watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11357 Lượt

nhiều vào chuyện của tuổi trẻ. Bỗng ông hơi dừng một lúc hướng Tử Phong nói chuyện:

– Con nên đi gặp Triệu Thức một chút đi.

– Dạ, con biết rồi._Tử Phong đơn giản gật đầu.

Tử Phong nhìn theo bóng lưng ông Tử Nhạc một lúc mới quay lại bàn ăn.

– Con nói đúng tâm trạng Tử An nên nó như vậy sao?_Bà Nhã Nhàn nhìn Tử Phong nói.

Anh hơi sửng sốt một chút mới hiểu ý bà Nhã Nhàn, anh chỉ cười nhẹ cho qua.

– Con nào biết, chỉ là nói giỡn không ngờ trúng thật. Bất quá tính nó trẻ con dễ giận mau quên. Kỳ Quân cũng không phải hẹp hòi, rất nhanh hai đứa lại như ban đầu thôi._Tử Phong nhún vai, biểu hiện thái độ với việc này chính là “thường tình” không quá quan tâm.

– Con không thể quan tâm em gái một chút sao, thật là…

– Ai nói con không quan tâm chứ, nhưng mẹ không biết là con có quan tâm gấp mười lần cũng không bằng Kỳ Quân một câu dỗ ngọt sao._Tử Phong lắc đầu cười cười.

Bà Nhã Nhàn nhất thời tỉnh ngộ gật đầu cười. Bà Ngọc Hoa cùng ông Dương Thanh cũng lặng lẽ ăn sáng, chỉ cười bất lực nhìn về hướng Tử An vừa khuất. Lại không cách mấy phút, chỉ thấy Kỳ Quân một thân hối hả chạy vào hướng mọi người cười khổ.

– Ba mẹ, dì Nhàn,anh…anh Tử Phong,Tử An đã đi học rồi ạ?

– Ừ,mới vừa đi em không nhìn thấy nó sao?_Tử Phong có chút ngạc nhiên hỏi.

– Được rồi, em đi đây kẻo lại không kịp.

Giọng nói còn chưa dứt đã khuất bóng người rồi. Mọi người nhất thời không nhịn được phì cười một cái. Cảm nhận của mọi người chính là một cặp đôi trẻ con.

Sau bữa sáng ai làm việc nấy, Tử Phong nhận được điện thoại của Triệu Thức. Anh chỉ nhíu mày khi nghe xong điện thoại rồi cũng suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài.

————————————————–

Sáng hôm nay, Hạnh Nghi thức dậy từ rất sớm. Cô chần chừ một lúc mới sửa soạn

thay quần áo, chân còn hơi đau nên đi khập khiễng. Cô đang nghĩ sẽ đến nhà Tử Phong xem Thiên Tư như thế nào, ngồi mãi ở nhà cô cũng không yên lòng. Vừa mở cửa phòng, Hạnh Nghi không khỏi sửng sốt chân đứng không vững xém chút đã ngã về phía sau. Rất may Hạo Minh nhanh tay ôm cô trở về, kéo vào trong ngực. Cậu ta cũng giật mình, còn định gõ cửa gọi cô không ngờ trùng hợp lúc cô mở cửa. Hạo Minh nhíu mày, động tác chậm rãi buông Hạnh Nghi ra để cho cô đứng vững. Mặt Hạnh Nghi thoáng cái đỏ lên, hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống. Hạo Minh lại không để ý, đem ánh nhìn hướng về chân Hạnh Nghi.

– Chân còn đau sao?_giọng nói mười phần dịu dàng.

– Còn…còn một chút nhưng có thể đi lại được._Hạnh Nghi ngẩn người một lúc, ngước nhìn khuôn mặt điển trai bình thản trước mặt nở một nụ cười yếu ớt.

– Đi! Anh đưa em xuống lầu.

Hạo Minh không chờ Hạnh Nghi đồng ý đã ôm lấy vai cô, một đường dìu đi xuống. Hạnh Nghi có chút không tự nhiên nhưng không có từ chối sự quan tâm từ Hạo Minh. Thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ. Hẳn là có Hạo Minh bên cạnh nên cô cảm thấy những mất mát bấy lâu đều đáng giá.

Hai người ngồi đối diện, dùng bữa sáng thỉnh thoảng nói vài lời. Hạo Minh rất dịu dàng chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Hạnh Nghi.

– Em ăn nhiều một chút để mau hồi phục sức khỏe, nhìn mặt em vẫn còn rất xanh xao.

– Em…em sắc mặt thật khó coi sao?_Hạnh Nghi nhất thời có chút hoảng hốt, đưa tay sờ sờ gương mặt.

Cô vừa trang điểm nhẹ mới rời phòng, không nghĩ ra trang điểm cũng không che đi được sắc mặt tiều tụy cùng yếu ớt. Hạo Minh nheo mắt nhìn một loạt hành động của Hạnh Nghi, một lúc sau cậu ta lại đưa tay kéo tay Hạnh Nghi phì cười một cái.

