![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
kích động của Y Ngân lúc đó sẽ phẫn nộ đến mức nào. Tử Phong càng nghĩ càng cảm thấy có phải Y Ngân đột ngột ra đi là vì bọn họ đã ép cô ra làm chứng hay không? Nếu đúng như vậy khi Khả Chiêu biết được chuyện này có bao nhiêu tức giận.
Cuộc họp vừa chấm dứt, mọi người đồng loạt đi ra ngoài. Khả Chiêu lập tức từ từ thu nụ cười trở về khuôn mặt không chút sinh khí. Thiên Ân đang định đi ra ngoài liền bị Tử Phong gọi giật lại.
– Thiên Ân, Khả Chiêu hai người ở lại một chút.
Hai người vừa bị kêu đích danh không biết là chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ thấy sắc mặt Tử Phong không tốt cho lắm.
– Có chuyện gì quan trọng sao? Tao muốn đi ra ngoài một chút._Khả Chiêu gương mặt uể oải.
– Làm gì? Lại uống rượu sao, đã mấy ngày mày cứ như vậy có ích gì sao?_Tử Phong đôi mắt lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc.
Nhưng giọng điệu kia rõ ràng anh đang rất bất mãn. Nếu không có Y Ngân cậu ta giống như cái xác di động vậy. Mấy ngày trước thấy cậu ta cùng Hà Lam nói chuyện còn tưởng cậu ta có thể thôi không nhớ đến Y Ngân nữa. Chung quy họ vẫn là quá xem nhẹ tình cảm của Khả Chiêu dành cho Y Ngân. Nếu cậu ta dễ dàng thay đổi thì đâu có năm năm đợi chờ, năm năm không quen bất cứ cô gái nào. Tử Phong cũng không thể trách cậu ta, là con người cũng không phải gỗ đá vô tri vô giác mà yêu liền yêu, quên liền quên. Chính anh cũng không phải yêu Thiên Tư hơn mười năm, đau đớn tìm kiếm cô năm năm sao?
– Vậy mày bảo tao phải làm sao? Cô ấy không muốn gặp tao, tao lại không quên được cô ấy.
– Mày cũng không thể tiếp tục như vậy. Năm năm trước không phải mày đành lòng buông tay để ra đi sao? Tại sao hôm nay vẫn lâm vào tình trạng đó?_Thiên Ân vỗ vai Khả Chiêu một cái.
Khả Chiêu hai tay nắm chặt, vai khẽ run lên , môi mím chặt cố không cho giận dữ trong lòng dâng trào. Nhưng vẫn không kìm được vẫn tức giận. Khả Chiêuxoay người nắm lấy cổ áo Thiên Ân muốn trút hết tức giận trong lòng.
– Vậy mày nói đi cô ấy ra đi có liên quan đến mày không?
Thiên Ân kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của Khả Chiêu. Tử Phong cũng giật nảy người đứng dậy muốn tiến lại nhưng bị tiếng quát của Khả Chiêu cũng dừng bước.
– Mày đứng đó cho tao._Khả Chiêu hướng Tử Phong cảnh cáo.
Tử Phong không khỏi nhíu mày nhưng anh biết Khả Chiêu đã phát hiện ra chuyện kia. Có lẽ trong lòng đã thật sự bốc hỏa rồi.
– Còn mày nói đi!
– Chuyện…chuyện đó tao cũng không biết.
Thiên Ân dù hốt hoảng nhưng không sợ hãi mà là một cảm giác áy náy trong lòng. Mấy ngày trước khi Y Ngân đi, anh quả thật có đến tìm Y Ngân muốn cô làm nhân chứng. Mặc dù Tử Phong đã cản nhưng anh không nghe, xem ra Khả Chiêu thật sự tức giận rồi.
– Mày còn nói không biết. Nếu không phải vì mày quá ép buộc cô ấy, cô ấy có thể sợ hãi mà ra đi gấp gáp như vậy sao? Nếu cô ấy có mệnh hệ nào tao tuyệt không tha thứ.
Khả Chiêu lửa giận bừng bừng, cậu ta còn tưởng Y Ngân trốn tránh cậu ta vì không thể chấp nhận cậu ta. Cũng không ngờ còn một nguyên nhân khác cư nhiên nguyên nhân kia lại do Thiên Ân gây ra. Cậu ta đã không muốn nhắc đến nên mới xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhắm mắt cho qua. Hôm nay hai người họ lại lấy chuyện này ra để trách cậu ta vậy cậu ta phải như vậy là do ai đây?
– Khả Chiêu bình tĩnh lại đi, Y Ngân ra đi chưa hẳn do Thiên Ân gây ra._Tử Phong tay nắm chặt giọng điệu nghiêm túc muốn trấn an Khả Chiêu.
– Bình tĩnh mày bảo tao phải bình tĩnh như thế nào đây? Tao nói chuyện này không phải chỉ một lần, tao bảo rằng cô ấy không muốn nhắc lại chuyện đó. Tại sao phải nhất định nhắc lại chứ? Hèn gì ngày hôm đó sau khi tao trở về liền thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, thậm chí đêm còn gặp ác mộng. Uổng công tao tin tưởng tụi mày ngang nhiên lừa gạt tao.
– Không liên quan Tử Phong là tao tự đi tìm Y Ngân._Thiên Ân khẽ thở dài.
Anh đôi lúc làm những chuyện hơi thiếu suy nghĩ một chút. Anh không nghĩ quá nhiều như Tử Phong, muốn làm liền làm cũng không nghĩ dẫn đến kết quả như hiện tại. Anh không nghĩ Y Ngân bị dọa đến nỗi bỏ đi. Ngày được tin Y Ngân bỏ đi, trong lòng anh thoáng chột dạ cũng nghĩ đến một ngày sẽ bị Khả Chiêu nổi giận.
– Hừ, tao không muốn nghe lần nữa._Khả Chiêu buông cổ áo Thiên Ân ra liền xoay người đi ra ngoài.
– Khả Chiêu!_Tử Phong ở đằng sau gọi lại cậu ta cũng không thèm để ý.
Thiên Ân trơ như tượng đứng đó nhìn theo dáng vẻ tức giận của Khả Chiêu rời đi.
“ Rầm”
Tiếng cửa phòng mạnh bạo đóng lại, lúc này Thiên Ân mới hoàn hồn sực tỉnh. Lửa giận của Khả Chiêu cũng không nhỏ, hằng ngày nhìn cậu ta tươi cười cũng không nghĩ cậu ta tức giận đến mức này. Thiên Ân lắc đầu cười khổ, anh biết Khả Chiêu sẽ không giận lâu nhưng đối với anh đây cũng là một loại dằn vặt, áy náy trong lòng.
– Phải làm sao nó hết giận đây? Tao nghĩ chắc khi chưa thấy Y Ngân nó sẽ không tha cho tao đâu.
– Ai bảo mày cố chấp tao đã nói rồi không có cách này thì cách khác đâu nhất thiết phải đến tìm Y Ngân._Tử Phong liếc mắt khinh thường liền lấy áo khoác rời khỏi phòng.
– Tao cũng đâu có biết Y Ngân kích động đến vậy, thậm chí còn bỏ đi. Tao cũng chỉ muốn chắc chắn cùng nhanh chóng giải quyết cho xong chứ đâu có ý ngăn cách nó với Y Ngân đâu._Thiên Ân một bộ dạng ủy khuất đi theo sau Tử Phong.
– Thôi đi đừng đưa bộ mặt vô tội đó ra, chuyện này do mày gây ra tự đi mà giải quyết. Làm cách nào không cần biết nhưng tao nghĩ cách hay nhất chính là tìm Y Ngân trở về trả cho nó là ổn._Tử Phong không khách khí phủi tay xem như không liên quan mình.
– Mày nói nghe dễ quá, hiện tại Y Ngân ở chỗ nào tao còn chưa biết huống hồ sau chuyện kia muốn cô ấy gặp tao còn khó hơn lên trời.
– Vậy sao? Vậy thì ở đó chờ Tiểu Kì đến xử trí mày đi.
– Mày như vậy gọi là bạn của tao từ hồi thơ ấu sao?
Tử Phong nhún vai không nói, anh cũng không biết cách để cho Khả Chiêu hạ hỏa. Nghe Tử Phong nói vậy, Thiên Ân nuốt khan một cái. Anh làm cái gì nên tội sao lần lượt đắc tội với hai anh em nhà kia thế không biết?
————————————
Một ngày lại một ngày trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến người ta phải ngồi suy nghĩ tìm cách giải quyết.
Hạnh Nghi trong lòng bàng hoàng, hôm nay cô nghe ông Hạo Minh đi công tác mà Hạo Minh cũng có công việc phải giải quyết nên không có trở về biệt thự. Trước khi đi Hạo Minh còn không ngừng căn dặn cô phải tự biết chiếu cố bản thân cho tốt.
Hạnh Nghi ở trong phòng không ngừng suy nghĩ, cô nên làm cái gì để giúp Tử Phong cùng chị của cô. Hai người họ dường như dạo này gặp không ít khó khăn, căn bản cũng là do người đàn ông kia gây ra.
Nhưng cái ân dưỡng dục lại khiến cô không thể làm trái lại lương tâm để phản bội ông Hạo Ưng. Nếu cô làm như vậy không chỉ ảnh hưởng đến một mình ông ta còn liên lụy đến cả Hạo Minh.
Hạnh Nghi hít sâu một cái mở cửa phòng mình đi ra, cô nhìn xung quanh có chút kì quái hôm nay người làm hình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
