watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11399 Lượt

Khả Chiêu bên cạnh, cô chỉ có một mình. Một mình đấu tranh với sóng gió của giới giải trí. Mỗi đêm thức giấc cô luôn nhớ đến anh. Cô cười chua xót, đã là quá khứ. Cô sẽ quên đi, dù biết mất đi anh sẽ là nỗi đau không thể xóa nhòa. Anh đi một mạch đến bốn năm, một chút tin tức về anh cô đều không có. Cô nghĩ như thế lại tốt, cô có thể tập trung theo đuổi Tử Phong cũng như theo đuổi ước mơ của mình. Cô sẽ không vì bất cứ ai mà dừng chân nữa. Cho đến một ngày cô gặp anh ở Thụy Sĩ. Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn cô, anh ngồi dưới khán đài lặng lẽ quan sát cô. Anh trầm tĩnh, không còn nét trẻ con nữa. Anh thay đổi rồi. Vì cái gì anh thay đổi như thế?

Cho đến một ngày, cô gái mang tên Tâm Di xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Những dịu dàng và ấm áp Tử Phong đều dành cho cô gái ấy. Nụ cười của anh chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của cô gái đó. Cô có cơ hội sao, cô biết bản thân đã không còn cơ hội nhưng cô không buông tha được cho sự ích kỉ của bản thân. Cô hận cô gái ấy lấy đi những gì cô cố gắng. Rồi Khả Chiêu trở về. Cô nhận được cú điện thoại của anh sau bốn năm không gặp. Cô hốt hoảng, có một thứ gì đó sâu trong tâm khảm bị đánh thức. Anh cùng cô gặp mặt, anh chững chạc hơn rồi. Anh cũng đánh giá cô, cô xinh đẹp hơn rồi. Cả hai người đối mặt nhau nhưng có một khoảng cách vô hình. Anh hỏi cô một câu:

– Từ trước đến giờ em có dành chút tình cảm nào cho anh không?(chương 8)

Cô run lên nhưng vẫn câu trả lời cũ:

– Em…em xin lỗi!

Cô lặng lẽ bước đi. Anh ngồi đó nhìn theo với ly cà phê đắng không đường, đắng tận vào tâm. Anh muốn nói cho cô biết bốn năm qua anh không quên cô mà luôn dõi theo mỗi sự thành công của cô. Cho đến hôm nay vẫn thế.

Anh nhìn thấy cô không ngừng phạm phải lỗi lầm nhưng không sao kéo cô ra được. Anh nhìn thấy cô vì yêu một người không nên yêu mà hại bản thân đến đường cùng. Làm sao đây, cái gọi là yêu có nhiều mặt. Có thể hi sinh cũng có thể hóa thành hận. Anh chỉ có thể thầm lặng chờ đợi, chờ một ngày cô hồi tâm chuyển ý, chờ một ngày cô nhận ra cái sai. Đáng tiếc, khi cô nhận ra đã không còn đường lui. Anh lại xuất hiện bên cạnh cô, lúc anh đến bên cạnh cô đều ở bộ dạng chật vật nhất. Rồi ba mẹ bị bắt đi, cô run rẩy cô hoảng sợ. Cô chỉ có thể làm theo lời người đàn ông đó. Cô là vì cha mẹ hi sinh cho trọn vẹn. Sự thật là lòng căm hận của cô quá lớn. Cô đã tổn hại đến cô gái ấy. Cô hỏi Tử Phong có hận cô không, anh rất dứt khoát trả lời “Một chút cũng không”. Cô còn nhận từ Tử Phong một câu phủ phàng: “Nhưng kể từ khi cô tìm cách giam lỏng Thiên Tư trong khu rừng kia thì trong mắt tôi cô đã là một người xa lạ không hơn không kém.”(chương 60). Cô cười đến điên dại. Anh ngay cả hận cũng không vậy ngay cả một vị trí nhỏ nhất trong tim Tử Phong cô cũng không thể chen vào. Trong ván cờ tình yêu này cô thua rồi, thua đến thảm hại. Phải, cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Lần đầu tiên cô thấy Khả Chiêu nổi giận trước mặt cô.

Anh đánh cô.

Thật sự là như thế.