– Anh…không có nói em xấu xí, em căng thẳng cái gì chứ, chỉ có hơi tiều tụy vài ngày sau chắc chắn sẽ trở lại bình thường.

– Thật…không khó coi sao?_Hạnh Nghi chớp mắt hỏi lại.

– Hoàn toàn không khó coi, hơn nữa…ưm…rất xinh đẹp._Hạo Minh nắm tay thành quyền che miệng ho khan, lại cúi đầu giọng nói có chút mất tự nhiên.

Hạnh Nghi thấy Hạo Minh như vậy cũng không nói nữa, cũng cúi đầu mặt ửng hồng. Hai người nhất thời lâm vào tình trạng trầm mặc. Không khí có chút trầm lắng nhưng nhìn vào lại thấy vô cùng hòa hợp.

– Anh Hạo Minh…chuyện…_Hạnh Nghi không nhịn được lại ngập ngừng nói.

– Em muốn nói gì?_Hạo Minh ngẩng đầu nhìn Hạnh Nghi.

– Em muốn đến thăm chị hai.

Ngày hôm đó, sau khi cô đến bệnh viện thực hiện một loạt kiểm tra thấy không có vấn đề gì nên đã trở về nhà. Hạnh Nghi nhờ Hạo Minh đưa đến thăm Thiên Tư nhưng Thiên Tư bất tỉnh, Hạnh Nghi chỉ ngồi một lúc liền rời đi cho đến hôm nay cũng chưa đến. Cô có nhờ bà Nhã Nhàn nếu Thiên Tư có tỉnh lại thì gọi điện thoại cho cô. Cho đến hôm nay vẫn không có tin tức nên không yên lòng, muốn tự mình đến đó xem tình trạng Thiên Tư đã tốt hơn chưa.

Hạo Minh hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu.

– Được, ăn sáng xong anh đưa em đến đó.

Hạnh Nghi cười cười gật đầu, tựa hồ rất vui mừng khi nghe Hạo Minh đáp ứng. Cô biết cậu ta ít nhiều cũng khó xử khi đến nhà Tử Phong, cô cũng không cảm thấy thoải mái khi đến đó. Đại loại là đã lâu cô không tiếp xúc, lại có một khoảng thời gian hiểu lầm sâu nặng nên thiết lập lại quan hệ cũng có một rào cản nào đó.

– Anh khi nào thì trở về?_Hạnh Nghi muốn biết Hạo Minh quyết định như thế nào với những việc làm của ông Hạo Ưng.

Hạo Minh thở dài một cái nhưng sớm muộn gì cậu ta cũng phải trở về. Chẳng qua cậu ta không biết khi nào thì mới thích hợp.

– Anh chưa quyết định. Nếu anh về em có về cùng anh không?_đột nhiên Hạo Minh rất muốn biết đáp án mà Hạnh Nghi đưa ra.

– Em…có thể để em suy nghĩ được không.

Cả hai người bỗng lâm vào tình trạng khó xử. Ai cũng có thể hiểu điều khó xử của Hạnh Nghi.
Khoảng nửa tiếng sau, Hạo Minh cùng Hạnh Nghi một đường hướng biệt thự nhà họ Du mà đi.

——————————————

Tử Phong mở cửa xe bước xuống, ngước lên nhìn tầng lầu cao cao bên trong tòa nhà lớn. Anh hơi nheo mắt vì ánh nắng phản chiếu qua lớp cửa kính.

Anh đi vào bên trong sở cảnh sát, một người cảnh sát trẻ thấy anh đến liền gật đầu chào sau đó dẫn đường đưa anh đến một căn phòng. Bên trong căn phòng, một vị cảnh sát đang nhíu mày nhìn chằm chằm sấp tài liệu trên tay, biểu tình rất không hài lòng. Tiếng gõ cửa vang lên mấy tiếng, giọng nói bên ngoài trầm thấp cũng vang lên theo.

– Đội trưởng, chủ tịch Du đến rồi!

– Mời vào!_Triệu Thức ngẩng đầu, nét mặt thoáng hòa hoãn trở lại bình thường.

Tử Phong bước vào, người cảnh sát kia biết điều thay anh đóng chặt cửa. Triệu Thức hướng anh mỉm cười một cái, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

– Cậu tới rồi, ngồi đi!

– Anh gọi tôi tới là có chuyện gì?_Tử Phong rất nhanh đi vào vấn đề, giọng nói lạnh nhạt như mọi chuyện không có gì quan trọng.

– Cậu không tiếp tục thật sao?_giọng Triệu Thức mười phần nghiêm túc cũng có chút khẩn trương.

Tử Phong nhàn nhã ngồi, ánh mắt thoáng cái âm trầm tựa hồ đang nghĩ ngợi.

– Tôi thấy chắc không cần thiết nữa. Xém chút mất một mạng người chắc là đã đủ. Mọi chuyện kết thúc nơi đây đi.

Trang: [<] 1, 202, 203, [204] ,205,206 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
XtScript Error: Timeout.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT