của nó, đưa tay lên hất tay Tử Phong khỏi trán mình. Hướng tia nhìn sang Tử Phong, Thiên Ân tỏ ra bực dọc.
– Bệnh cái đầu mày.
– Ơ, thế sao mày ngồi cười một mình mày không bệnh không lẽ người bệnh là tao.
Tử Phong vẫn không buông tha Thiên Ân, người ta quan tâm như thế lại lấy oán báo ân. Trong đầu Tử Phong lại có suy nghĩ phải chăng thằng bạn của anh cũng đang trong tình trạng "cảm nắng".
– Đã bảo là tao không có mà, hôm nay mày hơi nhiều chuyện đó.Thiên Ân muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngô không ra ngô khoai không ra khoai này.
– Nhiều chuyện? Thế thôi tao không nói nữa.
Tử Phong nhún vai một cái bước ra khỏi xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ của nhà hàng A Special Restaurant, từ bao giờ anh lại bị cho là nhiều chuyện như thế, anh còn nhớ hai từ này anh mới mắng cho 3K lúc sáng thế mà bây giờ anh cũng bị gán cho hai từ đó thật nực cười, vẻ lạnh lùng của anh đâu mất rồi chứ.
Thấy Tử Phong bước xuống xe, Thiên Ân cũng bước xuống theo nhưng đầu óc vẫn còn ngu ngơ mụ mị trong vô thức cứ theo Tử Phong.
Hai anh bước vào nhà hàng, làm biết bao cô gái phải đổ ngã nhưng vốn biết thân phận chẳng thể trèo cao nên đành ngồi yên nuốt nước bọt vào trong khoang họng.
Hai chàng trai tìm một bàn hơi khuất ở bên trong để tiện nói chuyện mà cũng ít người nhòm ngó.
Yên vị trên ghế bây giờ Tử Phong mới mấp máy đôi môi.
– Nói đi chuyện gì sao phải ra đây mới nói được?
– Từ từ làm gì mà gấp dữ vậy, ăn đi rồi nói, tao cũng ở đây có chạy đi đâu mà mày lo.
Thiên Ân vừa nói xong một cô phục vụ cực kì xinh gái, ngoại hình có thể nói là chuẩn vì đây là nhà hàng lớn nên việc tuyển nhân viên cũng khá gắt gao phải có ngoại hình đẹp không cần chiều cao nhưng cũng có tri thức để biết cách cư xử với những nhân vật có máu mặt.
Và hai chàng trai này chính là hai trong số đó, cô phục vụ nở nụ cười tươi giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nếu là những người con trai khác đã đổ rầm rầm nhưng vấn đề ở đây là hai chàng trai trước mặt cô không phải dạng tầm thường. Và ngược lại, cô lại là người đổ mới chết chứ.
– Cho hỏi hai anh dùng gì ạ_cô phục vụ chìa menu ra trước mặt Tử Phong, trên tay còn cầm chiếc khay nhẹ nhàng đặt hai cốc nước lộc cho hai chàng trai.
Tử Phong nhận lấy chỉ nhìn lướt qua cô rồi dán mắt vào menu.
– Cho tôi hai phần beefsteck, hai cà phê đá.
Nói xong, Tử Phong đưa lại cô phục vụ quyển menu, nhưng cô ta cứ nhìn anh không chớp mắt, Tử Phong lại chau mày nhắc lại.
– Xong rồi, cô có thể vào mang ra đây rồi chứ?
– À, vâng tôi mang ra ngay.
Cô phục vụ vội vàng nhận lấy quyển menu trong ngượng nghịu rồi đi vào trong.
Tử Phong lắc đầu ngao ngán, đẹp trai cũng khổ.
– Ê, cô ta chấm mày đó Tử Phong tao thấy cũng được đó.
Thiên Ân nở nụ cười gian xảo nhướng mắt về phía cô phục vụ vừa bước vào trong ra hiệu với Tử Phong.
– Thôi đi đừng có trưng cái nụ cười đó ra, nhìn phát ớn chết được.
Thiên Ân tắt ngấm nụ cười ngay lập tức, gì chứ anh có nụ cười tỏa nắng đẹp mê hồn như thế mà bảo phát ớn có tin được không chứ thật quá đáng. Nếu đã thế ta sẽ trêu đến cùng.
– Mà lúc nãy ở trong xe sao mày quan tâm tao quá vậy?_lại là nụ cười đó một lần nữa lại tái xuất.
Tử Phong cảm thấy có mùi nguy hiểm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời, trên tay cầm cốc nước lọc chưa kịp uống.
– Thì bạn bè thấy mày không bình thường nên quan tâm thôi.
Nói xong, Tử Phong đưa cốc nước lọc lên miệng uống một ngụm. Nhưng Tử Phong chưa kịp nuốt thì lại nghe được câu nói từ Thiên Ân truyền theo không khí với vận tốc cực đại rồi luồng vào màng nhỉ.
– Nói thật đi mày yêu tao rồi chứ gì!
Màng nhỉ Tử Phong đã tiếp nhận được câu nói đó và nó bắt đường tiêu hóa không được phép tiếp nhận ngụm nước vừa mới uống, phải đẩy chúng ra ngoài.
Kết quả là Tử Phong vừa mới nghe xong câu nói, Tử Phong phun hết ngụm nước vừa mới uống vào mặt Thiên Ân làm cậu ta đứng hình.
– Mày…mày nói cái quái gì vậy?_ Tử Phong tống hết nước ra khỏi khoang miệng đáp hết trên mặt Thiên Ân thì khó khăn mở miệng.
Gì chứ tưởng anh là gey thật sao mà con trai đi yêu con trai chứ.
Ngạc nhiên thật anh không ngờ Thiên Ân lại nói đùa được như thế chắc là bị 3K làm ảnh hưởng rồi.
Tử Phong lấy khăn ra lao đi phần nước còn động trên mép miệng.
Thiên Ân vẫn chưa định thần lại được vì anh không ngờ tới rằng mình lại ngu ngốc đến nỗi đi trêu người khác trong lúc uống nước. Hóa ra người ta thường nói cái miệng hại cái thân là hoàn toàn đúng, xem như anh đã có một bài học kinh nghiệm.
– Thức ăn của quý khách đây ạ!
Thiên Ân còn chưa kịp lao đi đống nước trên mặt, thì cô phục vụ lại đi ra trên môi nở nụ cười vì vô tình cô đã thấy được cảnh lúc nãy.
– À, vâng cô để đây được rồi._ Tử Phong đón lấy thức ăn từ cô phục vụ rồi ra hiệu cho cô vào trong, giọng anh có chút gì đó nghèn nghẹn vì nhịn cười.
Cô phục vụ quay lưng bước đi được vài bước thì đôi vai run lên, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang cười, hành động đó dĩ nhiên cả Tử Phong lẫn Thiên Ân đều thấy.
Cô phục vụ vừa đi khuất vai Tử Phong cũng run lên, ở khoảng cách của Thiên Ân có thể nghe thấy tiếng cười.
– Mày cười gì?
Bực tức trước con người đang run lên vì cười kia Thiên Ân trở nên cáu gắt, đưa tin nhìn lườm Tử Phong một cách sắc bén.
– Tao…tao thấy…buồn…buồn cười…vì mày …lần đầu
…tiên mất hình tượng trước con…con gái.
Tử Phong đã không thể kìm nén được nữa anh vừa cười vừa nói trong đứt quãng nếu ai mà nhìn thấy Tử Phong cười lúc này thì thật sự mất hình tượng lạnh lùng bao năm khổ công gầy dựng, cũng may bàn hai anh ngồi nằm chỗ khuất nhất trong nhà hàng.
– Mày…_tức nghẹn họng nhưng không thể thốt nên lời Thiên Ân bỏ vào phòng vệ sinh để chỉnh chu lại tóc tai và gương mặt điển trai của mình bị ai kia phun một tràn nước vào mặt một cách không thương xót, anh đi mà quên bén luôn chuyện mình sắp nói lúc nãy.
Tử Phong nhìn theo dáng Thiên Ân khuất hẳn nhưng trên môi vẫn hiện hữu nét cười, hai tay đan vào nhau hai chân bắt chéo trông dángvẻ đầy cao ngạo và điềm tĩnh, anh chờ Thiên Ân ra để cùng ăn và hỏi về chuyện quan trọng mà Thiên Ân định nói với anh. Sau vài phút chờ, Tử Phong lại đưa tay cầm cốc nhấp một ngụm nước, vừa xong anh cũng thấy bóng dáng Thiên Ân ló dạng.
Đi đến bàn Tử Phong đang ngồi, Thiên Ân lại lia tia nhìn đầy trách móc về Tử Phong.
– Mày xong rồi hả, ở trong
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