Nhưng cô chỉ cảm thấy đau lòng, không đau thể xác. Anh trách cô tức là con quan tâm cô. Cô tự hỏi, tại sao đến cuối cùng người quan tâm cô cũng chỉ có anh, vì sao như thế? Anh thà cùng cô chết cũng không muốn rời bỏ cô. Tình cảm của anh lớn như thế đó. Cô nằm viện Thiên Tư đến thăm cô. Cô gái đó hỏi cô “Chị…có yêu anh Khả Chiêu không?”(chương 64). Cô thật sự đã hốt hoảng, cô thật sự không biết. Tự cô cũng đã đặt ra câu hỏi này nhiều lần nhưng đều không dám đối mặt. Cô nhận ra cô gái này quá bao dung, quá dịu dàng đáng để Tử Phong yêu. Cô buông tay. Buông tay cho sự cố chấp, bỏ đi sự kiêu ngạo. Cô muốn trở về như trước như Khả Chiêu đã từng nói “Không thích thì đừng làm, đừng ép buộc bản thân như thế!”. Lúc cô không đi lại được Khả Chiêu cũng ở bên cạnh chăm sóc nhưng cô không muốn liên lụy anh. Anh đã giúp gia đình cô, cô không thể ích kỉ như thế. Cô nghĩ đến cần cho anh khoảng không gian riêng để yêu cô gái khác. Cô quyết định ra đi.

Cô đi rồi, anh cười đến rơi nước mắt. Hai người tại sao phải dằn vặt nhau như thế? Tại sao cô không cho anh cơ hội ở cạnh cô chứ? Anh vừa quyết định cùng cô đi, cô lại bỏ anh ở lại. Anh nên trách ai đây? Anh biết đó không phải lỗi của Thiên Ân nhưng không có chỗ nào để trút giận đành phải đổ lỗi cho Thiên Ân. Anh tìm đến Hà Lam muốn cô nói cho anh tin tức về Y Ngân. Không ngờ việc đi tìm Hà Lam lại gây ra tai họa. Làm hại Trịnh Bằng hiểu lầm. Anh cùng Thiên Ân bị Hà Lam mắng một trận té tát. Được rồi, anh cũng đâu cố ý chỉ là do quá nhớ Y Ngân thôi. Có điều mắng anh xong, Hà Lam nói cho anh địa chỉ của Y Ngân. Anh đặt chuyến bay sang Thụy Sĩ. Nơi cô sống là một khu nhà ngăn cách với cái ồn ào bên ngoài. Nói ra đây là nơi Hà Nghiệp cùng Hiểu Vân hay đến nghỉ ngơi sau những tháng làm việc mệt mỏi. Lúc Khả Chiêu đến nơi, Hà Nghiệp cùng Hiểu Vân nhìn anh như sinh vật lạ vậy. Nhưng họ không ngăn anh gặp Y Ngân chỉ vỗ vai mỉm cười, nhìn anh đầy cảm thông. Anh ra vườn sau, nơi đó có một cô gái ngồi trên xe lăn ánh mắt đăm chiêu nhìn về dãy núi đầy tuyết trắng ở phía xa. Tầm mắt không biết đã đến nơi nào. Anh mỉm cười. Cô đang ở trước mắt anh. Rất gần nhưng anh cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô. Cô mặc một bộ váy trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng bằng lông màu trắng như tuyết. Cô đã trở lại như trước.

– Y Ngân.

Toàn thân cô run lên khi nghe giọng nói trầm thấp của anh. Cô có cảm tưởng giống như gió rít qua mang theo giọng nói của anh từ phương xa vọng lại.

– Chị xinh đẹp có anh đẹp trai đến tìm chị._cô nghe tiếng con của Hà Nghiệp nói. Cô bé nắm chặt tay ba mẹ cười khúc khích.

Trong giây phút này cô biết cô không thể quên anh nữa rồi. Bốn năm trước không quên được, bây giờ cũng như vậy. Cô cười khổ. Cô xoay người muốn vào nhà nhưng cô thấy anh đứng đó mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh như xua đi băng giá của nơi này. Là cô ảo tưởng hay là sự thật? Anh đến trước mặt cô, cởi áo khoác dày choàng lên người cô.

– Trời rất lạnh, vào nhà đi!

Cô thật sự không phản ứng kịp. Cô không ngờ gặp lại anh sớm như thế. Cô không biết cùng anh nói những gì. Những gì cô cần nói đã nói trong thư cả rồi. Cô chỉ ngây ngốc nhận sự chăm sóc của anh, một lời cũng không nói. Anh ngồi

xổm trước mặt cô mỉm cười.

– Anh tìm được em rồi, em nói khi nào chúng ta có duyên gặp lại sẽ bắt đầu lại đúng không?

Cô có điều muốn cười. Cô nói là tự nhiên không phải có chủ ý. Anh đến đây là chủ ý rồi đâu phải tự nhiên.

– Anh…hà tất phải như vậy?

– Là yêu cho nên cố chấp.

Y Ngân thở dài, cô biết chứ. Cô cũng từng như thế mà. Tình yêu nhiều tư vị như vậy đó.

– Khi nào trở về cùng anh?

Anh thật muốn cùng cô về ngay bây giờ. Anh không để cô đương đầu một mình với khó khăn nữa.

– Em…không thể.

Anh nhăn

Trang: [<] 1, 222, 223, [224] ,225,226 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT